Huyết Ước Ma Tâm
Tận cùng Ma vực Hoang Uyên, gió đen gào thét như tiếng quỷ khóc oan hồn, lướt qua tàn tích của Huyết Minh điện đã sụp đổ từ ngàn năm trước. Tro tàn và bụi máu khô bị cuốn tung, va vào từng phiến đá lạnh, vang vọng tiếng vỡ vụn của quá khứ đã chết.
Nơi từng là trung tâm thống lĩnh của Ma giới thời cực thịnh, nay chỉ còn một vùng hoang tịch. Vách đá rêu đen bám đầy, phù văn cổ ẩn hiện dưới tầng ma khí dày đặc. Ánh sáng không sao chen vào, chỉ có mảnh hồng quang tàn lụi từ ma tinh lập lòe trên mái vòm.
Giữa đại điện, một thân ảnh đơn độc đứng lặng. Trường bào đen phủ dài chấm đất, không vướng bụi, chẳng nhiễm gió. Vạt áo khẽ động theo gió ngược, gương mặt Đàm Đài Tẫn tĩnh lặng như đá lạnh ngàn năm. Trong mắt hắn, không vui, không hận, chỉ còn một sự trống rỗng lạnh lẽo hơn cả cái chết.
"Quay về rồi." Đàm Đài Tẫn khẽ nói, như thì thầm với tàn tích.
Từng bước hắn tiến vào trong, ma khí dưới chân dạt sang hai bên, lặng lẽ khuất phục. Nhưng quanh thân không còn khí thế ngập trời như xưa. Hắc khí lấm tấm, khí tức hỗn loạn, như mãnh thú trọng thương chưa kịp lành da.
Ngẩng đầu nhìn mái vòm phủ phù văn cổ ma, Đàm Đài Tẫn khẽ day trán. Thanh âm trầm khàn vang vọng giữa không gian tịch mịch:
"Phiền phức... vẫn còn chưa xong."
Vừa ngồi xuống ma tọa bằng huyết thạch, hai thân ảnh liền xuất hiện dưới bậc thềm, quỳ gối cung kính.
"Tôn thượng." Tự Anh cúi đầu, giọng nhu hòa mà nghiêm trọng.
"Ba món ma khí đã được tìm về."
Đàm Đài Tẫn hé mắt, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua.
"Đưa lên."
Phía sau, một bóng người cao gầy trườn ra trong làn hắc vụ, thân rắn uốn lượn ẩn hiện dưới lớp áo rộng. Kinh Diệt vươn tay, móng dài như lưỡi liềm rạch mở hư không. Một luồng hắc khí cuộn lại, rồi chậm rãi hiện hình ba vật cổ xưa:
Một con dấu đen nhánh khắc đầy phù chú, một thanh kiếm gãy thân vấy máu cũ và một chiếc nỏ cổ nứt nẻ, từng một mũi xuyên qua linh hồn Thượng Thần.
"Con dấu Tẩy Tủy, kiếm Trảm Thiên và nỏ Đồ Thần đều ở đây." Hắn trầm giọng.
"Năm xưa Tôn thượng bị phong ấn dưới tháp Hạo Thiên, ba món này cũng vỡ nát, lưu lạc khắp tam giới. Nay thu về, chỉ còn lại tàn dư khí tức."
Tự Anh ngẩng đầu, tiếp lời:
"Bọn thuộc hạ dò tìm gần nửa thiên niên, tốn bao mạng đổi từng mảnh tin. Cả ba đều bị phong hóa, ma lực hầu như cạn sạch."
Đàm Đài Tẫn trầm mặc. Một lúc sau, hắn lạnh nhạt hỏi:
"Khôi phục bằng cách nào?"
Tự Anh chậm rãi đáp:
"Cần một loại huyết đầu tim thuần tịnh nhất thế gian. Thấm máu ấy vào từng món ma khí, chúng sẽ tái sinh."
Kinh Diệt bổ sung, giọng trầm đục:
"Mỗi món chỉ một giọt là đủ. Khi hấp thụ, không chỉ hồi phục uy lực xưa, mà còn có thể nghịch phản thiên đạo."
Đàm Đài Tẫn gật đầu, ánh mắt tối trầm như vực sâu.
"Vậy thì... bắt đầu tìm."
Hắn đứng dậy, trường bào lướt nhẹ qua sàn đá khắc đầy ma văn. Không một lời dư thừa, liền bước đến cuối điện, nơi đặt Kính Quá Anh. Một trong những cổ vật ma tộc có thể soi bóng ký ức bị quên lãng, nếu người đối diện thực lòng muốn thấy.
Đàm Đài Tẫn giơ tay, nhỏ vào kính một giọt máu.
Ánh đỏ yêu dị lập tức loé lên, từ mặt kính mờ đục dần hiện ra hình ảnh một thiếu nữ khoác y phục tiên giới, dung nhan như trăng non đầu tháng. Ánh mắt, nụ cười đều thuần tịnh như nước đầu nguồn chưa vướng bụi trần.
Đàm Đài Tẫn lặng nhìn, khóe môi bỗng nhếch lên, cười lạnh một tiếng:
"Thì ra là... ngươi."
Sau lưng, Tự Anh và Kinh Diệt đồng thời quỳ xuống, ánh mắt ngưng trọng dõi theo ảnh tượng.
"Chắc hẳn là người này, thưa Tôn thượng." Tự Anh khẽ nói.
Kinh Diệt ánh mắt sáng rực, lập tức trườn tới gần, uế khí quanh thân khiến không khí đặc quánh.
"Chỉ cần nàng ta dâng một giọt máu đầu tim, ba món ma khí sẽ thức tỉnh. Khi đó, tam giới tứ châu lại trong tay chúng ta."
Tự Anh khẽ siết tay áo, hàng mi khẽ động:
"Nhưng... phải là máu chân tâm tự nguyện. Bằng không, chỉ một sai lệch sẽ hủy diệt tất cả."
Kinh Diệt hừ lạnh, mắt vẫn không rời ảnh tượng:
"Thế chẳng khác nào... bắt hổ nhả con?"
"Không." Tự Anh lắc đầu.
Nàng ta nhìn sang, giọng đều đều như sóng ngầm:
"Là khiến hổ tự nguyện dâng mình."
Sự im lặng phủ xuống như màn đêm đặc sệt.
Trong kính, thiếu nữ khẽ quay đầu, mỉm cười. Đàm Đài Tẫn nhìn nàng, ánh mắt như chìm vào một đoạn ký ức xa xôi, đau đến lạnh lẽo, nhưng chưa từng tan biến.
Một lúc sau, hắn lên tiếng. Âm giọng lạnh hơn băng:
"Vậy thì... bản tôn sẽ khiến nàng tự tay dâng máu cho ta. Với cả trái tim không chút do dự."
Dứt lời, Tự Anh và Kinh Diệt cùng khựng lại. Trong lòng họ, ý niệm ấy còn điên cuồng hơn cả sát giới.
Nhưng không ai dám phản bác.
Vì nếu có kẻ đủ khả năng khiến một tiên tử thuần tịnh sa vào lưới tình, thì đó chỉ có thể là Ma thần Đàm Đài Tẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip