đóa linh lan
Thu của Mont Lena bắt đầu với chiều tà cùng gió heo mây len lỏi từng con ngỏ nhỏ , thị trấn về thu mang một màu đơn côi, vồ lấy những tấm thân đơn độc đắm chìm trong cơn se lạnh thu đầu mùa, chỉ là đâu đó, ẩn mình sau dãy nhà đông đúc và cổ kính, nơi mà khu vườn thơ mộng chan chứa ái tình mới bắt đầu cho riêng nó, một mùa hạ trường tồn ,chậm trôi như dòng sông lười ven đồi nhỏ.
Đặt dấu chấm cho dòng văn đang viết , em vươn vai, quyết định ngưng tay sau một chiều miệt mài sáng tác, gió thu lạnh lẽo nương theo cửa sổ đột nhập vào gian phòng nhỏ, làm cơ thể nhỏ bé rung lên.
minju với tay khoác lên người chiếc áo len người em yêu đan với kích thước có phần rộng hơn cơ thể nhỏ bé của em.
bước ra ngoài với không một chút phòng bị, hai con người một lớn một nhỏ, một quấn lấy thân em ôm vào lòng, một bám vào chân em làm nũng, giữ chặt em giữa khoảng phòng rộng , như thể , em có thể biến mất bất cứ lúc nào.
-" em bé yêu là đang mặc áo tôi đang đấy hả ? Hôm trước em mới chê sến cơ mà~~"
Cái giọng dở hơi quen thuộc của noh yunah trêu ngươi bên tai em, vì gương mặt đẹp trai có chút hưởng thụ của nàng đang kê lên vai em.
số là dạo này, thời tiết trở trời, cây cối cũng chả tươi tắn được mấy, nàng chẳng mấy khi mở cửa tiệm hoa bé xinh của mình, cùng với vết thương vừa lành, vì cớ dưỡng bệnh mà ở lì trong nhà em,sẵn tiện nghịch mấy cuộn len mà em bỏ xó từ lâu.
thành phẩm là mấy chiếc áo len hồng phấn sến rện quấn quanh người em, mỗi ngày một cái.
-" chứ chị người sói đây không muốn em mặc cơ à, tưởng người sẽ thích lắm khi người yêu mặc đồ mình tự làm cơ chứ"
-" sao lại không thích cơ chứ, thích em mặc áo tôi đan một, thích em mười"
từ ngày quen nàng, câu cửa miệng mỗi khi nàng chớm nhìn thấy em toàn là lời mật ngọt khiến em đỏ mặt ngượng ngùng, dần dà, tính cách em cũng ảnh hưởng không ít khi cách viết trong cuốn tiểu thuyết dần thay đổi , lời thoại nhân vật cũng chỉ toàn mấy câu thả thính nàng nói với em hằng ngày.
em mỉm cười, cũng đã lâu em chưa được yêu thương và âu yếm như thế, thả mình trong vòng tay người và nhóc tì bên dưới.
-" sao đột nhiên hai người lại ôm em thế, nhớ em à ?"
nhóc con iroha như sợ rằng người lớn mãi tán tỉnh nhau mà quên mất mình, giương đôi mắt tròn xoe của nhóc rồi kéo kéo ổng quần của cả hai để thu hút sự chú ý.
-" đâu có đâu, chỉ là tụi em muốn đánh dấu người quan trọng của mình hoi, có đúng hong , em nói có đúng hong chị người sói"
-" làm sao mà sai được cơ chứ, park minju là quan trọng nhất cuộc đời này"
yunah thơm nhẹ vào má em, trao đi tình yêu nàng dành cho em, iroha thấy thế cũng muốn được thơm, nhóc nhảy lên , đòi nàng bế.
-" em nữa , em cũng muốn thơm minju, minju cũng quan trọng với em mà , huhu"
nàng đánh bế nhóc lên, theo yêu cầu của nhóc, để bé con có thể thơm vào má em.
Tất cả cứ như một gia đình nhỏ
với một hạnh phúc to to.
***
-" hình như từ khi mình quen nhau, chúng ta chưa hẹn hò ngoài trời lần nào cả"
em vu vơ nghĩ đến khi cầm trên tay chiếc bánh nóng hổi sau một chiều không có gì trong bụng cùng với nhóc con ngoan ngoãn thưởng thức
-" thế thì em yêu nghĩ sao về buổi hẹn hò đầu tiên trên ngọn đồi ven sông vào một chiều thu rực rỡ như hôm nay."
nàng đưa ra đề nghị khi đôi mắt vẫn đang tập trung vào cuộn len đỏ đang đan dở đợi cả hai thưởng thức xong khay bánh financier nàng chuẩn bị sẵn cho em.
em nhâm nhi chiếc bánh trên tay rồi dịu dàng nhìn nàng
-" em yêu của người sẽ cảm thấy tuyệt lắm ,nếu được gối đầu trên tay người, và nằm dài trên thảm cỏ non, thế nên, em duyệt
nàng dừng tay vì cuộn len trong tay đã nên hình, chiếc khăn quàng cổ trắng cùng họa tiết đóa linh lan được nàng tỉ mỉ đan trong khéo léo và bắt mắt làm sao, tiến đến bên em khi khay bánh đã được em giải quyết sạch sẽ, rồi nhẹ nhàng quấn khăn cho em.
-" dạo này trời lạnh lắm, choàng cái này vào cho ấm"
rồi quay sang iroha đang ngồi bên cạnh, dúi vào tay nhóc chiếc nón len màu xanh matcha mà nhóc con thích
-" nhóc cũng có phần"
bé con hí hửng, cầm lấy rồi chạy vội vào phòng để xăm soi trước gương, đà này mũ len của nhóc oách nhất cái thị trấn này cho mà xem.
đợi cái bóng nhỏ xíu lóc chóc khuất sau cánh cửa gỗ, nàng nhìn lại em.
khi má em phiếm hồng, rồi chuyển sang ửng đỏ.
em thích lắm chứ, thích cái cách nàng chăm sóc em tận tình như vậy, thích cái cách , em được yêu và nâng niu như thế, em chưa từng trải qua nó vì trang trước cuộc đời em toàn khổ đau và đơn độc, tình yêu của nàng là dấu chấm câu cho dòng đau thương cuối, để chương mới hành trình bắt đầu với mật ngọt tình yêu.
minju luống cuống, em chưa yêu ai bao giờ ,chỉ biết thuận theo nàng mỗi lần nàng yêu thương em, có lẽ em nên thử bày tỏ nhỉ ?
chủ động hôn lên môi nàng thay vì lời cảm ơn chăng ? em nghĩ thế.
minju nhắm hờ mắt ,chớm nhón gót để hôn nàng, cơ mà nhón mãi không đến, nàng bế em lên tự khi nào, để em ngồi lên thành bếp.
-" em lại tính hôn trộm tôi khi tôi chẳng có một tí phòng bị nào chứ gì, muốn trả thù cho cái ôm bất chợt ban nãy à ? "
-" nào lại hôn trộm, ôm trộm cơ chứ, em không phải người xấu tính, thích hưởng thụ một mình"
nàng phì cười.
-" thế cơ á? thế thì không hưởng thụ một mình nữa, hưởng thụ hai mình đi, một cái hôn nhẹ để trả tiền cho chiếc khăn chẳng hạn"
nàng chuẩn bị, chu chu môi lên đợi em, nhưng em nào có dễ tính như thế, nàng trêu em, em phải trêu lại nàng.
-" không thích !"
-" chứ bé con muốn như nào" - tới lượt em cong môi chọc nàng.
-" muốn một cái hôn sâu để đánh giấu thứ quan trọng của cuộc đời mình hơn cơ!!"
-" noh yunah chịu không, nói một tiếng, không em sẽ đối ý đó "
nàng giả vờ đưa hai tay lên đầu hàng, để em ôm mình.
-" kính thưa quý cô park minju, tôi hoàn toàn cam chịu !!"
được hôn ai mà chẳng thích cơ chứ.
tay em áp má nàng, kéo vào chiếc hôn sâu khi chiếc lưỡi nóng mềm của em quấn lấy lười nàng một cách cuồng nhiệt nhất.
nàng nhẹ nhàng hưởng thụ nó, khi em còn ngồi trên thành bếp, hai tay câu chặt vào cổ nàng để dễ dàng đưa nụ hôn đi xa hơn, để âm thanh ám muội phát ra vang căn phòng.
em chỉ chủ động dứt ra khi da mặt tê rần , đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, mê muội nhìn nàng và dại đi vì tình.
thật chẳng thích hợp cho em bé bốn tuổi chứng kiến một chút nào, minju thầm cảm ơn trời vì iroha chỉ đẩy cửa bước ra sau khi em và nàng vừa đắm đuối với nhau xong.
nhóc tì chẳng biết gì, vui vẻ lên tiếng cùng nụ cười rạng rỡ, chiếc nón xanh trên đầu nhóc, làm gương mặt bầu bĩnh đáng yêu thêm mười phần.
-" đi chơi hoiiiii, hai người mau chuẩn bị lẹ lên, không thì em đi trước đó, bleeeee"
nhóc con năng động, chạy ra trước sân để khoe bạn bè và chiếc nón xinh yêu trên đầu nhóc, để lại hai người lớn cùng ánh mắt nhìn theo, cảm ơn trời vì đã để nhóc không nhìn thấy cảnh không nên.
-" em có nên nói điều này không "
-" em nói đi "
-" nhìn iroha bây giờ , như mấy cây bút dạ quang bán ở hiệu sách ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip