"Có chút thú vị"

Hội chợ điện ảnh thật sự khá tấp nập, có lẽ phần nhiều vì đây vốn là khuôn viên của trường Điện ảnh, đa số người tới là sinh viên hoặc là người hâm mộ nghệ thuật. Gian hàng ở hội chợ cũng rất đa dạng, có gian hàng bán kịch bản, gian hàng bán chữ ký của các minh tinh, gian hàng bán goods, lighstick, banner,... của fandom các diễn viên, ca sĩ. Thật sự rất đa dạng.

Thu hút Bạch Lộc nhất chính là gian hàng có đề bảng led vô cùng nổi bật “bán sách phân tích diễn xuất”.

“Bạn học à. Cậu muốn mua sách sao? Chỗ chúng tôi có rất nhiều sách chỉ xuất bản và lưu truyền cho sinh viên tại học viện điện ảnh thôi đấy. Tuy nhiên đợt hội chợ điện ảnh này chúng tôi... bla bla”

Đoạn sau đó nam sinh kia nói gì Bạch Lộc đã không còn nghe thấy nữa, bởi vì từ chồng sách kia cô đã nhìn thấy quyển sách mà bản thân cần rồi.

“À, quyển trên cùng kia, tôi muốn mua nó”

“Ý cậu là quyển ‘Vai diễn của Kiều Ưng’ kia đúng không?”

“Đúng vậy, tôi muốn mua quyển này, nữ diễn viên Kiều Ưng là thần tượng của tôi”

“Ồ, vậy thì bạn thật sự rất may mắn đấy bởi vì đây là quyển duy nhất đó nha”

“Cảm ơn cậu”

Bạch Lộc vui vẻ thanh toán sau đó tiếp tục đi dạo một hơi, cô rất thích quyển ‘Vai diễn của Kiều Ưng’ này và đã tìm nó từ rất lâu nhưng nó lại chỉ được xuất bản một lần duy nhất vào năm 2012. Đây là quyển sách chính tay nữ diễn viên gạo cội Kiều Ưng tự mình chấp bút, nó là những phân tích của chính bản thân bà cho những vai diễn tâm đắc mà bà từng thể hiện. Từ nhỏ Bạch Lộc đã xem phim của Kiều Ưng mà lớn lên, trong lòng cô bà ấy chính là tượng đài, bước vào giới giải trí thì Kiều Ưng lại như người thầy tư tưởng của Bạch Lộc.

Mỗi khi bắt đầu nhận một vai diễn cô đều sẽ xem lại các phim của Kiều Ưng để học tập,  dù bà chẳng hề đứng trước lớp giảng bài cho cô nhưng mỗi một cách thể hiện của bà trên phim ảnh đều là những bài thị phạm khắc sâu trong đầu Bạch Lộc.

‘Ting ting’

W có tin nhắn, người nhắn tin cho cô là tiểu Hương đang hỏi về lịch trình ngày mai, lúc Bạch Lộc đứng nép vào một góc cúi đầu gõ bàn phím trả lời. Vai đột nhiên bị đụng một cái.

“Nè! Cô là số 107 đúng không? Tới lượt cô rồi đến mau vào thử vai nhanh đi! Đã không có thời gian rồi còn đi lung tung!”

Bạch Lộc nửa hiểu nửa không ngẩng đầu lên nhìn, người nói chuyện với cô là một chị gái có mái tóc ngắn mặc áo phông màu đen. Lúc chưa cô chưa hiểu cái mô tê gì thì chị gái này đã nhét vào tay cô một xấp giấy.

“Này đọc nhanh đi rồi 10 phút nữa vào phòng casting”

“Ơ này chị ơi... tôi?”

Bằng một huyền năng nào đó khi Bạch Lộc còn đang định hình lại những lời mà chị gái kia nói, chị ta đã đi vụt vào trong sảnh, nơi có khá đông các cô gái tập trung. Bạch Lộc bắt đầu chú ý vào tập tài liệu trên tay.

Đập vào mắt là dòng chữ “Linh Phi Truyện”, đây là một kịch bản lấy bối cảnh cung đấu, cốt truyện kể về con đường thượng vị của của vị đích nữ phủ Thượng thư - Tề Linh, về yêu hận tình thù của nàng và Hoàng Đế Hàm Phong. Nói chung là một kịch bản phim cung đấu nhìn qua đã thấy có vốn đầu tư ở mức ổn, nói là dự án cấp S+ cũng không sai lắm. Những vai diễn đang được casting cũng rất nhiều, có cung nữ thân cận của nữ chính, khuê mật, người yêu thầm,... thật sự rất nhiều vai.

Bạch Lộc có chút bất ngờ, một dự án lớn vậy mà lại tuyển toàn người mới thì cũng thật là lạ. Tuy nhiên, nếu vậy thì nói rõ, cô cũng có khả năng được nhận vai đúng không?

Nhìn một lượt giới thiệu bối cảnh, nhân vật được cast. 10 phút thật sự là không đủ để cô có thể đọc hết, vậy nên Bạch Lộc quyết định chọn cast vai bắt mắt nhất chỗ này, nữ khuê mật của nữ chính thời niên thiếu - Tống Lam.

Nói là thời niên thiếu là bởi vì nhân vật Tống Lam này chỉ có đất diễn trong khoảng thời gian nữ chính còn trẻ, bên cạnh bầu bạn với nàng, chia sẻ tâm tư thiếu nữ các kiểu. Về sau Tống Lam nghe theo sự sắp đặt của gia tộc mà gả cho một công tử thế gia họ Bùi, cuối cùng bởi vì bị tiểu thiếp của phu quân hãm hại mà vong mạng cả mẹ lẫn con. Nữ chính sau khi biết tin khuê mật mình qua đời thì hồng nhan nổi giận đã tìm cách điều tra rõ, cuối cùng dùng mưu lược của mình tấu trình cớ sự này lên Hoàng Đế, dùng luật pháp Đại Ung để làm cớ sáp tội cho cả gia tộc nhà họ Bùi, cả nhà đều bị tội giáng chức, lưu đày. Phải nói là tình cảm bạn bè thấu cảm trời xanh. Tuy là Tống Lam chỉ là đòn bẩy để làm nổi bật tài trí của nữ chính thôi nhưng dù sao cũng là một nhân vật được xuất hiện rất nhiều ở 20 tập đầu phim, đến hồi chết đi cũng thường được nữ chính tưởng nhớ, nói là bạch nguyệt quang đại diện cho thời kì thiếu nữ sống ngay thẳng quang minh lỗi lạc của nữ chính cũng không ngoa.

Vậy nên, Bạch Lộc quyết định thử vai nữ pháo hôi Tống Lam này.

“Số thứ tự 107, vào chuẩn bị casting!”

“Vâng”

Bạch Lộc vừa nói vừa vội vàng bước theo chị gái staff ban nãy vào phòng chuẩn bị.

“Ok, em gái này, em chuẩn bị đi. Bên trong là 106 đang cast rồi đấy, gọi tên thì em vào nha”

“Dạ”

Chị gái staff dặn dò một câu rồi ra ngoài bỏ lại mình Bạch Lộc đứng trong phòng chờ. Bạch Lộc lúc này mới bắt đầu điều chỉnh trạng thái, cô chọn diễn đoạn Tống Lam đến nhà báo tin cho nữ chính biết mình sắp theo chồng, theo kịch bản thì đây là đoạn diễn xuất cao trào nhất của nhân vật Tống Lam.

“Số thứ tự 107 vào casting”

Nhân viên đoàn phim bước ra gọi một tiếng, Bạch Lộc đứng dậy, không nhanh không chậm cởi áo khoác ngoài, tháo kính cùng đồ đạc đặt trên ghế. Sau đó ngẩng mặt nhìn nam nhân viên công tác mỉm cười lễ phép.

“Vâng, tôi chuẩn bị xong rồi”

Nam nhân viên nhìn cô gái trước mắt, phút trước rõ ràng như chú quạ nhỏ xíu khoác trên mình bộ lông đen ngồi thu lu ở một góc, phút sau lại như trút bỏ đi lớp ngụy trang xấu xí để lộ ra một bộ cánh trắng xinh đẹp bên trong, gương mặt nhỏ bằng bàn tay, làn da trắng như bạch ngọc thượng hạng, mắt trong vắt không phủ sương, môi hồng đoan trang, cô chấp tay trước người đứng trước mặt anh ta, rõ ràng cô gái này đang mặc một bộ váy dài hết sức hiện đại nhưng nam nhân viên công tác lại có cảm tưởng như cô gái này là một vị tiểu thư thời phong kiến. Trong dáng dấp mảnh khảnh lộ ra ưu nhã của một tiểu nữ nhi tri thư đạt lễ, trong mắt ngọc mày ngài lộ ra thông tuệ tinh xảo. Đẹp đẽ lại cổ kính.

“A cô theo tôi vào đây”

Bạch Lộc gật đầu nhẹ ung dung bước theo phía sau nam nhân viên vào phòng. Phòng casting là giảng đường nhỏ của học viện Điện ảnh nên không gian khá rộng, ngồi ở vị trí chủ khảo có 4 người, ngoài ra còn có rất nhiều nhân viên công tác đang thực hiện ghi hình lại buổi casting, thật tình Bạch Lộc đoán đây hẳn là nhà đạo diễn, nhà đầu tiên hoặc là nhà sản xuất.

“107 sao. Bắt đầu đi cho đỡ mất thời gian”

Một người đàn ông có làn da rám nắng, trên mặt lộ ra râu lởm chởm, anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai ngồi ở vị trí hàng giữa.

Đối với lời đề nghị của người đàn ông, Bạch Lộc cũng không hỏi lại tiếng nào mà ngay lập tức gật đầu đáp ứng. Từ lúc nhân viên công tác gọi cô vào casting thì Bạch Lộc đã không còn là Bạch Lộc nữa, mà cô chính là Tống Lam.

“Nhập vai ngay từ đầu sao. Có chút thú vị...”

Ở hàng ghế trong góc khuất cách vị trí của tổ nhân viên công tác một đoạn, một người thanh niên áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai che khuất toàn bộ gương mặt, chỉ lộ ra một chút đường cong ở cằm. Có vẻ trọng tâm chú ý của anh đã bị cô gái trên sân khấu thu hút, trên màn hình điện thoại hiển thị “game over” nhưng anh dường như đã không còn quan tâm đến điều này nữa rồi. Trên sân khấu kia, có một viên ngọc thô đang tỏa sáng.

________

P/s Chú ý, chồng cô Bạch xuất hiện rồi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hilu#yunlu