iv.
từ hôm đó, tôi không trêu con châu nữa. nói đúng hơn thì tôi thậm chí còn không dám nói chuyện với nó, cứ như một sự trừng phạt cho những việc tôi đã làm vậy. tuy không ác ý gì nhưng tôi vẫn thấy tội lỗi voi cùng mỗi khi nghĩ đến những lần nó im lặng chịu đựng mấy câu trêu chọc của tôi. thế mà tôi không hiểu tại sao tôi cứ như bị kéo về phía con bé ấy, như có một sợi dây gắn kết vậy. tại sao nhỉ?
thôi kệ đi chắc tôi ngáo rồi.
.
hầy, có khi ngáo thật! bây giờ là giữa trưa và tôi đang đội nắng, xách cái rổ nan ra sau vườn để hái xoài vì tôi nghe quỳnh hy nói con châu hay ngồi dưới gốc cây chơi một mình.
trong lòng tôi vẫn cứ lâng lâng cái cảm giác vừa muốn gặp vừa không muốn gặp nó. gặp thì ngại mà không gặp thì tiếc. tôi lê bước chân chậm chạp về phía vườn, vừa đi vừa ngẫm nghĩ cho đến khi tôi dừng lại trước bóng lưng nhỏ bé đang lúi húi dưới tán cây đan vòng lá dừa. chính nó, là con châu.
tự nhiên tôi run hết cả người, có nên nói gì không nhỉ? hay là đi qua luôn? hay là hái cho nó quả xoài? tôi cứ đơ ra đấy mà không biết ánh mắt châu đã hướng về phía tôi từ bao giờ.
nó vẫn lặng thinh như trước, còn tôi thì cứ đứng đực ra đấy, mắt chữ a mồm chữ o. châu nheo mắt, cười khúc khích trước điệu bộ đần độn của tôi. trời ơi, sao mà nó cười lên trông dễ thương thế này!! đây là lẫn đầu tiên nó cười với tôi. khuôn mặt nhỏ nhắn cùa nó vốn đã rất khả ái rồi, bây giờ nó cười lên thế này thì ai mà chịu được.
hồn tôi lượn trên trời cuối cùng cũng bay về thân xác này, tôi cúi xuống bên cạnh, cố rặn ra một câu hết sức mùi mẫn:
"châu thích mấy trò đan lát này à", tôi mong là nó biết rằng câu nói của tôi không có ý gì là trêu nó hết. tôi nói vậy vì nếu không thì thứ nó thấy sẽ là bộ dạng hèn ơi là hèn của tôi đang đứng chết trân vì xấu hổ.
"ừm, em đan cho nga với tụi nhỏ đó"
"thế châu có cần thêm lá dừa không tôi lấy cho"
tự nhiên tôi và nó xưng hô hết sức buồn cười, ngày đầu tôi 'mày-tao', còn nó thì chả thèm nói với tôi một tiếng, giờ lại gọi tên nhau thế này làm tôi thấy cứ hối hộp lẫn phấn khích thế nào ấy.
chả cần đợi nó trả lời, tôi để cái nan ở đấy chạy như bay đi tìm lá dừa, chưa đầy mười phút tôi đã trở lại với một bó là um tùm trên tay cùng bộ dạng thê thảm lấm lem đất cát. nó lại cười với tôi. tim tôi hẫng mất một nhịp, mặt nóng ran. hình như cái này không phải là bị ngáo •᷄ࡇ•᷅
gần ba rưỡi chiều tôi mới mò về nhà với cái đầu óc lơ tơ mơ đang bay trên trời, đường về hôm nay nó là lạ, hai bên đường như có hoa có bướm đang chào đón tôi trở về. mà hình như có một người cũng đang ngóng tôi về lắm. hy đã đứng chờ trước cổng, xoè tay ra trước mặt tôi:
"xoài của em đâu gòi?"
"ờ ha"
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip