Hình Ảnh Phản Chiếu.
Buổi sớm ở Thần vực Thượng Thanh, trời trong xanh như ngọc, gió nhẹ thoảng hương linh hoa. Tại khoảng sân nhỏ trong Khuynh Ngọc cung, một tiên nữ đang đứng dưới tán tiên thụ.
Nàng mặc váy lụa nhược nha, dáng người nhẹ nhàng như mây khói. Mái tóc đen được cài vài đóa hoa nhỏ, mỗi bước chân đều thanh thoát như nước chảy. Giữa trán nàng ánh lên hình đôi cánh phượng lấp lánh, linh văn trời sinh, biểu tượng của huyết mạch thần nữ chính tộc.
Lê Tô Tô ngẩng đầu nhìn gốc tiên thụ giữa sân, ánh mắt chợt sáng lên. Trên những nhánh cây cao, từng chùm hoa tím nhạt đang nở rộ, xen lẫn là vài quả tiên căng mọng, đỏ như ngọc.
“Phù Nhai! Mau lại đây xem này!” Nàng vui vẻ gọi lớn.
Nguyệt Phù Nhai đang tưới hoa ở gần đó, nghe tiếng liền bước nhanh tới. Vừa ngẩng nhìn gốc tiên thụ, nàng ấy sững người:
“Tiên thụ... kết trái rồi ư?”
Gốc cây ấy ngàn năm nay chỉ ra lá, chưa từng đơm hoa. Nay linh khí hội tụ, quả ngọc hiện ra, rõ ràng là nhờ pháp lực tịnh dưỡng mà Lê Tô Tô đã dày công truyền vào mỗi ngày.
“Không ngờ lại thật sự thành công...” Nguyệt Phù Nhai xúc động thì thầm.
Lê Tô Tô cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như sao sớm:
“Chúng ta hái một ít mang dâng phụ đế, mẫu thần và Tịch Vô sư huynh nhé!”
Xếp quả tiên vào hộp ngọc, Lê Tô Tô ôm lấy, thong thả rời Khuynh Ngọc cung. Váy lụa nhẹ lay trong gió sớm, từng bước chân nàng như vương ánh sáng, khiến những tiên tử và linh điểu dọc đường đều dừng lại ngẩn nhìn.
Tới trước cổng Minh Ti điện, Lê Tô Tô dừng bước. Hai bên cổng là mười mấy binh sĩ vận giáp vàng, lưng đeo linh kiếm, thần thái nghiêm trang. Vừa trông thấy nàng, cả bọn liền cúi người hành lễ:
“Tham kiến Thần nữ!”
Lê Tô Tô khẽ gật đầu, tay ôm hộp ngọc, định bước tiếp vào trong thì bị hai binh sĩ chắn ngang. Một người cung kính nói:
“Thần nữ thứ lỗi. Tịch Vô thần quân hiện đang bế quan tu hành, có lệnh không tiếp bất kỳ ai.”
Lê Tô Tô thoáng khựng lại, hàng mi dài khẽ run. Lặng nhìn cánh cửa điện đóng chặt phía trước, trong mắt nàng thoáng hiện vẻ thất vọng mơ hồ.
Nhưng rất nhanh, đã cong môi cười nhạt, nhẹ nhàng nói:
“Ta hiểu rồi. Vậy phiền các vị thay ta gửi ít quả tiên này cho thần quân khi huynh ấy xuất quan.”
Dứt lời, nàng đặt hộp ngọc xuống bàn đá bên cạnh, xoay người rời đi. Bóng lưng thanh thoát khuất dần dưới nắng sớm, chỉ để lại mùi hương nhè nhẹ như linh lan vừa chớm nở.
Lát sau, một binh sĩ cẩn thận bưng hộp ngọc vào nội điện, đến hậu viện nơi Công Dã Tịch Vô đang bế quan.
Không gian bên trong yên tĩnh, linh khí ngưng tụ thành từng làn sương mỏng. Một nam tử vận bào lam ngồi trên cổ thạch liên đài, mắt nhắm nghiền, thần sắc an hòa.
Người lính quỳ xuống, cung kính bẩm:
“Thần quân, Thần nữ vừa ghé qua để lại hộp tiên quả, nói là tiểu lễ dâng tặng người.”
Công Dã Tịch Vô chậm rãi mở mắt. Đôi con ngươi màu mực ánh lên tia sáng dịu dàng. Y đưa tay nhận hộp, mở nắp ra, mùi hương ngọt thanh tức thì lan tỏa khắp phòng.
“Ra là tiên quả của tiên thụ ngàn năm.” Công Dã Tịch Vô liếc nhìn, liền nhận ra ngay.
Khóe môi hơi cong, ánh mắt thoáng ý cười. Y cầm lấy một quả, lật nhẹ trong tay, linh khí còn vương lại chưa tan, hiển nhiên là vừa hái chưa lâu.
“Là nàng ấy đích thân hái sao?”
Công Dã Tịch Vô trầm ngâm, rồi đột ngột cắn một miếng. Vị ngọt thanh lan nơi đầu lưỡi, linh lực dịu dàng như suối. Nhưng vẻ mềm dịu trong mắt y, rõ ràng không đến từ linh khí.
“Nàng ấy vẫn như trước... luôn khiến ta phân tâm.”
Y khép hộp lại, ngón tay lướt nhẹ trên nắp ngọc, ánh mắt trở nên xa xăm.
“Đợi ta hoàn thành nhiệm vụ này, sẽ đích thân đến cảm tạ nàng.”
...
Rời khỏi Minh Ti điện, Lê Tô Tô không quay về ngay mà thả bước đến Ngự Hoa Viên. Cảnh sắc nơi đây yên tĩnh, hoa cỏ đua nhau khoe sắc, linh điểu chuyền cành hót líu lo, gió mang theo hương thơm nhè nhẹ lướt qua mái tóc nàng.
“Quả nhiên nơi đây trong hoàng cung chẳng đâu sánh bằng. Nếu được ở đây suốt ngày ngắm cảnh, ta nguyện làm tiên tử chẳng hỏi chuyện thế gian.”
Nàng khẽ nói, giọng như gió thoảng, tự cười một mình.
Lê Tô Tô dừng lại dưới một gốc tử đằng đang trổ bông tím nhạt, ngước mắt nhìn trời rồi hít một hơi thật sâu. Nhưng chưa kịp tận hưởng trọn vẹn khung cảnh, ánh mắt nàng chợt bị hút về phía bên phải, nơi có một khe cây dẫn đến một hồ nước nhỏ, dường như mới được khai phá.
“Ơ? Trước đây chưa từng thấy cái hồ này...”
Tò mò trỗi dậy, nàng vén váy bước tới gần. Mặt hồ trong vắt như tấm kính ngọc bích, phản chiếu bầu trời xanh thẳm. Nhưng bỗng dưng, làn nước bắt đầu gợn sóng, rồi từ giữa hồ, ánh sáng huyền ảo lóe lên, tựa như từng vầng trăng vụn đang quay cuồng trong màn sương bạc.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Lê Tô Tô lùi lại nửa bước, định thần nhìn kỹ, trong ánh sáng đó, hình ảnh một nam tử hiện ra.
Hắn bị trói chặt bằng xiềng xích phát ra điện quang, thân hình cao lớn nhưng đầy vết thương, áo choàng rách nát, máu tươi nhỏ xuống từng giọt. Bốn phía, binh lính mặc giáp vàng dựng thành pháp trận, tay cầm phù chú, miệng niệm chú văn, từng đợt linh lực mạnh mẽ đánh lên thân thể nam nhân ấy.
“Không thể nào, đây là thật sao?” Nàng thì thào, ánh mắt trừng lớn không tin nổi điều mình đang thấy.
Đúng lúc ấy, nam tử trong ảnh ngẩng đầu lên, ánh mắt giao với nàng chỉ trong khoảnh khắc. Đôi mắt đen sâu thẳm, tựa vực thẳm không đáy. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhưng cũng đầy tuyệt vọng.
“Cứu ta...”
Một tiếng thì thầm nhẹ như gió thoảng vang lên bên tai nàng, không rõ là ảo giác hay thực tại.
Lê Tô Tô giật mình lùi hẳn ba bước, tay bấu chặt vào vạt áo, tim vẫn chưa thôi đập dồn dập. Ánh sáng mờ ảo vừa rồi vụt tắt như chưa từng tồn tại. Mặt hồ lại phẳng lặng, trong veo như gương, chỉ phản chiếu mây trời và bóng cây ven bờ.
“Chẳng lẽ... là ảo ảnh sao?” Nàng khẽ lẩm bẩm, giọng run như chính nàng cũng không tin điều mình vừa thấy.
Nán lại thêm một chút, chăm chú nhìn mặt hồ. Vẫn yên tĩnh, vẫn thanh bình. Lê Tô Tô thở ra một hơi, cố trấn tĩnh nhưng trong lòng không sao nguôi được nỗi bất an đang cuộn trào.
“Chắc là do ta nghĩ nhiều rồi...” Nàng nói nhỏ, rồi cúi người định lấy chút nước vẩy lên mặt cho tỉnh táo.
Bàn tay nàng khẽ chạm vào mặt nước.
"Ùm..."
Một luồng lạnh buốt như băng xuyên qua đầu ngón tay. Mặt nước vốn yên ả bỗng nhiên rung động dữ dội. Gợn sóng cuồn cuộn nổi lên, ánh sáng kỳ ảo khi nãy vụt sáng lần nữa, rực rỡ hơn, như ngàn ánh sao cùng lúc bừng cháy trong đêm tối.
“Không ổn rồi!” Lê Tô Tô kêu lên, toan lùi lại, nhưng một lực hút mạnh mẽ từ đáy hồ đã cuốn lấy nàng, không cho thoát.
“Buông ra! Ta không muốn...”
Lời còn dang dở, thân thể nàng đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất, xoáy tròn giữa luồng sáng chói lòa. Tóc bay tán loạn, váy áo phất phơ, mọi thứ xung quanh biến thành hỗn loạn mù mịt.
“Có ai không? Cứu với!”
Tiếng nàng vang vọng giữa không gian trống rỗng, rồi tất cả bỗng lặng đi như chưa từng có tiếng động.
Một khắc sau, Lê Tô Tô biến mất khỏi Ngự Hoa Viên. Chỉ còn mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu bầu trời trong xanh, như thể chưa từng xảy ra điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip