Bảo Bối Nhà Họ Diệp.
Năm Dạ Hoàng nguyên niên.
Gió bấc từ phương bắc thốc về, lạnh buốt như kim châm da thịt. Trên nền trời xám xịt, kinh thành Thịnh quốc chìm trong rét mướt tái tê. Giữa đêm đông khắc nghiệt ấy, Diệp phủ lại rực sáng đèn lồng đỏ.
Dưới mái ngói phủ sương, trong gian phòng sâu nhất hậu viện, Tạ Khương Giai đang quằn quại giữa cơn vượt cạn. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, lưng áo dính sát da thịt. Bà cắn răng rên khẽ, ngón tay bấu chặt vào mép giường đến bật máu.
Tiếng rên của bà như lưỡi dao cắt vào đêm vắng, pha lẫn giọng hối hả của bà đỡ đang tất bật:
"Phu nhân... rặn mạnh..."
Ngoài hành lang, Diệp Khiếu đứng lặng, tay siết chuôi kiếm đến trắng khớp. Tướng quân từng chinh chiến sáu châu, giẫm qua núi xác sông máu vẫn không đổi sắc mặt, giờ chỉ biết trân trân nhìn cánh cửa phòng đóng kín. Mắt ông đỏ ngầu, lòng rối như tơ vò:
"Khương Giai, nàng phải sống. Ta không thể mất nàng..." Diệp Khiếu khẽ thì thầm, tiếng khàn như gió rít trong đêm.
Sau lưng ông, lão phu nhân chắp tay trước ngực, lần chuỗi tràng hạt run rẩy. Miệng không ngớt niệm Phật, thần sắc vừa lo âu, vừa cứng cỏi:
"Ơn trên phù hộ... chỉ cần mẹ tròn con vuông, ta nguyện bỏ một nửa tuổi thọ." Bà nói nhỏ, lời lẩm bẩm như dâng lên ai oán.
Bỗng bên trong vang lên tiếng hét xé họng của Tạ Khương Giai.
"A... Đau... Ta không chịu nổi nữa..."
Bà đỡ hoảng hốt quát lên:
"Phu nhân! Đầu đứa bé đã ra rồi, người nhất định phải cố thêm chút nữa!"
Không gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc. Cả phủ nín thở.
Đột nhiên, tiếng khóc non nớt vang lên, cao vút, lan ra như xuyên thủng màn sương đêm.
"Oa... oa..."
"Phu nhân sinh rồi!" Một nữ tỳ bật khóc, nói.
Bà đỡ lau nhanh vết máu loang trên mặt sản phụ, quấn đứa trẻ vào tã gấm đỏ rồi bước ra, giọng lạc đi vì xúc động:
"Lão gia, lão phu nhân... mẹ tròn con vuông. Là một tiểu thư, hồng hào, khỏe mạnh."
Diệp Khiếu đón lấy đứa bé bằng đôi tay từng cầm đại đao giữa chiến trường. Sinh mệnh nhỏ nhoi kia nằm gọn trong lòng ông, mềm mại như tuyết đầu mùa.
Hài nhi vừa mở mắt, ánh nhìn trong veo như mùa xuân. Một thoáng, khóe môi nhỏ xíu kia cong lên, như cười.
Tướng quân ngây người, tiếng thở dài bật ra khỏi lồng ngực. Diệp Khiếu bật cười, nụ cười sảng khoái hiếm hoi sau nhiều năm phong sương:
"Tốt... tốt... con gái ta..." Giọng ông run lên, lệ nóng trượt khỏi gò má rám nắng.
Lão phu nhân nhìn cháu gái, im lặng thật lâu rồi chậm rãi lên tiếng. Ánh mắt bà dịu lại, trong đáy lòng là cả bầu trời yêu thương:
"Trời đêm lạnh buốt, tuyết không ngừng rơi. Con bé lại cất tiếng khóc giữa tịch mịch... Gọi là Tịch Vụ. Diệp Tịch Vụ."
...
Từ khi chào đời, Diệp Tịch Vụ đã như ánh sáng soi rọi phủ tướng quân. Không chỉ vì nàng là đích nữ duy nhất của Diệp Khiếu, mà còn vì đêm nàng sinh ra, tuyết rơi dày nhưng gió lặng như tờ, tiếng khóc của nàng xé tan bầu không khí giá buốt, khiến cả phủ bừng lên sinh khí.
Lão phu nhân nhìn trời, khẽ gật đầu, nói một câu đầy hàm ý:
"Đây là điềm tốt. Con bé ấy sau này sẽ là phúc tinh của Diệp gia."
Diệp phu nhân Tạ Khương Giai khi đó vừa qua cơn vượt cạn, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại sáng rỡ nhìn đứa con đỏ hỏn trên tay phu quân.
Môi bà run run, chỉ khẽ gọi một tiếng:
"Vụ nhi."
Từ khoảnh khắc đó, Diệp Tịch Vụ trở thành tâm điểm của một thế giới được dệt bằng yêu thương và kỳ vọng.
Thuở còn bé, nàng thường chạy lon ton trong sân viện. Váy lụa thiên thanh đuổi gió, dây hồng cột tóc khẽ tung lên sau mỗi bước chân. Dưới bóng tường rêu phủ, Tạ Khương Giai ngồi thêu áo bên thềm, mắt chẳng lúc nào rời khỏi bóng dáng con gái.
"Vụ nhi, đừng chạy nhanh quá. Hôm trước còn ngã trầy đầu gối đấy thôi."
Tiểu nữ hài quay đầu cười tươi rói, trong tay cầm đóa thược dược đỏ thắm, líu ríu chạy về phía mẫu thân.
"Nương xem này, là con hái cho người. Đẹp không ạ?"
Tạ Khương Giai đón lấy, cài vào trâm, ngắm nhìn một thoáng rồi mỉm cười dịu dàng:
"Đẹp lắm. Nhưng vẫn không bằng người đã tặng."
Vào những ngày nắng dịu, Diệp Tịch Vụ thường theo chân bà vú tới viện chính. Lão phu nhân đã dặn người chuẩn bị sẵn chè hạnh nhân nàng thích, vừa thấy bóng cháu đã cười xòa:
"Vụ nhi của ta là tâm can thịt máu. Ai dám khi dễ con, tổ mẫu sẽ thay con tính sổ."
Bà đưa tay xoa đầu nàng, ánh mắt sâu như nước hồ thu, ánh lên một tia thương yêu đặc biệt.
"Ngoan ngoãn như vậy, sau này nhất định là mệnh phượng hoàng."
Diệp Tịch Vụ ngoan ngoãn gối đầu lên vai bà, chớp mắt đáp khẽ:
"Nhưng con không muốn làm phượng hoàng đâu tổ mẫu. Phượng hoàng chẳng được chơi đùa, lại ở mãi nơi cao, cô đơn lắm."
Lão phu nhân nghe thế thì chợt phá lên cười, nắm tay nàng thật chặt:
"Thế thì Vụ nhi cứ làm một tiểu nha đầu tự do. Miễn là con vui, cả phủ này sẽ thay con che gió chắn mưa."
Từ bé, nàng đã là ngọc quý trong tay mọi người. Nhưng ngọc ấy không sắc sảo kiêu kỳ, mà trong lành như nước suối đầu nguồn. Diệp Tịch Vụ chưa bao giờ tỏ ra hơn người, lại càng không đặt nặng ranh giới thân phận.
Nàng đặc biệt thân thiết với Diệp Băng Thường, con gái trưởng của Diệp Khiếu và một tiểu thiếp mất sớm. Dẫu người ngoài xưa nay vẫn ngầm phân biệt đích thứ, nàng lại chẳng bao giờ màng đến.
Hôm ấy, sau giờ học, Diệp Tịch Vụ chạy tới sân sau. Trong tay là mảnh giấy học viết, nét mực hãy còn lem.
"Tỷ tỷ, chơi cùng muội đi. Hôm nay tiên sinh dạy viết, muội viết được tên mình rồi."
Dưới giàn hoa giấy, Diệp Băng Thường mười tuổi đang đọc sách. Ánh sáng đầu hạ lặng lẽ rọi lên vai áo, ánh mắt nàng ta khẽ dao động, nhưng rất nhanh trở lại điềm tĩnh.
"Đưa ta xem."
Diệp Tịch Vụ hí hửng dúi tờ giấy vào tay tỷ tỷ. Ba chữ viết tên nàng nghiêng lệch hiện lên, nét bút cứng cáp một cách ngây ngô.
"Tiên sinh bảo muội tiến bộ nhiều lắm."
Diệp Băng Thường liếc nhìn một lúc, khẽ gật đầu:
"Không tệ."
Diệp Tịch Vụ như chim non được khen, đôi mắt cong lên thành nụ cười rạng rỡ. Nàng đột ngột nhào tới, ôm chầm lấy tỷ tỷ.
"Vậy thưởng muội cái ôm nha?"
Diệp Băng Thường thoáng giật mình, tay cứng đờ. Từ nhỏ nàng ta đã sống trong sự lặng lẽ, ít khi được chạm vào ấm áp. Nhưng Diệp Tịch Vụ không để nàng ta lùi bước, cứ thế siết chặt vòng tay, thấp giọng nói:
"Sau này muội lớn, sẽ bảo vệ tỷ. Không ai được phép bắt nạt tỷ đâu."
Gió thổi nhẹ, hoa giấy rơi từng cánh trên mái tóc cả hai. Diệp Băng Thường không đáp, cũng không đẩy ra. Trong đáy lòng nàng ta chợt nhói lên một điều gì đó rất mơ hồ. Không hẳn là cảm động, càng không phải biết ơn, mà là một rung động lặng lẽ, chẳng gọi được tên, len vào tâm trí như giọt sương chạm vào đá lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip