vii.

đêm hè oi ả. một đêm yên lặng như tờ. chỉ còn tiếng dế rúc rích dưới những bụi chuối và tiếng tiếng quạt máy cũ kĩ cứ kêu lên đều đều, như đang đếm từng phút của mùa hè trôi qua.

doãn nga lại không ngủ được. nó nằm trên giường vắt tay lên trán, mắt mở to nhìn lên trần nhà, mơ hồ trong bóng tối. gió thổi qua khe cửa không đủ mát, chỉ khiến chiếc màn tre khẽ đập vào tường. đây đã là đêm thứ ba nó không ngủ được.

ngày tháng trôi qua nhanh đến giật mình, chỉ còn hơn một tháng nữa là mùa hè ở quê ngoại của nó sẽ kết thúc. nó đã quen với việc phải quay lại trường học cùng những bài kiểm tra, sách vở và một tấn áp lực lại đè nặng lên nó sau mỗi mùa hè qua. nhưng chưa khi nào doãn nga lại muốn trốn tránh sự kết thúc đến như thế.

chỉ vì bây giờ nó đang ôm chặt hình bóng một người con gái trong lòng.

nó trở mình, vùi đầu vào chăn gối êm ái hăng hắc mùi nắng vương từ trưa. rồi mắt nó lim dim. lại một giấc nghỉ ngơi muộn màng. nó tự hỏi không biết sẽ còn bao đêm như vậy nữa.

...

nó có hay chăng rằng có một người cũng đang trằn trọc vì nghĩ đến một người.

__

lại một cơn mưa không báo trước, hệt như lần đó. mây đen kéo đến nhanh quá, cả bầu trời đã sầm màu u tối dù chỉ mới hơn bốn giờ chiều. dưới tán cây có hai đứa nhỏ đã ướt sũng kéo nhau chạy vào cái chòi nhỏ để dụng cụ làm vườn trong đồng hoa cúc. hai đứa nó lại quên mang áo mưa rồi.

"sao rồi, châu có bị ướt nhiều không?"

nga thở hổn hển, nó vắt áo mình rồi vuối mái tóc đã bết dính vì nước mưa của mẫn châu.

em gật đầu. người em run lên vì lạnh và ướt. đây đã là lần thứ hai nó và em trú mưa cùng nhau trong tình trạng ướt như mới lội ao về . mắt nó đã nhoè đi và cay xè vì nước mưa, nó cũng lạnh. như có gì thôi thúc, nó dang tay ôm em vào lòng, không một chút do dự. nó không thể ngại ngùng mãi được nữa, vì nếu không phải bây giờ thì bao giờ?

mẫn châu bất ngờ, nhưng em không đẩy nó ra, em chỉ nhẹ nhàng tựa vào lòng nó. em để nó che chở cho em. mặt mẫn châu đỏ như trái cà rồi, nhưng em muốn nó ôm em thế này mãi cơ. mưa vẫn cứ xối như trút nước, nhưng hai đứa nhỏ kia chắc đã nóng ran cả người rồi.

doãn nga cao hơn em hẳn một cái đầu. chốc chốc nó lại cúi xuống nhìn trộm em, môi mấp máy gì đấy nhưng mãi không thể nói ra thành tiếng. cả hai cứ ôm nhau như thế, người lớn hơn che cho người bé hơn, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi.

"nga ơi", em vừa khẽ gọi vừa ngước mặt lên, bắt gặp nó cũng đã cúi xuống nhìn em từ trước

nhưng ôi, đôi môi của nó đã chạm vào má của em mất rồi. doãn nga giật mình quay ngoắt đi về hướng khác, cố lấy lại bình tĩnh, nhịp tim nó đập nhanh quá không sao kìm lại được. nó để mặc cho trái tim mình đang đập loạn xạ như búa bổ, vì nó muốn em nghe được.

"chuyện gì thế, có gì bên đấy hả? nga có nghe em nói không thế", em cười ngây. em không nhận ra cái chạm vừa nãy trên má em, em không thấy gương mặt nó đã ửng hồng, em không nghe được tiếng yêu của nó đang đập thình thịch giữa màn mưa ồn ã.

nga không đợi thêm được nữa, nó sợ rằng mình sẽ không còn đủ can đảm nếu nó chần chừ. nó cúi xuống đặt lên môi mình lên môi em. rất khẽ, một nụ hôn nhẹ như con gió thoáng qua. môi em ướt lạnh vì mưa, có chút mặn mặn. mẫn châu sững người, em không nhúc nhích lấy một li, đôi mắt mở lớn ngỡ ngàng rồi dần khép lại. em không né tránh, chỉ không ngờ nga sẽ là nụ hôn đầu của em.

nó rời môi em đầy luyến tiếc, rồi nó nhắm mắt lại, như đang chờ em trách móc về hành động tùy tiện của nó. mẫn châu khẽ kêu lên một tiếng, chỉ đủ để nó nghe thấy. ai bảo tại nó hôn em cơ chứ. em kéo vạt áo của nó, ngước lên nhìn thẳng vào mắt nó.

"nga, nga! mở mắt ra nhìn em nè"

"xin lỗi, xin lỗi, tao..."

nó hé mắt, lí nhí một câu cụt lủn rồi lại quay đi nơi khác.

"đã bảo là nhìn em mà"

doãn nga hít một hơi thật sâu, buông tay mình ra khỏi người em. nhưng rất nhanh em lại nắm chặt lấy bàn tay nó, mắt em hướng về nó không rời.

"nói em nghe, tại sao lại hôn em"

"...thích, nga thích châu lắm", nó xao xuyến đáp. lòng tràn ngập yêu thương, từng ánh mắt nó dành cho em bây giờ đều là chút yêu nó gói ghém bao lâu nay chờ ngày được bật mở. tim nó đập loạn lên như muốn vỡ tung.

một giây, rồi hai giây, em không trả lời. nó tưởng mình vừa buột miệng nói ra lời khiến mọi thứ đổ vỡ.

"thế thì đừng xin lỗi em"

"vì em thích nga"

doãn nga đứng như trời trồng, nó nhìn em, cái nhìn như đang không tin vào tai mình. và rồi mặt nó như muốn khóc. nó lả người đi, úp mặt vào vai em. nó bật cười, thở phào như vừa trút được quả đồi trong lòng, nhưng sao nó cười mà mắt rưng rưng.

em vòng tay qua ôm cổ nga, siết chặt như sợ buông ra nó sẽ biến mất. em khẽ vuốt tóc nó rồi em nhón chân, gửi một cái hôn lên má người lớn hơn. nó giật bắn mình, nhưng rồi cũng dang tay ôm lấy em thật chặt. đây không còn là một câu hỏi, mà là câu trả lời của em, theo cách của riêng em.

"trả thù đấy, cái đồ tùy tiện"

bên ngoài, trời vừa kịp tạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip