minchu đừng có khóc nữa nha

-" bạn có thấy dạo này yunah khác khác như nào hong ?? "

Minju huých nhẹ vai bạn moka, bé thắc mắc quá chừng, bé nghĩ moka thông thái sẽ biết chút thông tin gì đó.

-" trời ạa, bạn thân với yunah như vậy mà còn hong biết, làm như moka biết "

Moka bó tay, hỏi nhóc iroha thì nhóc lắc đầu, hỏi kibeo cũng hong có câu trả lời nào thỏa đáng cho bé, minju phải làm sao bây giờ đâyyy.

Dạo này yunah hong còn lêu lỏng trốn tiết học nữa, lúc nào cũng ngồi lì trong lớp, yunah có nói chuyện với bé, nhưng toàn mấy câu chuyện buồn ơi là buồn, bạn cũng hong còn trêu bé nữa, yunah hong giận bé, nhưng yunah lạ lắm, huhu.

Cảm giác đó cứ đeo bám bé hoài, cho đến tận giờ ra về, khi hôm nay khác như mọi hôm, yunah hong về một mình, nha sĩ noh đến rước bạn, rước luôn cả bé.

Tới lúc đó bé mới biết, yunah thay đổi vì chuyện gì.

Yunah sắp chuyển nhà đến thành phố bên cạnh để tiện cho công việc của ba bạn.

Cho nên là bạn sẽ hong học ở trường mẫu giáo nữa, nha sĩ noh hôm nay để là để xin cô giáo cho yunah chuyển trường.

Yunah buồn vì chuyện đó từ hồi đầu tuần đến giờ.
.

.

.

Ngồi trên xe ở ghế sau, lần đầu tiên sau gần bốn tháng chơi cùng bạn, hai đứa ngồi cạnh nhau, nhưng chả biết nói gì hết.

Vì lúc này tâm trạng đứa nào cũng khó nói như nhau, cũng man mác buồn, nhưng chẳng làm gì được, vì suy cho cũng, chuyện người lớn, nít ranh như hai đứa thì thay đổi được gì cơ chứ.

Nha sĩ noh chia bánh bác mang cho bé, bác nói sau khi chuyển nhà, bác nhất định sẽ chở yunah đến thăm bé mỗi cuối tuần, bác khuyên bé đừng có buồn, nhưng minju muốn hong buồn cũng hong có được, bé quen với việc gặp yunah hằng ngày rồi, huhuhuhu hong chịu đâuuuu.

-" yunah hong buồn thì bạn cũng hong được buồn, mình còn gặp lại nhau mà, hong có gì để buồn hết, hiểu chưa ? Minju ngốc xít"

Tự nhiên bé muốn khóc quá chừng, yunah an ủi bé theo cách của bạn, cứ lúc nào cũng tỏ ra mình ổn, nhưng thật sự là hỏng ổn miếng nào.

-" yunah nói xạo, yunah xạo minju,huhu "

Bé dụi dụi mắt, tự nhiên bé đã nhịn hong khóc rồi cơ,tự nhiên bạn lại nói, làm bé rơm rớm nước mặt lại rồi, bé quệt tay, cố làm mình hong ứa nước mắt.

-" yunah nói hong buồn là siêu xạo luôn đó.., nguyên chữ buồn trên mặt bạn luôn huhu"

-" nếu minju mà còn khóc nữa thì mình sẽ đi luôn đó , sẽ hong thăm minju mỗi cuối tuần đâuuuu"

Yunah lau lau mi bé, rồi thơm lên đó một cái , xoa xoa đầu bé

-" nên là minju đừng có khóc nữa nha, mình cũng muốn thăm bạn lắm đó, nín i "

Bé thút thít, rồi nín dần, yunah nhường phần bánh của bạn cho bé, minju nước mắt ngắn nước mắt dài , ăn hết hai cái bánh to ơi là to, rồi bé nín khóc, kẻo hồi về mẹ lại nghĩ bé bị bạn ăn hiếp.

.

.

.

rồi ngày yunah chuyển nhà cũng tới, minju với mấy bạn tới tận nhà bạn để tiễn, ai cũng buồn hết, nhất là nhóc iroha ấy, từ nay nhóc hong còn được thường xuyên cặp kè cùng đại ca yêu quý của nhóc nữa, nhóc cố để hong khóc nhưng khi bạn ôm cái ôm tạm biệt, nhóc tì mắt rưng rưng nước mắt, nước mũi sụt sùi, rồi lưu lại trên áo đại ca sữa bột của nhóc nguyên một bệt nước mũi.

nhóc tì dúi vào tay bạn đống thẻ bài mà lúc trước, noh yunah năn nỉ gãy lưỡi nhóc cũng hong cho, giờ thì nó thuộc về bạn, nhưng bạn hong thấy dui miếng nào, bạn buồn, bạn sắp không được gặp cái đuôi nhỏ luôn bám theo bạn mỗi khi đến trường, cái đuôi nhỏ lúc nào cũng một tiếng đại ca , hai tiếng yunah, có gì vui nhóc cũng chia cho bạn cả, huhu bạn nhớ nhóc lắm.

bạn ôm tạm biệt từng người trong khi ba mẹ đang dọn dần đồ vào xe, yunah muốn kéo dài thời gian này quá chừng

yunah ôm bé, minju tựa đầu lên vai bạn, minju tặng bạn cái thơm vào má như một lời cảm ơn sâu sắc nhất, nó làm bạn nhớ đến hôm đầu tiên minju đi học, bạn đã nán lại để đút cho bé ăn, vì thấy tội em thỏ con vì ăn chậm mà bị bỏ lại một mình.

-" mình đi rồi sẽ lại về chơi với mấy bạn, hong có gì để buồn hết "

bạn quay lại nhìn một lượt mấy bạn, rồi nhìn thẳng vào mắt bé.

-" nhất là minju đó, nín i , nha , rồi mình lại chở bạn đi chơi "

bạn nhận ra minju đang rơm rớm nước mắt, nước mũi, ôm bé thêm một cái nữa trước khi lên xe

yunah khom người xuống một tí, bẹo má minju một cái, rồi thơm lên trán bạn.

-" minchu, đừng có khóc nữa nha "

rồi quay lưng đi mất, vì mẹ bạn hối, một phần nếu ở lại, bạn e là bạn cũng sẽ sướt mướt như bé mất, bạn chẳng muốn chuyển nhà một tí nào, nó làm bạn phải chia tay những người bạn yêu quý, đáng ghét thiệt chứ

chiếc xe lăn bánh, mang cả gia đình họ noh rời khỏi thành phố, từ từ khuất dạng ở cuối đường, đám trẻ cũng lần lượt giải tán, chúng không muốn phải chịu thêm cảm giác xa rời bạn bè này thêm một chút nào nữa.

tuy nhiên, có một bé thỏ nhỏ cứ mãi chôn chân ở đó, ở cửa nhà cũ nhà họ noh, trông ngóng nhìn theo hướng chiếc xe lăn bánh, mong rằng sẽ có điều gì đó xảy ra, khiến họ quay lại, mang theo cả người bạn " đặc biệt"  của bé.

 với đôi mắt long lanh ánh nước, cũng sự mong đợi, thỏ con  đứng mãi cho tới khi xế chiều, hoàng hôn buông dần và thất thểu nhận ra rằng mình chờ đợi vô ích....

.  

.

.

.

 -" thế là mẹ park đã đứng như thế đến chiều chỉ để nhìn theo hướng mẹ noh đi thôi cơ ạ ?"

-" nhưng mà mẹ noh đi rồi thì làm sao mẹ biết được ????"

-" bà ngoại hai đứa đã kể lại cho mẹ nghe đó"

trong cái chăn con con đủ để đắp cho hai đứa con nít, -một thân ảnh người lớn chui vào, bon chen dành chỗ với hai đứa trẻ.

-" chờ là thế đấy ! cơ mà sau này lấy nhau về , quên rửa bát có tí cũng bị đạp ra khỏi giường thôi "

-" nên là hai đứa này ! đừng có bao giờ tin vào tình yêu mẫu giáo, sau này sẽ thành ác mộng hôn nhân đó, biết chưa ? "

noh yunah thở dài, chắc hẳn đây là lần thứ năm trong tháng, bạn bị em đạp xuống giường vì mấy tội danh đại loại như quên rửa chén, lau nhà, blah blah, vân vân và mây mây.

nên mới có cảnh bạn nương nấu giường ngủ của hai đứa con thơ như bây giờ nè.

haizz sợ vợ cũng khổ

yunah chớm muốn nói thêm điều gì đó về minju cho bọn trẻ nghe thì bất thình lình, em thỏ nhà bạn đứng chình ình ngay cửa , cùng đống gối trên tay, eo oiiiiii em mà nghe được mấy câu bạn vừa nói thì noh yunah chết chắc .

nhưng có lẽ hôm nay đủ nhọ rồi , nên hên là minju không nghe thấy.

-" noh mandu, noh mochi, ai cho hai đứa chứa chấp cái người lười chảy thay này ngủ cùng vậy "

em nhíu mày, giọng nghiêm khắc đe dọa hai đứa nhỏ , mà tới bạn cũng phải sợ.

-" dạ tụi con...."

-" có biết là làm như vậy giống như kiểu, cả ba người đang cô lập mẹ không "

-" phẫn nộ hệt sức hà "

minju quăng gối lên giường, nhét hai đứa nhỏ vào chính giữa bạn va em , rồi để đỡ tức, đạp cho bạn một phát vào mông, rồi thuận thế gác chân lên người bạn

 yunah có nên nói là vì em nhớ hơi bạn nên mới kiếm cớ sang đây không, bạn biết mà, cơ mà không nói đâu, kẻo lại ăn đạp nữa, yunah mỉm cười, bạn ôm lấy hai nhóc tì nhà mình, cả em nữa , thơm lên má thỏ con của bạn một cái, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm gia đình
.

.

tình yêu là như vậy đó, có thể sẽ xa nhau một lúc, nhưng nếu đủ duyên nợ  thì vẫn sẽ gặp lại nhau thôi, hihi, bái baii, cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện tình thời mẫu giáo xàm xí của noh yunah và park minju, bí bai và hẹn gặp lại vào một ngày không xa, hihi

                                                                                              -end-


_________________________________

hehe cảm ơn mấy bạn đã đồng hành với sốp xuyên suốt 12 chương vừa qua, cảm ơn mấy bạn rất nhiều vì đã ủng hộ sốp, vậy là xong òi đó, đứa con đầu lòng của sốp, sốp còn nhiều thiếu xót lắm,  mấy bạn có góp ý gì thì cứ i bê sốp nha, sốp nghe hết

một lần nữa, cảm ơn rất rất rất rất nhiều vì sự ủng hộ của mấy bạn, super iuuuu luôn óoo

p/s: dạo này sốp hơi thất thường chút xíu, hong ra truyện thường xuyên được , thông cảm cho sốp dới nha, sốp sẽ gắng sắp xếp để lên truyện cho mọi người,hihi iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip