Phần 9: Mỗi Năm
[ Part 9 - Một Đời Đã Định: Tuế Tuế ]
» Translate: Leo Wltan
» Edit: Js Art
❝Dực Nghiên Vạn Năm, Một Đời Đã Định❞
Có lẽ trên thế giới này thật sự có ma thuật về thời gian?
Trước đây, dường như tôi chưa bao giờ nhớ đến sinh nhật của mình trước một tuần. Nếu như muốn hỏi tôi là: Từ khi nào tôi bắt đầu có khái niệm rõ ràng về thời gian? Vậy thì có lẽ là ba năm trước.
Là khi cô ấy vùi mình vào lòng tôi, cẩn thận kéo Đông kéo Tây hỏi xem tôi vẫn còn thích vị của dâu tây như trước hay không.
Khi đó, tôi mới hiểu được rằng, có lẽ trên thế gian này thực sự không có ma thuật về thời gian, chỉ là do tôi đã có một chiếc đồng hồ báo thức của riêng mình.
"Vân Hi nhà chúng ta, cũng là người có bạn gái tặng bánh kem đấy nhé."
Nụ cười tươi như hoa của cô ấy không giấu được lúm đồng tiền nhỏ nhắn ở trên má, cô ấy ngồi ở đối diện và thắp sáng ngọn nến sinh nhật thứ 32 của tôi. Rồi đưa phần bánh kem đã được cắt sẵn đến trong tay tôi, bên trên mặt bánh còn được trang trí bằng những quả dâu tây tươi mới, mà cô ấy đã cố tình dậy sớm để đến chợ chọn.
Cô ấy bảo không thích dâu tây của tiệm bánh, cảm giác vị không được thơm ngọt, trông cũng không tươi mới. Tôi lắc đầu, nói rằng có sự chuẩn bị chu đáo của cô ấy là đủ rồi.
Bữa tiệc vị giác tươi ngon, vị chua ngọt của dâu tây bùng nổ trong miệng chỉ còn tồn tại được khoảng 2 giây sau khi nuốt, trong một khoảnh khắc phát ra tràn ngập trong khoang miệng tựa như đưa cảm quan rơi vào bên trong một vòng xoáy trí mạng ngắn ngủi. Nhưng những quả dâu tây thừa có thể làm thành mứt trái cây yêu thích, và tình yêu không cho phép chúng quá hạn.
Ánh nến lung linh mờ ảo, lay động trong bóng tối. Phản chiếu vào trong đôi mắt long lanh của cô ấy thúc giục tôi nhanh chóng cầu nguyện. Tôi cười và nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, cầu nguyện những mong ước chân thành nhất cho ngày đặc biệt này.
Có đôi lúc, tôi cảm thấy tình yêu giống như một dòng sông vĩnh hằng chảy về phía mình, uốn lượn nấn ná đi qua từng tấc da thịt, rồi lại thấm vào từng ngóc ngách trong tôi.
Lúc đó, cô ấy còn tò mò kéo kéo cánh tay tôi, ra sức nài nỉ hỏi tôi đã ước nguyện điều gì. Nhưng tôi chỉ ôm cô ấy vào trong lòng ngực, hôn rồi lại hôn, rồi nói với cô ấy là nếu đem ước nguyện của mình nói ra, thì điều ước sẽ không linh nghiệm.
Ước nguyện thì dĩ nhiên là phải để ở trong lòng.
Tình yêu là điều không thể thiếu, bởi vì cuộc sống cần được tô điểm.
Hoặc có thể nói là, điều không thể thiếu chính là cô ấy. Không phải là về chiếc đồng hồ báo thức đúng giờ, ý tôi đang nói là về mỗi ngày có cô ấy ở bên cạnh.
Vì thế, khi cô ấy lại một lần nữa dính chặt lấy vai tôi từ phía sau, tựa lên vai tôi và lẩm bẩm đề nghị là muốn đi siêu thị, tiến hành một buổi càn quét lớn, thì tôi lại nghĩ đến sinh nhật sắp tới.
Tôi đẩy xe đi chậm rãi, trước mắt cách vài bước chính là hình ảnh cô ấy đang đi khệnh khạng ra vẻ rất thận trọng. Trên cổ tay là chiếc vòng chống muỗi mà tôi yêu cầu cô ấy nhất định phải đeo lên trước khi ra khỏi nhà, cô ấy đứng ở trước cửa giậm chân nói rằng trong siêu thị có bật điều hòa, tôi sờ sờ đầu cô ấy và nói biết là có nhưng cũng không được.
Cùng cô ấy đi dạo đến khu thực phẩm phụ, gạo, mì và đồ khô, liền thấy cô ấy kiễng chân lên lấy một gói bột mì gân cao từ trên kệ hàng, và nhanh chóng bỏ vào trong xe đẩy. Tôi cũng chỉ có thể cười trừ và giả vờ như chưa biết gì.
[?] Bột làm bánh mì (bread flour) - Bột mì đa dụng (all purpose flour).
"Bảo bối, nếu em muốn ăn bánh ngọt kiểu Âu, thì dùng loại bột mì gân thấp sẽ thích hợp hơn."
Tôi cúi đầu vừa lúc nhìn thấy vành tai cô ấy hơi có chút ửng đỏ, sau khi nói xong, tôi chọn một túi bột mì gân thấp bỏ vào trong xe, và muốn đem gói bột mì kia để trở lại kệ hàng, nhưng lại bị cô ấy ngăn lại.
"Ai nói em muốn ăn bánh mì? Không được để lại, em muốn làm bánh bao."
Sau đó tôi đi theo ở phía sau, nhìn chằm chằm vào cách chọn dâu tây, bơ lạt và kem tươi không thể giải thích được của cô ấy, tôi thừa nhận rằng mình hơi có chút hối hận.
Thực ra thì, bánh ngọt làm từ bột mì gân cao cũng có thể ăn được mà.
Mãi cho đến tối, tôi vẫn nghĩ như vậy cho đến khi nằm đến trên giường. Những suy nghĩ bị cắt ngang, sau khi tắm xong, cô ấy vén một góc chăn lên và chui vào, ùa vào mặt tôi chính là mùi hương yêu thích của cô ấy.
Tôi tất nhiên liền vòng tay ôm lấy cô ấy từ phía sau, áp sát vào để nghe mùi hương quen thuộc trên tóc cô ấy. Và cô ấy đã cười tôi như thể tôi là một chú cún con.
Tay của cô ấy đặt lên trên tay tôi, nhẹ nhàng siết chặt những đốt ngón tay hơi trắng bệch, một lúc sau liền ngoan ngoãn an tĩnh trở lại.
Đèn tường bên trong phòng ngủ phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, chiếc chăn lông ngỗng có màu xanh dương. Nơi này có những chiếc bàn tròn và mành rèm cửa sổ che nắng, và cả Ruby đang nép mình trong góc cùng với đôi dép lê đặt cạnh nhau. Nơi đâu cũng là hơi thở của cô ấy.
Đây là nhà của tôi.
Biết bao nhiêu đêm ngày như thế này, khi tôi nhìn vào cô ấy, người đang hít thở đều đều và nằm bên trong vòng tay mình, tôi luôn tự hỏi rằng:
Liệu anh có thể yêu em nhiều hơn hiện tại nữa không?
Nhưng dường như không còn cách nào khác để yêu em nhiều hơn nữa.
Vì vậy mà hôm nay, khi em lại một lần nữa ngồi ở phía đối diện với tôi, chống cằm mỉm cười. Rồi thắp lên ngọn nến sinh nhật thứ 35 của tôi, tôi liền không thể nào kìm được và nói với em rằng: "Anh yêu em."
Em cẩn thận chọn vị trí để cắt bánh, mặc dù chiếc bánh dâu tây này có hơi bị nướng lệch lạc một chút, nhưng dòng chữ "Happy Birthday" bên trên lớp kem vẫn được em viết ra rất rõ ràng và tiêu sái.
Khi ánh đèn được tắt đi, và ánh sáng lung linh mờ ảo phát ra từ ngọn nến, lại một lần nữa chiếu lên khuôn mặt em, bên tai tôi là tiếng cười nói của em:
"Lại thêm một sinh nhật nữa để cùng với Vân Hi của chúng ta, cùng nhau trải qua vui vẻ."
Tôi thường nhìn thấy rất nhiều điều qua đôi mắt của em. Nhìn thấy ánh Trăng lặn, nhìn thấy những đám mây mềm mại, và nhìn thấy ở đối diện chính là bến bờ bình yên.
Cuối cùng, tôi nhìn về phía em, thấy được tương lai vĩnh hằng và chốn dừng chân.
Giống như sinh nhật lần đầu tiên bên em vậy, tôi lại một lần nữa chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại cầu nguyện, và ước nguyện của tôi vẫn giống với năm đó.
Em vẫn đi đến bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, và không còn hỏi tôi về điều ước đó là gì nữa. Nhưng khi tôi cúi đầu hôn em, tôi vẫn là không kìm được nước mắt.
"Sinh nhật vui vẻ, La Vân Hi."
Tôi nghĩ rằng mình đã được trời cao ưu ái, những ước nguyện và hi vọng chân thành nhất, cuối cùng là nguyên nhân cũng là kết quả. Những điều mà tôi mong muốn, giờ đây đều đã được như ý nguyện.
Ước nguyện của tôi chính là: LuLu sẽ ở bên tôi mãi mãi.
Mỗi năm, mỗi tháng.
Posting Date: 28.07.2024
[ YunLu - Một Đời Đã Định: Hết phần 9 ]
❝Triều Triều Mộ Mộ - Nhất Như Sở Nguyện.
Trường Lộ Mạn Mạn - Nhất Vãng Vô Tiền.❞
Sớm sớm chiều chiều, mọi điều như ý nguyện.
Dẫu đường dài xa xôi, vẫn kiên định bước tới.
【28.27.2024 - HAPPY BIRTHDAY LEO】
CHÚC MỪNG SINH NHẬT LA VÂN HI
❝Hi ca! Sinh nhật vui vẻ ~ Chúc cho mọi ước nguyện của anh trở thành sự thật, chúc cho mỗi năm mỗi tháng sau này của anh đều vui vẻ, hạnh phúc và viên mãn ~ !❞💜
【TRẠM THÔNG TIN UPDATE WEIBO】
Chương 1: Chạm Vào Giấc Mộng
Nhân sinh dài đằng đẵng, bốn mùa lặng lẽ xoay vần, cuốn trôi những gợn sóng của thời gian. Dừng chân nhìn lại, tỉ mỉ điểm lại từng khoảnh khắc đã qua cùng với những gì sắp đến trong tương lai.
Là những lần chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp, là những trải nghiệm vượt qua muôn vàn cánh buồm, là những bước chân kiên định không ngừng nghỉ trong cuộc hành trình theo đuổi những giấc mộng lung linh ánh sáng.
Ngẩng đầu nhìn thấy dải ngân hà lấp lánh muôn vàn ánh sao, vũ trụ hoang vu trong một khoảnh khắc đã trở nên rực rỡ. Chợp mắt giữa những đám mây, tâm hồn vẫn giữ nguyên nét hồn nhiên thuở ban đầu, thêm một tuổi mới vẫn tiếp tục hướng về tình yêu và những đam mê.
Mỗi một tuổi, đều trân quý. #LaVânHi - Sinh nhật vui vẻ ~ !
Chương 2: Hành Trình
Tất cả người lớn đều đã từng là trẻ con, họ cũng từng ghép những mảnh sao nhỏ lấp lánh thành hi vọng, nhặt những hạt giống của những giấc mộng, thu gom sức mạnh của ánh sáng, và gieo trồng những ước mơ rực rỡ.
Những gì mắt không thấy được chính là thời gian đáng quý, những món đồ chơi thời thơ ấu đã ngả màu theo thời gian, những ước mơ lúc con nhỏ đã khởi hành, và lặp đi lặp lại trong dấu ấn của ký ức.
Cùng với niềm vui, cùng với tháng ngày vĩnh cửu.
Chúc La Vân Hi sinh nhật vui vẻ.
Chương 3: Đến Nơi
Lấy mây làm gối mà ngủ, tự hỏi bản tâm.
Sao trời cùng với hoàng hôn, hoa cùng hoa hồng đều là những cuộc gặp gỡ tình cờ mỹ lệ. Lật xem những quyển sách chứa đựng tình yêu, nâng niu ánh sáng chỉ dẫn hướng đi, kim đồng hồ đang đếm ngược, và những ước mơ đang trong tầm với. La Vân Hi
HAPPY BIRTHDAY #LUOYUNXI 🎂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip