Bóng Tối Tái Sinh

Ngay trước Hoàng Long đại điện, nơi thiên binh thiên tướng dàn trận nghiêm ngặt, khí thế rền vang, bầu trời đột ngột tối sầm.

"Xẹt!"

Một luồng ma khí ngút trời ầm ầm giáng xuống, khiến thiên địa rung chuyển dữ dội. Trong màn u quang hỗn độn, bóng người mơ hồ hiện ra giữa khói đen cuồn cuộn. Trên thân vận huyền y, tà áo tung bay như cánh dơi nơi vực sâu, ánh mắt tối thẳm không thấy đáy, tựa vực ma dậy sóng.

Đàm Đài Tẫn, chính diện xuất hiện.

Gió lớn lồng lộng quét qua đại điện. Tầng tầng linh quang của pháp tràng run rẩy. Các tiên tướng đang chầu thất sắc, đồng loạt rút pháp khí, dựng trận thế phòng bị. Trên long tọa cao nhất, Thiên Đế lập tức đứng dậy, thần sắc sa sầm, khí thế uy nghiêm như biển động.

"Là hắn!" Cửu Việt thất thanh.

"Ma thần... Đàm Đài Tẫn!"

Giữa thiên môn dát vàng, thân ảnh huyền sắc chậm rãi tiến vào. Mỗi bước chân giẫm lên linh khí, để lại từng vết nứt đen kịt như xé toạc tầng trời. Ma khí theo gót lan rộng, khiến ánh sáng trong điện dần trở nên vẩn đục.

"Thật không ngờ..."

Thiên Đế trầm giọng, âm thanh vang dội như sấm động trên đỉnh cửu thiên:

"Ngươi lại dám bước thẳng tới Hoàng Long điện."

Đàm Đài Tẫn dừng lại, đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt lạnh như băng sâu, chỉ cần lướt qua cũng khiến không ít tiên nhân dựng tóc gáy.

Hắn bật cười khẽ, giọng nói mang theo tia giễu cợt:

"Thiên giới chẳng thay đổi gì nhỉ? Vẫn cái mùi thánh khiết ngột ngạt đến buồn nôn ấy."

Rồi hắn nâng mắt nhìn thẳng vào bậc chí tôn nơi long tọa, giọng đều đều nhưng lạnh lẽo tựa hàn đàm:

"Thiên Đế bệ hạ, lần này ta đến... không phải để trốn nữa."

"Hỗn xược!" Một vị trưởng lão đứng cạnh quát lớn, giận dữ rút kiếm.

"Dám xông vào Hoàng Long điện, tội càng chồng chất!"

Đàm Đài Tẫn không buồn đáp, chỉ nghiêng đầu cười nhạt, đôi mắt lóe lên ánh nhìn khinh bạc.

Thiên Hậu ngồi một bên, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng ánh mắt đã bắt đầu xao động. Bà khẽ liếc nhìn phu quân, lại kín đáo dõi theo Đàm Đài Tẫn, thấp giọng:

"Bệ hạ, chuyện này... e rằng không đơn giản."

Thiên Đế không đáp, chỉ siết chặt tay. Linh lực quanh người ông bùng lên mãnh liệt như sóng dữ, khí thế thiên quân cuộn trào.

"Ngươi nghĩ tự dẫn xác tới đây là có thể cầu sống?" Ông cất tiếng, từng chữ tựa thiên lôi nện xuống đất.

Đàm Đài Tẫn nhấc mắt nhìn thẳng, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt:

"Không, ta chỉ đến để báo trước một chuyện. Phong ấn... đã vỡ."

Lời chưa dứt, một tia sét xé ngang tầng trời bỗng giáng xuống. Ánh sáng vàng rực của pháp trận lập tức bừng lên, chồng chéo chằng chịt như thiên võng giăng mắc. Từ tứ phương bát hướng, linh quang hợp thành trận lưới ép về phía hắn.

"Bắt hắn lại!" Cửu Việt quát lớn.

"Thật nực cười." Đàm Đài Tẫn vẫn đứng yên bất động, ánh mắt hững hờ đảo qua đám người xung quanh.

"Tam giới từng bị dẫm dưới chân ta. Chút tiên lực yếu nhược mà cũng vọng tưởng trói buộc bản tôn?"

Hắn lười nhác nâng một tay.

"Ầm!"

Trời cao gầm rú, mây đen cuồn cuộn kéo tới như thác đổ. Lôi quang giáng xuống liên hồi, từng tia chớp xé toang thiên không. Gió dữ nổi lên, ma khí ầm ầm tràn vào, cuốn sạch linh quang trong điện.

Tiên nhân gần đó bị chấn động lùi lại mấy trượng. Trận pháp rung bần bật, từng đường linh tuyến bị vặn xoắn, ánh sáng chập chờn như sắp sụp đổ.

"Lũ sâu kiến." Đàm Đài Tẫn lạnh lùng thốt lên, giọng nói như băng hàn thấu xương.

"Mấy nghìn năm rồi mà vẫn chẳng khá hơn chút nào."

Hắn xoay người, từng bước thong thả rời khỏi đại điện. Mỗi bước chân đều kéo theo một dải ma khí tan biến trong không gian, xóa sạch mọi dấu vết.

Trước khi biến mất hoàn toàn, thanh âm trầm đục vang vọng trong cuồng phong:

"Chúng ta... sẽ sớm gặp lại."

Một luồng hắc quang xé rách tầng trời, bóng người huyền y tan vào mây bão. Đại điện rúng động, ánh sáng vừa lụi tắt, chỉ còn sót lại tàn dư ma khí chưa kịp tan biến.

...

Ngay sau khi Đàm Đài Tẫn thi triển thần thông rời đi, tầng trời trên cao vẫn còn rền rĩ, vang vọng những âm thanh bất an. Hoàng Long đại điện u uất, các thần khí cổ xưa rung động, phát ra tiếng ngân như oán thán.

Trên long tọa, sắc mặt Thiên Đế xanh mét, linh lực quanh thân cuộn trào như cuồng phong. Ông quát lớn, âm thanh chấn động bốn phía:

"Truy xét toàn bộ Thiên giới! Ai đã cả gan xâm nhập tháp Thiên Hạo, phá phong ấn giải thoát cho Đàm Đài Tẫn, nhất định phải tra rõ! Một kẻ tội tiên tày trời không thể tự thoát ra, trong này... hẳn có kẻ tiếp tay!"

Tiếng nói vừa dứt, không gian như chấn động.

Các thiên tướng đồng loạt quỳ gối lĩnh mệnh:

"Tuân chỉ Bệ hạ! Chúng thần nhất định dốc toàn lực điều tra!"

Cửu Việt dẫn đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Nếu không tìm ra kẻ đứng sau, cả Thiên giới e là sẽ đại loạn.

Từng đội thiên binh lập tức chia ra hành động. Pháp trận dò xét khởi động, lan rộng từ Nam Thiên Môn đến tận Đoan Hư Hải. Linh lực quét qua từng tầng trời, không để sót một ngóc ngách.

Bầu không khí trên cửu thiên trở nên nặng nề đến ngạt thở, báo hiệu một cơn sóng ngầm kinh thiên sắp sửa bùng phát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip