Lịch Kiếp Hồng Trần

Tại Khuynh Ngọc cung, khi nghe tin Đàm Đài Tẫn không những ngang nhiên xuất hiện giữa Hoàng Long đại điện, thậm chí còn giễu cợt thiên quy, khiến thiên địa chấn động, Lê Tô Tô như bị sét đánh giữa trời quang. Toàn thân nàng run lên, ánh mắt như mất đi tiêu cự.

"Không xong rồi..." Nàng thì thào, giọng khản đặc.

Chưa kịp khoác áo choàng, Lê Tô Tô đã quay người lao ra ngoài, dải lụa trắng sau lưng bay lượn trong gió lạnh.

Nguyệt Phù Nhai vừa bước vào, hốt hoảng gọi với theo:

"Thần nữ! Trời còn rét, người chưa mặc đủ..."

Nhưng tiếng gọi lạc vào hư không. Bóng áo trắng đã khuất sau cánh cửa cung, để lại làn gió quét qua những cánh hoa rơi.

Lê Tô Tô phi thân hướng về đại điện, lòng rối như tơ vò. Vừa đặt chân xuống thềm ngọc, nàng đã chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo như băng tuyết của Thiên Đế.

"Tô nhi." Giọng ông vang lên, không lớn nhưng nặng như núi.

"Con từ đâu đến, lại vội vàng đến vậy?"

Lê Tô Tô khựng lại, sống lưng lạnh buốt. Nàng khẽ hít vào một hơi, cố gắng nở nụ cười:

"Phụ đế... Con vẫn luôn ở tẩm cung, vừa nghe có biến mới chạy đến."

"Thật vậy sao?" Thiên Đế nheo mắt, ánh nhìn như muốn bóc trần tận đáy lòng.

Ngay lúc ấy, một đội thiên binh từ ngoài điện bước nhanh vào, quỳ xuống bẩm báo:

"Khởi bẩm Bệ hạ! Trong tháp Hạo Thiên vừa phát hiện khí tức lạ. Tuy rất nhạt, nhưng đích thực thuộc về một nữ thần tiên."

Toàn thân Lê Tô Tô chợt cứng đờ, mồ hôi lạnh thấm dọc sống lưng. Nàng hiểu, đó là tiên khí của chính mình. Khi chạy trốn, nàng quá vội, quên mất phải tẩy sạch dấu vết.

"Tô Tô." Thiên Đế bước từng bước xuống thềm điện, giọng nặng như sắt đá.

"Con chắc chắn mình không rời khỏi tẩm cung?"

Lê Tô Tô mím môi, tim đập dồn dập. Ánh mắt nghiêm nghị kia khiến nàng hiểu rõ, không thể giấu được nữa. Trong khoảnh khắc đó, nàng lập tức quỳ sụp xuống giữa điện:

"Phụ đế... Tô nhi xin nhận tội."

Giọng nàng vang lên như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Đại điện phút chốc rơi vào tĩnh mịch đến ngột ngạt.

"Là con... đã giải phong ấn tháp Hạo Thiên, thả Đàm Đài Tẫn..."

"Cái gì?!"

"Không thể nào..."

"Thần nữ... sao có thể..."

Chúng tiên kinh hãi, tiếng xôn xao vang khắp bốn phía. Thiên hậu Sơ Hoàng ngồi bên, mặt tái nhợt, bàn tay siết chặt vạt áo:

"Tô nhi... sao lại hồ đồ như thế..."

Thiên Đế mặt lạnh như băng, khí tức uy nghi đè nặng khiến không gian như đông đặc. Ông nhìn con gái đang quỳ rạp dưới đất, giọng trầm xuống:

"Tô Tô, con... biết mình vừa nói gì không?"

Lê Tô Tô cúi đầu thật sâu, trán chạm đất, giọng run mà vẫn rõ ràng:

"Lúc ấy, hắn bị trọng thương, không nhớ gì cả... Con không biết hắn là tội tiên, càng không lường trước được hậu quả nghiêm trọng như vậy..."

"Một thần nữ mà lại hành động thiếu suy xét như vậy sao?" Thiên Đế gằn giọng.

"Con có còn xứng là hậu nhân Thiên giới không?"

"Bệ hạ, xin người nguôi giận." Thiên Hậu lên tiếng, nhưng không thể xua đi sát khí đang dần bao phủ.

Thiên Đế nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi lại mở ra nhìn thẳng vào nàng:

"Tự ý phá phong ấn tháp Hạo Thiên, thả tội tiên, khiến Tam giới hỗn loạn... là đại nghịch bất đạo. Con hiểu rõ chứ?"

Lê Tô Tô vẫn không ngẩng đầu, chỉ khẽ gật:

"Thần nữ xin chịu mọi hình phạt. Không cầu được tha thứ."

Không khí căng như dây đàn. Giữa lúc ấy, một lão tiên nhân vận đạo bào nâu từ trong hàng tiên bước ra, chắp tay nói:

"Khởi bẩm Bệ hạ, theo luật pháp Thiên giới từ thời Thái cổ, những ai phạm vào đại tội như giải phong ấn Hạo Thiên tháp... đều cần phải nhận trừng phạt nghiêm khắc. Một trong số đó là lịch kiếp hồng trần."

"Lịch kiếp?" Thiên Đế khẽ nhướng mày.

Lão tiên gật đầu, lại tiến lên một bước, giọng ôn hòa nhưng đầy thuyết phục:

"Xóa sạch ký ức, đoạn tuyệt tiên nguyên, đày xuống nhân thế chịu khổ. Mỗi mảnh ký ức, mỗi nỗi đau nơi phàm trần sẽ là một lần mài giũa linh hồn. Như vậy, vừa là hình phạt, vừa là sự cảnh tỉnh cho chúng tiên."

Ông ngừng lại một lát rồi nói thêm:

"Thời gian nơi trần thế trôi nhanh. Một đời người phàm, nơi này chỉ bằng mấy tháng. Sau khi hoàn tất lịch kiếp, thần nữ vẫn có thể phục hồi tiên nguyên."

Lời lão tiên vang lên, lý lẽ rõ ràng, khiến không ít tiên nhân gật đầu tán đồng.

Ánh mắt Thiên Đế trầm mặc. Ông cân nhắc trong giây lát, nhưng chưa kịp nói, Lê Tô Tô đã ngẩng đầu, ánh mắt trong veo như hồ thu:

"Nếu đó là cách duy nhất để chuộc tội... Tô Tô nguyện ý."

Câu nói dứt khoát khiến khắp điện rúng động. Có kẻ thương cảm, người ngỡ ngàng. Thiên hậu Sơ Hoàng nhìn nàng, môi mím chặt, ánh mắt tràn đầy đau lòng nhưng không cách nào lên tiếng phản đối.

Thiên đế Lê Triệu Du cuối cùng cũng buông một tiếng thở dài, ánh mắt khẽ dao động, nhưng giọng ông lại nghiêm nghị:

"Được. Nếu con đã đồng ý..."

Ông vung tay áo, tiếng nói vang vọng như sấm động:

"Thần nữ Lê Tô Tô, ba ngày sau lập tức hạ phàm lịch kiếp. Sau khi trở về, mọi tội lỗi sẽ được xóa bỏ."

Trước thánh lệnh, cả điện đồng loạt cúi đầu xưng:

"Tuân chỉ."

Lê Tô Tô dập đầu ba lần, giọng khẽ mà vững vàng:

"Thần nữ tuân mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip