Mãi mãi, mãi mãi
"A Nghiên? A Nghiên của tôi đi đâu rồi?"
"Lại là ông cụ phòng 29 à?"
Chị y tá trưởng hỏi tôi, tôi cũng chỉ biết im lặng gật đầu. Đỡ lấy khay thuốc từ tay chị.
Tôi là y tá của một viện dưỡng lão có tiếng trong thành phố, làm đến nay đã được 5 năm. Người tôi phụ trách chăm sóc là ông cụ phòng 29 kia, hiện đã 95 tuổi, nhập viện từ 4 năm trước. Nghe nói trước đây còn là người nổi tiếng. Cụ La Dực, tôi thường gọi là ông La.
Nhà ông giàu nứt đố đổ vách, mỗi tháng con cháu đều đến thăm vài lần, cũng mang rất nhiều quà bánh tặng cả tôi. Các con ông hình như không hề muốn để ông trong viện dưỡng lão, là do ông tự muốn vào, họ có nói thế nào cũng không khuyên được.
Lần đầu được giao nhiệm vụ chăm sóc ông, anh con trai trưởng đích thân đến tặng quà cho tôi, muốn nhờ tôi khuyên ông trở về nhà. Nhưng tôi khuyên suốt một năm trời ông cũng chẳng chịu bỏ vào tai. Mỗi khi tôi nhắc đến từ 'nhà' ông sẽ chỉ đáp lại bằng vài tiếng "A Nghiên" vu vơ như thể cái tên ấy mới chính là nhà của ông.
Tôi và ông cùng tâm sự khá thường xuyên, tôi nói về nghề nghiệp, công việc, ước mơ và hoài bão của bản thân. Ông luôn rất chăm chú lắng nghe, trên môi sẽ vẽ lên một nụ cười hiền hòa. Dẫu cho tuổi tác đã cao, những nếp nhăn chiếm quá nửa khuôn mặt nhưng từ nụ cười và ánh mắt lấp lánh ấy, tôi có thể phần nào nhìn ra dáng vẻ ông thời còn trẻ. Ôn nhu như ngọc, giống như đóa hoa nhài thanh khiết, không nhiễm bụi trần.
Ông nói với tôi: "Còn trẻ phải biết mạnh dạn theo đuổi ước mơ, sau này già rồi cháu mới không hối hận."
"Vậy thời trẻ ông có cực kỳ muốn theo đuổi điều gì không ạ?"
Tôi vu vơ hỏi lại, đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt pha thuốc cho ông. Dẫu sao thì ông cũng nằm trong số ít người hiếm hoi không bị mắc chứng Alzhemeir ở độ tuổi này. Ông không những vẫn có thể tự viết tên mình mà còn nhớ cả tên con cháu, nói thật thì ông vẫn còn minh mẫn chán. Chỉ là lưng và eo có di chứng nên buộc phải uống thuốc mỗi ngày. Nếu không trời trở lạnh là sẽ lên cơn đau buốt khó chịu.
"Cực kỳ muốn theo đuổi à? Tất nhiên là A Nghiên rồi, ta đã mất rất rất lâu để tán đổ được bà ấy."
A Nghiên là tên người vợ đã khuất của ông. Bà mất cách đây 5 năm. Nghe nói một năm sau khi bà mất ông đã rất suy sụp, thậm chí còn có ý định đi theo bà, may mà được các con ngăn lại kịp thời.
"Nhắc mới nhớ A Nghiên nhà ta đâu rồi? Hình như dạo này bà ấy không đến thăm ta?"
Đúng thật là ông khá minh mẫn trong độ tuổi này... Chỉ trừ đối với chuyện của người vợ đã khuất kia là không. Trong suốt 5 năm ròng, ông như thể sống trong ảo mộng, một giấc mơ không hồi kết về quãng thời gian tươi đẹp của hai người.
"Có lẽ bà ấy sắp đến rồi, bao giờ bà tới cháu sẽ báo cho ông đầu tiên nhé?"
Tôi được dặn là phải phối hợp cùng ông, đừng để ông phải đối diện với hiện thực tàn khốc.
"Cảm ơn cháu, bà ấy thích nhất là dâu tây đó, cháu đem rửa sạch giúp ta nhé? Rồi ta sẽ tách cuống, đợi bà ấy đến là có thể ăn rồi."
Tôi ngoan ngoãn đồng ý với ông, đem dâu tây đi rửa thật sạch. Tôi biết bà sẽ không đến đâu nhưng tôi vẫn sẽ làm mọi điều ông yêu cầu, cùng ông chờ đợi bà, dẫu sao thì đến cái tuổi này rồi con người ta vẫn cần hy vọng để tiếp tục sống. Bà là sợi chỉ hy vọng cuối cùng của cuộc đời ông. Tôi cũng thật ngưỡng mộ tình cảm của hai ông bà, kể cả khi không còn trên đời, bà vẫn có thể tạo động lực cho ông tồn tại.
"Trước năm 32 tuổi ta luôn thấy cuộc đời quá dài, dài đằng đẵng. Nhưng từ khi có A Nghiên ở bên, ta lại tự hỏi một kiếp người sao có thể ngắn đến thế? Thời gian chúng ta yêu nhau không lâu nhưng tình cảm lại rất đậm sâu, như thể đã quen nhau từ cả ngàn năm trước, như thể được sinh ra là dành cho nhau."
Tôi im lặng ngồi nghe ông kể về bà trong khi cùng chờ đợi bà đến. Hình như vốn từ vựng cả đời của ông đều được đem ra để tả bà, bằng tất cả những từ ngữ hoa mỹ nhất với tấm lòng chân thành nhất.
Ông tỉ mẩn xoa xoa đôi nhẫn cưới được cất gọn trong hộp, ông nói bản thân già rồi sợ đeo vô sẽ làm mất nên ông không dám đeo nữa. Tôi cười xòa bảo ngày nào ông cũng mang ra lau lau chùi chùi mấy chục lần thì không mất được đâu. Đó chỉ là một câu đùa đơn thuần và ông cũng cười nhưng tôi thấy man mác buồn nơi đuôi mắt ấy, trong một khắc lóe qua, tôi chợt ngộ ra có lẽ ông đã nhớ bà lắm lắm rồi.
Ông dặn tôi nếu đã thật lòng yêu một ai thì phải biết tiến lên nắm thật chặt lấy người ấy, đừng để họ vụt mất. Ngày xưa khi trúng tiếng sét ái tình với bà, ông thích chậm mà chắc nên chủ động rất ít, hầu như là phó mặc cho thời gian và vận mệnh. Giờ ông hối hận rồi, biết thế lúc đó ông tấn công dồn dập hơn, cưa đổ bà ngay từ lần đầu thì tốt, ông không biết bà thích ông trước. Ông tưởng có mình ông đơn phương nên ông chậm rì rì à, sau này cưới nhau rồi ông mới biết những cuộc gặp mặt ấy không phải là vô tình. Nụ cười e thẹn và đôi mắt trong veo mỗi khi bà ngước lên nhìn ông cũng không phải là tự nhiên mà có.
"Ông bà gặp nhau như thế nào vậy ạ?"
"À... Chuyện chắc phải tầm hơn 50 năm về trước, ta gặp bà ấy vào quãng thời gian bà khó khăn nhất. Ấn tượng ban đầu của ta về bà là một cô nhỏ rất hay cười mà cười còn to nữa cơ. Các cô gái khác mà ta tiếp xúc ngày ấy ai cũng chỉ cười mỉm cho thân thiện dễ gần, bà ấy thì cười toác cả lợi, cười như chưa bao giờ được cười. Thế nhưng cũng chính vì thế mà bà luôn tỏa ra nguồn năng lượng vô cùng tích cực cho những người xung quanh, ý ta là... ai lại không thấy vui mỗi khi nghe bà ấy cười cơ chứ?"
Ông dừng lại lấy hơi, trong mắt như lóe lên những vì tinh tú. Đôi mắt ấy của ông chỉ rực rỡ như vậy khi kể về bà. Một ông cụ 95 tuổi đã sống quá nửa đời người cũng có thể tồn tại một mặt chìm đắm trong tình yêu mỗi khi nhắc đến định mệnh của đời mình. Giọng kể khàn khàn nhưng dịu dàng của ông lại vang lên, nó cứ đều đều hệt như một bản dương cầm sầu lắng.
"Cho đến một đêm nọ, ta vô tình thấy bà khóc, trái lại với cách cười, bà khóc không hề phát ra âm thanh. Chỉ có sự uất ức cùng những giọt nước mắt to như hạt ngọc trai đua nhau ào ra từ khóe mắt bà, trông cực kỳ đáng thương. Lúc ấy ta bỗng nhận ra bóng người nhỏ bé trước mặt ta còn có thể mạnh mẽ đến vậy, dường như nỗi đau bà mang trên vai còn lớn hơn những gì ta tưởng tượng, thế nhưng bà vẫn vui vui vẻ vẻ mà cười thật tươi mỗi ngày."
"Bà hẳn là người rất xinh đẹp, ông nhỉ?"
"Ừm, đối với ta A Nghiên là người phụ nữ đẹp nhất trên đời."
Tôi có thể thấy nụ cười mãn nguyện cùng hốc mắt hoe đỏ khi ông bộc lộ những lời ấy. Ông La Dực đã dùng hơn 50 năm cuộc đời để bầu bạn cùng người ông yêu, chữa lành những tổn thương thời niên thiếu của người ấy. Và cho đến tận bây giờ khi đã mỗi người mỗi ngả, ông vẫn trân trọng bà hết mực, coi bà như ngọc ngà châu báu mà nâng niu.
Ánh chiều tà rọi qua cửa kính, hắt lên sườn mặt ông, để lại một cái bóng dài cô độc trên nền đất. Tôi nhìn ông, thấy rõ giọt nước mắt âm thầm lăn trên má, hôm nay ông cũng không đợi được bà đến. Cứ như vậy, ngồi một chỗ đối diện với ánh mặt trời, chờ đợi một người suốt 4 năm ròng rã.
Ông mỉm cười quay qua nhìn tôi, dúi vào tay tôi hộp dâu đã được tách cuống sạch sẽ. Bảo tôi ăn đi rồi về nghỉ ngơi sớm cho khỏe, không cần phải ở đây với ông. Tôi có chút không nỡ, nhưng nhìn ánh mắt ông đượm buồn như vậy, tôi chỉ đành ngoan ngoãn rời đi.
"Nếu có việc gì, ông cứ gọi cho cháu nhé."
"Ừ, nếu có ta sẽ gọi cháu."
Cửa phòng bệnh khép lại, ánh chiều tà như nuốt trọn thân hình gầy gò của ông cụ, tôi không biết sau hôm nay ông thật sự sẽ rời đi mãi mãi.
Sáng hôm sau khi tôi đến nơi, ông đã không còn. Tôi thấy ông bình yên say giấc trên giường với một nụ cười dịu dàng nơi khóe môi. Trong tay ông là một tấm ảnh với vài dòng chữ và một cái hộp đựng nhẫn quen thuộc. Bên trong hộp là nhẫn của bà, nhẫn của ông đã được ông đeo trên tay, đúng ngón áp úp tay trái.
Đến lúc này tôi mới chợt bừng tỉnh, nước mắt rơi lã chã như mưa thấm ướt cả khuôn mặt. Sao tôi không nhận ra sớm hơn, rằng có khi nào ông vẫn luôn biết bà đã không còn tồn tại.
Tấm ảnh trong tay ông là ảnh ngày cưới của hai ông bà. Hệt như lời ông tả, người phụ nữ trong hình có một nụ cười tỏa nắng. Ông đứng bên cạnh, thân mặc vest trắng, một tay ôm vai, một tay nắm tay bà. Đặc biệt là đôi mắt ngập tình đó từ đầu đến cuối chỉ phản chiếu một mình bà. Thì ra đây là người ông yêu nhất trên đời trong khoảnh khắc cả hai hạnh phúc nhất trong đời.
'Xin lỗi vì đã để em chờ lâu, A Nghiên.
Kiên trì thêm một chút, đợi anh tới cưới em.
Và chúng ta sẽ lại bên nhau mãi mãi, mãi mãi.'
>.<
Tình hình là dạo này tui viết toàn đoản mà tui lười thêm truyện mới quá nên mình gộp luôn vô đây cho lẹ ha =))))
Nhỏ địa phủ phiêu lưu ký hoàn rồi giờ mình dẩy qua nhỏ người già mộng mơ chơi tiếp nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip