Cũng Muốn Một Lần Nhớ
Rời khỏi đại điện Huyết Minh, ánh sáng mờ trôi tuột xuống tận đáy địa vực. Gió lạnh len lỏi qua tầng tầng sương ma, quấn quanh hai bóng người vừa dừng lại dưới tán liễu đỏ rực như máu.
Tự Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đen đặc. Sát khí còn vương trong điện chưa tan, vọng rền trong lồng ngực như tiếng trống cổ xưa dội về từ kỷ nguyên lãng quên.
"Ngươi nghĩ sao về lời Tôn thượng?" Nàng ta khẽ hỏi.
Kinh Diệt im lặng một lúc, rồi hóa thành hình người. Vóc dáng hắn cao lớn, vai áo tím trầm phất nhẹ. Dù không mang hình xà, khí tức u lãnh vẫn bám chặt trên gương mặt, như tàn bóng từ một cánh rừng cổ thẳm.
"Thật điên rồ." Giọng hắn trầm khô.
"Nhưng Tôn thượng chưa từng làm gì mà không có toan tính."
Tự Anh không phản bác. Mái tóc trắng lay trong gió, nàng ta dừng lại, bấm ra một đạo linh quyết. Hư không khẽ động, một vệt dư ảnh từ Kính Quá Anh hiện lên, mờ mịt như khói sương.
Ánh sáng nhạt soi lên dung nhan một nữ tử trong suốt như ánh sao. Dáng vẻ nàng thanh đạm, cao quý mà an tĩnh. Không lạnh, không kiêu, chỉ như một làn gió sạch lướt qua cõi u mê.
Kinh Diệt nheo mắt, giọng trầm tối:
"Nữ nhân này... rốt cuộc là ai?"
"Lê Tô Tô. Thần nữ Thiên giới."
"Sắp bị đày trần?"
Tự Anh gật đầu. Trong đáy mắt phản chiếu dư ảnh mờ mịt, giọng vẫn đều:
"Nàng ta đã giải phong ấn cho Tôn thượng, Thiên Đế chắc hẳn không thể dung tha."
Kinh Diệt nhìn chằm chằm vào hình bóng kia, môi khẽ động:
"Vậy ra... Tôn thượng muốn chờ nàng ta vừa rơi xuống liền tiếp cận?"
"Rất có thể." Tự Anh gật đầu.
"Nếu ngài ấy dám đánh cược cả máu tim, thì thời cơ tuyệt không thể để lỡ."
Kinh Diệt bật cười, tiếng cười khô lạnh:
"Tôn thượng xưa nay không tin thứ gọi là tình cảm. Vậy mà lần này..."
Tự Anh liếc nhìn hắn, bất chợt hỏi:
"Ngươi e ngại điều gì?"
"Không phải e ngại." Kinh Diệt vung tay, vẽ một đạo huyết chú lên không trung.
"Chỉ là... nếu nữ nhân kia thực lòng, Tôn thượng có thể thuận lợi. Nhưng nếu không, thì tất cả chỉ là vô nghĩa."
Tự Anh chắp tay, áo lụa lay nhẹ giữa tầng sương xám. Nàng ta chậm rãi thu hồi dư ảnh, giọng trầm đều như làn hơi:
"Một người dám chịu phạt để cứu tội tiên, thì dù giáng trần cũng không dễ lay chuyển. Nếu không chạm được đến trái tim ấy, thì đến máu tim cũng chỉ là điều hoang tưởng."
Kinh Diệt khẽ gật đầu. Trong mắt hắn, băng giá như ngưng đọng.
"Ta sẽ tra xem nơi tiên nữ đó giáng thế. Nếu là Phàm Giới, ta sẽ tìm ra trước tất cả."
Tự Anh hơi cong môi, ánh nhìn xa xăm dõi về phương trời hun hút.
"Lần này, không được phép sai sót. Cũng không thể chậm trễ."
"Chỉ cần tiếp cận được, còn lại... ta tin Tôn thượng sẽ tự có cách."
Ngay lúc không khí còn căng như dây đàn, bụng Kinh Diệt bất chợt vang lên một tiếng:
"Ọt..."
Âm thanh mỏng như gió, nhưng đủ khiến vẻ mặt lãnh đạm của hắn khựng lại. Một thoáng ửng đỏ hiện trên gò má, như thể khó chịu vì mất mặt.
Tự Anh bật cười, tiếng cười thản nhiên mà mềm mại:
"Ngươi đói à?"
Kinh Diệt quay mặt đi, cố gắng che giấu vẻ xấu hổ nơi khóe mắt.
"Không phải đói... Chỉ là..."
"Ngươi đáng yêu thật đấy." Tự Anh bước lại gần, nửa xoay người, khoác tay lên vai hắn, nụ cười nhàn nhạt nở nơi khóe môi.
"Đi thôi. Trước khi làm đại sự, ăn một bữa đàng hoàng đã. Cứ ôm chuyện thiên hạ mãi, bụng ngươi chắc sắp lép như gỗ mục rồi."
Kinh Diệt liếc nhìn nàng ta, ánh mắt thoáng ngẩn ra. Nhưng rồi khẽ gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy.
"Được."
Tự Anh không rút tay khỏi vai hắn. Bước chân thong dong, dẫn đường qua địa vực nhuốm máu. Trong ánh sáng lạnh, bóng hai người đổ dài trên nền đất phủ sương, một cao một thấp, sóng vai không lệch nửa bước.
Gió thoảng qua, mang theo mùi tro cháy. Lạnh nhè nhẹ mà quen thuộc.
Ở phía sau, nơi vách đá phủ dây ma lan, một bóng người khẽ rút vào bóng tối.
Cẩm Hoan đứng bất động, môi mím chặt đến trắng bệch. Bên cạnh, tiểu ma tỳ run rẩy, nắm chặt tay, ánh mắt hoảng loạn nhìn chủ tử.
"Công chúa... Tôn thượng thật sự muốn xuống trần vì nữ nhân đó sao?"
"Câm miệng."
Hai chữ lạnh lẽo rơi xuống như băng vỡ.
Cẩm Hoan vẫn nhìn trân trối vào nơi dư ảnh vừa tan biến. Trái tim như bị siết chặt, không đến mức vỡ nát, nhưng nghẹn đến từng hơi thở cũng như vỡ vụn.
Nàng ta bật cười, tiếng cười đứt quãng như rơi ra từ đáy ngực:
"Từ bao giờ... chàng ấy đã có thể vì một người mà hao tâm đến vậy?"
Nụ cười tắt lịm. Nàng ta quay người, mắt sắc như lưỡi dao mỏng:
"Đi chuẩn bị. Tư trang, pháp bảo, linh phách tạm thân, mọi thứ dùng để hạ giới... mang ra hết."
Tiểu ma tỳ giật mình:
"Công chúa muốn..."
"Đến trước."
Giọng Cẩm Hoan trầm xuống, nhưng ánh nhìn rực lửa.
"Nếu chàng muốn lịch kiếp cùng tiên tử ấy, thì ta... sẽ là người đến trước. Trong một kiếp phàm trần, nếu trái tim có thể rung động, vậy thì kẻ giữ lấy nó... nhất định phải là ta."
Một trận gió lướt qua, cuốn lọn tóc đen rơi khỏi vạt áo đỏ thẫm. Trong đáy mắt Cẩm Hoan, một tia quyết tuyệt như sắp thiêu rụi cả thiên địa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip