ii.

ngoại bước từ ra từ trong buồng sau tiếng hét cháy nhà của quỳnh hy. ngoại cốc vào đầu nó một cái "tiên sư bố mày chứ, la oai oái thế người ta tưởng cháy nhà thì chết dở", nó cười hì hì rồi rồi xin phép ngoại đưa tôi ra sân đình chơi. quỳnh hy nhỏ hơn tôi ba tuổi, bố mẹ nó đi làm trên thành phố nên nó ở với bà ngoại. hy lật đật kéo tay tôi ra gốc bàng gần cái ao cá, vừa đi vừa nói liến thoắng, tôi nghe nó nói chữ được chữ không. nó chỉ tay về một đám nhỏ đang đứng ở dưới cây bàng:

"nè chị nga, tụi bạn của em đó"

chúng nó thấy quỳnh hy vẫy tay liền chạy xúm lại bên tôi. hy hí hửng khoe "chị họ tao mới từ thành phố về chơi đó, nhà chỉ giàu lắm có siêu nhiều đồ chơi luôn". hai con bé kia mắt sáng rực, thi nhau hỏi tôi về mấy thú vui trên thành thị.

"thành phố vui lắm ha chị, chị có đi xem rạp chiếu bóng bao giờ chưa dạ?"

"chị có mang đồ chơi gì về hông, cho em xem với"

hai con bé đó là hoa và hà. con hoa kém tôi một tuổi, còn con hà bé nhất mới tròn mười hai. thấy mình được vây quanh như người nổi tiếng, tôi cũng thao thao bất tuyệt, nào là thành phố toàn nhà cao tầng chọc trời, nào là đi xe hơi phóng nhanh như tên lửa (tôi bốc phét là chính). duy chỉ có một đứa là chả hứng thú gì với mấy cái tôi kể, con nhỏ đó chỉ đứng một chỗ, mặt cúi gằm, không thể thấy rõ mặt nó. mà nó có cái 2 cái bím tóc thắt lệch trông ngồ ngộ, cái cao cái thấp được buộc bằng chiếc chun đỏ đã sờn.

nhỏ hà lanh lẹ, thấy tôi để ý là nó nhảy vào giới thiệu ngay

"chị nga, kia là chị châu, mẫn châu. chị í mới chuyển về làng mình mấy năm nay thôi"

tôi lại liếc nhìn, nó đang nghịch mấy cảnh hoa phượng rụng, chẳng buồn ngước nhìn tôi lấy một cái. hay là nó biết tôi bốc phét nãy giờ nhỉ? tự nhiên tôi chột dạ. cái kiểu im lặng của nó làm tôi thấy chướng mắt quá thể. tôi cúi xuống bên cạnh nó, cầm 1 bên bím tóc của nó lên ngắm nghía:

"nè, bộ bị mất tiếng hả?"

đám nhóc cười phá lên. con hoa lượn lờ quanh bồi thêm mấy câu "nó là thế đấy chị nga, cứ im lặng như ma ấy". lúc này nó mới chịu ngẩng lên nhìn tôi, mà con nhỏ này có cái nước da trắng dữ thần ôn luôn, không giống mấy đứa dưới quê gì cả. tôi nhếch miệng cười "thế mình chơi chơi trò làm tượng đất cùng bạn mẫn châu nhá", tụi nó lại khúc khích trước câu đùa của tôi. châu nhìn tôi, trông như nó đang định nói gì đó thì bỗng có tiếng gọi lớn từ cuối con ngõ

"châu, mày có về nhà không thì bảo, gần trưa rồi!!"

con châu giật thót, rồi nó quay lưng chạy đi, chỉ kịp vẫy tay với chúng tôi. nó vẫn không hé răng lời nào. tôi bất giác đưa tay lên chào lại. khi cái bóng nhỏ bé của nó đã khuất sau dàn bằng lăng tím tôi mới quay sang huých tay hy:

"ê tao nói vậy nó có giận không mậy"

thế mà nó lại cười to hơn "cái gì thế, chị ghẹo người ta muốn độn thổ tới nơi luôn rồi giờ còn hỏi nữa hả"

"không phải lúc nãy mày cười to nhất hả cái con bé này", vừa nói tôi vừa nhéo má nó.

thôi chịu, lần đầu tiên tôi thấy một đứa con gái kiêu vậy luôn đấy, trên thành phố tôi cũng chưa gặp ai như thế này. con nhỏ này làm tôi thấy tò mò ghê.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip