vi.
phải hơn ba mươi phút sau trời mới ngớt mưa. chúng tôi giờ đây đã là mấy con chuột lột đang luyên thuyên dưới hiên nhà nọ. tôi vắt áo lần thứ ba, nhìn lên trời.
"phải về thôi, muộn quá là toi cả lũ đấy"
tôi lại rón rén bên chỗ con hy, nói thầm vào tai nó:
"ê này, tí mày đạp xe của mày về nhá, con châu nó ướt nhẹp thế kia mà đạp xe về mẹ nó thấy thì bị mắng chết"
tôi cảm thấy lí do mình bao biện để được chờ châu về nó rất chi là hợp lí, không một lỗ hổng, dù nghe thế nào cũng thấy không hề mờ ám. con hy quăng cho tôi một cái liếc mắt.
"há há muốn chở người ta thì nó-"
"im, tối cho mày ngủ với ngoại, tao ngủ trong buồng, được chưa?", tôi vội bịt miệng nó bằng tay lẫn một thoả thuận quá là lãi cho nó. nó gật đầu ngay.
.
chúng tôi lại thong dong trên con đường giờ đã toàn là những ao nước nhỏ tí hon vì đất trũng. quỳnh hy phóng từ cuối hàng lên, bùn bắn tung toé, giờ chúng tôi không chỉ bẩn vì nước mưa mà còn vì con giặc trời kia.
tôi chở châu trên đường về, thỉnh thoảng lại liếc sang nó, hai tay nó nắm chặt vào áo tôi, và nhìn tôi. tôi chỉ sợ mình vì phấn khích mà run tay ngã bổ nhào cả hai đứa.
khi định rẽ lối vào cuối ngõ, tôi bỗng đổi quay ngược lại, châu ngơ ngác.
"ủa nhà em ngay kia mà"
"về nhà tao đi. châu ướt thế này về nhà mẹ mắng đó, không chừng tao cũng bị vạ lây chư phiền lắm", tôi nói dối, tôi muốn ở cùng nó lâu hơn thôi.
tôi chở nó về nha ngoại tôi và bảo nó ngồi chờ ở ngoài hiên. quỳnh hy tròn mắt lại nhiều chuyện
"gì zậy, chưa gì đã ra mắt gia đình rồi hả"
"linh tinh, quần áo cũ của tao để đâu rồi, t lấy cho nó mặc đỡ nào", tôi nhéo tai hy, cái mồm con này trời có sập nó vẫn nói được.
tôi đưa nó bộ quần áo hồi lớp tám của mình vì nếu không con châu sẽ bơi trong quần áo rộng thùng thình của tôi.
"thay đi, khăn khô treo trong phòng tắm đó, không vừa thì nói tao"
thế mà bộ đồ đó trông vẫn dài qua khuỷu tay nó vì hân hình bé nhỏ của nó, nhìn vừa yêu vừa buồn cười.
tôi xung phong đưa châu về. nó đi trước tôi theo sau, tôi vừa đi vừa nhìn xuống để chắc rằng tôi và nó đi cùng nhịp. chỉ có đôi ba câu nói xã giao của tôi suốt đoạn cuốc bộ.
"quần áo mặc thoải mái không?"
"châu cứ giữ mặc đi, khi nào trả cũng được"
tôi đưa nó về đến tận nhà, lúc tạm biệt tôi vẫn ngoái lại nhìn về cái chòi đó, không biết có phải do tưởng tượng hay không nhưng tôi thấy có hai viên ngọc đen láy của con châu dõi theo tôi từ sau ô cửa sổ.
.
"coi vệ sĩ hộ tống công chúa về kìaa"
"kệ tao mày", con tào tháo này lúc nào cũng có mặt để chọc ngoáy tôi hết trơn, mai mà đòi tôi đi chơi với nó thì đừng có hòng.
"mà nè em hỏi nha"
"chị 'trồng cây si' nhỏ châu thiệt đó hả?"
câu hỏi của nó rõ ràng làm tôi thót tim, tôi lúng túng mấy hồi, không thể nhìn vào mặt nó.
"nhiều chuyện, hỏi làm chi"
"chị cứ trả lời đi xem nào"
tôi im lặng khá lâu, mắt hướng về vườn nhà.
"ừ, sao, có thấy ghê không?"
"không, sao chị lại nói thế", nó trợn mắt khó hiểu. "lúc chị thích nhỏ chị có thấy ghê không?"
tôi lắc đầu.
"đấy, có gì ghê đâu đúng hông"
...
"ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip