Đàm Đài Tẫn
Hoàng Long đại điện.
Ánh sáng linh châu tỏa dịu khắp bốn phương, mây lành cuồn cuộn lượn quanh mái ngói lưu ly, phản chiếu từng đợt ánh sáng vàng kim như gấm lụa phủ xuống trần thế.
Lê Tô Tô chầm chậm bước vào điện, tà áo trắng khẽ lay theo nhịp gió. Nàng dừng lại nơi bậc thang thấp nhất, cúi người hành lễ:
"Thần nữ Lê Tô Tô tham kiến phụ đế, mẫu thần. Kính chúc người thiên tuế thiên tuế, vạn vạn tuế."
Trên cao, Thiên đế Lê Triệu Du ngồi ngay ngắn nơi bảo tọa, ánh mắt âm trầm đảo qua nàng, như thể chỉ một cái nhìn đã có thể xé toang mọi lớp ngụy trang.
"Tô nhi, dạo gần đây ít thấy con xuất hiện. Ở trong cung, vẫn ngoan chứ?"
Lê Tô Tô khẽ cười, môi cong nhẹ tự nhiên như cánh hoa đào đầu xuân:
"Phụ đế trách oan rồi, con rất biết điều mà. Hôm nay còn đích thân hái quả tiên trong vườn để dâng lên người."
Nói rồi, nàng nâng giỏ quả bằng hai tay, đưa đến trước long tọa. Thiên hậu Sơ Hoàng đón lấy, thấy những quả tiên đỏ mọng, hương thơm dịu nhẹ liền nở nụ cười:
"Là giống Bích Hồng sao? Loại này hiếm khi kết trái, bé con này đúng là có lòng."
Lê Tô Tô khẽ ngước mắt nhìn lên, bắt gặp thần sắc Thiên Đế không còn nghiêm khắc như thường lệ, trong lòng mới âm thầm thở phào.
"Con còn nói với Phù Nhai, hôm nào rảnh sẽ vào chính cung hái thêm vài giỏ giúp mẫu thần."
Thiên Đế liếc nhìn nàng, hừ lạnh:
"Miệng lưỡi ngọt như đường, chỉ sợ sau lưng lại gây họa."
"Phụ đế yên tâm, hiện tại Tô nhi ngoan đến mức ngay cả tiên thú cũng phải nể vài phần."
Lời nói ngọt ngào cùng ánh mắt lanh lợi như gió sớm, khiến bầu không khí trong điện thoáng chùng xuống, không còn căng thẳng như lúc đầu.
Buổi diện kiến khép lại trong yên ả. Lê Tô Tô lui bước, bóng dáng trắng muốt dần khuất sau cửa ngọc. Chỉ đến khi ánh sáng linh châu sau lưng hoàn toàn biến mất, nàng mới buông một hơi dài, như trút xuống cả thiên cân áp lực.
"Cuối cùng cũng qua ải rồi..."
Trên đường trở về, bước chân nàng thoáng vội, chỉ mong nhanh chóng quay lại Khuynh Ngọc cung kiểm tra tình hình. Nhưng vừa rẽ vào hành lang phía Tây, một bóng người áo lam từ xa đã tiến lại, dừng bước trước mặt.
"Lê tiên tử." Giọng nói trầm ổn, mang theo ý cười nhè nhẹ.
"Sáng nay nhờ nàng, ta mới được nếm vị tiên quả Bích Hồng thượng hạng. Còn chưa kịp tạ ơn."
Lê Tô Tô khựng lại nửa bước, lòng thầm kêu khổ. Nàng ngẩng lên, nặn một nụ cười khách sáo:
"Tịch Vô thần quân quá lời rồi. Chỉ là tiện tay hái được, không đáng nhắc tới."
Công Dã Tịch Vô, vị thần tử được các trưởng lão Thiên giới kỳ vọng, thong thả tiến lên song hành. Ánh mắt y ôn hòa mà chuyên chú, như thể đang muốn nhìn xuyên qua vỏ bọc bình thản của nàng.
"Tiên tử không vội? Nếu không phiền, ta có thể cùng nàng ghé qua Khuynh Ngọc cung một chuyến? Lâu rồi chưa ngắm cảnh hồ sen nơi ấy."
Lê Tô Tô thoáng sững người, tim như có trăm con tiên điểu đập cánh. Người kia còn đang hôn mê trong tẩm điện, ma khí vẫn chưa tan hết, nếu để Công Dã Tịch Vô theo vào...
Nàng cười gượng, giọng có chút căng thẳng giấu kín:
"À, hôm nay Khuynh Ngọc cung đang sửa mái. Phù Nhai còn đang bận tiếp đám tiên thợ, e là không tiện tiếp khách."
"Thật sao?" Y nghiêng đầu, ánh mắt dường như không hoàn toàn tin tưởng.
"Thật mà, rất không tiện!"
Nàng vội chen lời, cúi người nói tiếp:
"Nếu thần quân không chê, hôm khác ta mời ngài uống trà trong Ngự Hoa viên."
Không để y kịp trả lời, nàng đã nhún người hành lễ rồi nhanh chóng xoay người rời đi, tốc độ gần như là bỏ chạy.
Công Dã Tịch Vô đứng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng áo trắng đã khuất sau hành lang, môi khẽ nhếch, thì thầm:
"Hôm nay nha đầu này... có gì đó không giống."
Khi Lê Tô Tô trở về đến Khuynh Ngọc cung, sắc trời đã ngả chiều. Vừa vào đến chính điện, nàng đã thấy Nguyệt Phù Nhai đứng chờ, thần sắc hoảng hốt:
"Thần nữ! Người kia... hắn có dấu hiệu tỉnh rồi!"
Tim nàng nhói lên, lập tức chạy thẳng vào tẩm phòng. Cửa vừa mở, ánh mắt Lê Tô Tô lập tức chạm vào bóng dáng nam tử đang nằm trên giường.
Đôi lông mày rậm của hắn khẽ động, sắc mặt đã có huyết sắc trở lại. Khoảnh khắc đôi mắt kia mở ra, ánh sáng trong mắt hắn sắc bén như đâm xuyên tầng mây.
Ánh nhìn ấy đảo qua trần điện khảm ngọc, qua bình gốm tiên khí, cuối cùng dừng lại nơi nàng.
Một thoáng yên lặng. Rồi Lê Tô Tô cất tiếng trước, giọng nói có phần dè dặt:
"Ngươi... tỉnh rồi?"
Nàng ngập ngừng một chút, rồi hỏi tiếp:
"Ngươi là ai? Vì sao lại bị giam trong tháp Hạo Thiên?"
Nam nhân kia khẽ nhướng mày. Giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lùng như băng tuyết giữa mùa đông:
"Đàm Đài Tẫn."
Chỉ ba chữ, ngắn gọn, nhưng dư âm vang mãi như vọng từ vực sâu.
Nguyệt Phù Nhai khẽ rùng mình, cố lấy can đảm hỏi tiếp:
"Ngươi bị giam... là vì phạm tội gì?"
Đàm Đài Tẫn bật cười. Là nụ cười nhạt, lạnh như sương đầu núi. Hắn liếc mắt nhìn hai nàng, rồi lại nhắm mắt, chẳng buồn đáp.
Lê Tô Tô khẽ cụp mắt, ánh nhìn thoáng phức tạp. Nàng trầm giọng:
"Dù sao ngươi đang bị thương, cứ nghỉ ngơi vài hôm. Sau đó... ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi trở về nơi cũ, để tránh rắc rối không đáng có."
Dứt lời, nàng xoay người định rời đi. Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói khàn khàn của Đàm Đài Tẫn lại vang lên, chậm rãi mà đầy ẩn ý:
"Đưa ta trở về?"
Hắn nhếch môi cười nhạt, trong tiếng cười mang theo sự mỉa mai, lại ẩn một tia tang thương sâu kín.
"Nếu muốn tái lập phong ấn đó..."
Đôi mắt hắn mở ra, ánh nhìn sắc bén như kiếm:
"Thì phải cần một lực lượng đủ mạnh để làm trời đất chấn động, linh khí chảy ngược, thần khí cộng hưởng."
Nghe tới đây, Nguyệt Phù Nhai thoáng cứng đờ, còn Lê Tô Tô thì đứng sững. Trái tim nàng bất giác siết lại, trong đầu chỉ còn một câu:
"Phong ấn ấy... lại cần đến sức mạnh lớn đến thế sao?"
Lê Tô Tô cắn nhẹ môi, mắt nhìn Đàm Đài Tẫn nhưng lại như xuyên qua chính mình. Không rõ là vì lo cho hắn, hay đang lo cho con đường mà nàng sắp phải lựa chọn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip