v.

đây là buổi sáng đầu tiên tôi thức dậy mà không bày trò phá làng phá xóm. tôi chỉ nằm trên cái phản, đưa tay lên trán và bắt đầu tơ tưởng về ... mẫn châu. cứ mỗi lần nghĩ tới nó tôi lại thấy trong lòng xôn xao, tôi muốn gặp nó. thành ra tôi cứ như con dở người, thỉnh thoảng lại cười một mình.

quỳnh hy cứ tưởng tôi say nắng vì giữa trưa nọ đi hái xoài, nhưng nó đâu biết tôi say nắng vì cái khác đâu.

vừa nhắc tào tháo là tào tháo có mặt. một tiếng 'rầm' rõ to vọng ra từ cổng nhà ngoại tôi, con hy xông vào trên chiếc xe đạp cũ gắn đầy hình dán tôi cho. nó thét lên, âm lượng không khác gì hôm đầu tôi tới:

"CHỊ NGA ƠI, ĐẠP XE XUỐNG CHỢ CHƠI ĐÊ, NGOẠI CHO TIỀN MUA BÁNH NÈ!!"

tôi xua tay, đang nằm thảnh thơi thế này ai lại vác thây mò xuống chợ hả trời. thấy tôi không chịu khuất phục, nó bồi thêm mấy câu:

"ngoại cho nhiều tiền lắm đó, mua bánh xong còn mua thêm cả chong chóng với vòng tay nè"

cái gì vậy, tôi có phải con nít quái đâu mà lôi chong chóng với cả lắc tay ra dụ. lần này tôi nằm bẹp dí, cứ như giả vờ ngủ. nhưng mà về độ lì thì tôi thua chịu nó rồi.

"em có rủ cả hoa, hà với chị châu đó"

vừa nghe chữ châu là não tôi nhảy số liền, tôi lao từ trên phản xuống, mắt sáng rực.

"xách con chiến mã của tao ra đây!"

.

hơn 8 giờ rồi chúng tôi vẫn chưa xuất phát. biết vậy ở nhà mịa cho rồi.

"sao mà lâu thế nhỉ ?", tôi sốt ruột.

"chị châu mà, mẹ chỉ khó dữ lắm, không biết xin được chưa", con hà trườn dài trên ghi đông, vừa nói vừa ngáp.

tức thì, con châu bước ra mặt buồn thiu, lí nhí
"em không đi xe đạp được đâu, mẹ chỉ cho đi bộ thôi". trời đất, từ đây xuống chợ gần năm cây số, đi bộ có mà què giò à.

"à thế mình chở nhau đi, xe chị nga có yên sau mà". đấy, được hôm con em mình nó khôn ra một tí đỡ phải ra tín hiệu.

cơ mà tôi đã nhầm. chở nhau theo ý con hy nghĩa là tôi chở nó còn con châu thì đi xe của hy. cái sự sắp xếp gì đây? ôi mẹ ơi, tôi lại đánh giá con nhỏ này cao quá rồi.

chúng tôi vừa đi vừa nơi chuyện rôm rả, đi tới đâu là ồn tới đó, thỉnh thoảng lại có tiếng hét oai oái của con hà vì bị quỳnh hy chọt lét từ bên hông. đường đi toàn là sỏi đá, gió tạt ngang làm tóc tôi bay xù hết cả lên. hy ngồi đằng sau cười tít mắt.

"chị nga, thử thả hai tay ra xem nào"

"con điên, xe mà đổ là tao cho mày ngã trước"

"thế sao chị khoe chị đi được xe đạp một bánh cơ mà"

tôi bật cười:

"cái đấy khác, điên như mày lại khác"

chúng nó cười ré lên. chốc tôi lại ngoảnh đầu lại để xem con châu thế nào. hai bím tóc nó đung đưa mỗi khi bàn đạp quay tròn, vẫn không hé môi, nhưng gương mặt của nó không còn lạnh lẽo như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

tôi đạp chậm lại, lùi về sau ngang hàng với xe của nó.

"nè, ăn bánh gì để tí tao mua", tôi hỏi, cố giữ giọng tự nhiên hết mức.

thế mà nó chẳng trả lời tôi, ơ hay cái con bé này? chẳng qua là bố thích mày thôi chứ không là bố cho một đạp ngã trào đờm rồi đấy nhá.

"thích gì đến đấy tao mua tất"

tôi lẩm bẩm, cố đạp nhanh lên trước để con hy bớt bép xép cái miệng lại.

.

vừa tới nơi là lũ giặc trời đã buông xe chỏng chơ ở trên hè rồi lao vào hàng bánh như ong vỡ tổ. trong lúc hỗn loạn đấy tôi tiện tay vớ mấy cái bánh, mỗi loại một cái dúi vào tay cái con bé đang ngoan ngoãn đứng chờ bên vệ đường.

"cho châu đó"

"ơ, sao nga lấy nhiều thế, em ăn đâu có hết", nó tròn mắt rồi cúi xuống bốc hai cái bánh đậu xanh ra đưa tôi. nó không nói gì, chỉ mỉm cười coi như lời cảm ơn.

tai tôi chuyển đỏ, nó cứ vểnh lên như mấy con yêu tinh trong chuyện cổ tích. tôi vờ ngẩng mặt lên trời để giấu đi cái vẻ ngượng ngùng ấy. nhưng mấy đám mây đen đang ùn ùn kéo tới đã khiến tôi xao nhãng. ban nãy thì nắng như rang vàng mặt sân, giờ thì lại sắp mưa ập đầu, khổ thế cơ chứ.

tụi tôi lật đật chạy lên xe, đạp hết tốc lực về phía cái cầu tre về làng, mà lũ trẻ con bọn tôi sao mà bằng ông trời được, mưa ào như trút nước, tôi hét lớn.

" vào cái hiên kia nhanh, không đạp nổi đâu!!"

bọn tôi đã ướt hơn nửa người, tôi ngó quanh, con châu vẫn đang chật vật dắt xe ra cái ổ gà to tướng trên đường. chả kịp nghĩ, tôi lao ngay ra nắm tay nó lẫn cái ghi đông xe kéo vào hiên. người nó giờ chả khác gì con chuột lột.

"có bị khờ không thế cái con này, mưa cũng không biết chạy vào nhà nữa"

tức chết đi được, thế này cảm thì tính sao đây. tôi lôi cái khăn tay trong túi quần ra, vừa lau tóc nó vừa mắng, còn nó thì chỉ cúi mặt chịu trận. chợt nhớ ra còn tụi nhỏ, tôi ngẩng mặt định kiểm tra chúng nó thế nào rồi thì hoá ra 6 con mắt quái quỷ đã nhìn chằm chằm tôi và châu từ lúc nào.

"thôi chết zồi, em sắp mất chức 'người được chị nga yêu quý nhất' vào tay người ta zồiii", quỳnh hy bụm miệng cười, câu châm chọc của nó thực sự gãi đúng chỗ ngứa của tôi rồi đấy.

"này nhé, tao yêu quý mày bao giờ hả con ranh này, nói tiếng nữa là tao đẩy mày ra ngoài mưa à", bây giờ mà có cái lỗ là tôi chui xuống luôn, tới năm sau mới mò lên.

trong phút chốc, giữa màn mưa ào ạt,  tôi lại mong không phải chỉ một mình tôi thấy xấu hổ, mong rằng không chỉ có mỗi gương mặt tôi là đang ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip