Phá Giải Phong Ấn.
Cái lạnh thấm từ da thịt vào tận xương, khiến Lê Tô Tô khẽ rùng mình. Nàng mở mắt trong cơn mê mờ, đầu óc choáng váng như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Ở đây không có ánh sáng, chỉ là một khoảng tối đặc quánh bao trùm lấy mọi thứ.
“Đây là đâu?” Nàng khẽ gọi, tiếng nói vang vọng giữa khoảng không, nghe như thể có hàng trăm tiếng thì thầm đáp lại.
Lê Tô Tô ngồi dậy, tay chống lên nền đất lạnh lẽo, cảm nhận được đá thô ráp và ẩm ướt bên dưới. Không khí quanh nàng nồng mùi ẩm mốc, hôi tanh như một hang động bị lãng quên từ hàng thế kỷ.
Xung quanh là những vách đá dựng đứng, phủ đầy rong rêu rỉ nước. Từng giọt từng giọt rơi xuống từ trần cao, tạo nên âm thanh tí tách đều đặn đến rợn người.
“Tại sao ta lại ở đây?” Lê Tô Tô khẽ nói.
Nàng đưa tay sờ má, rồi nhìn quanh trong vô vọng:
“Lẽ nào... đây là mộng trong mộng?”
Không có lối ra rõ ràng, chỉ là một hành lang đá tối om kéo dài về phía trước, thi thoảng lấp loáng ánh sáng xanh lập lòe từ những viên quặng kỳ lạ cắm trong vách tường.
Lê Tô Tô do dự. Nhưng tiếng gió rít nhẹ phía sau lưng như giục giã, khiến nàng không dám quay đầu. Bước chân nàng khẽ động, rồi tiến về phía trước.
“Phải tìm lối ra, không thể cứ ở đây chờ chết được.”
Nhưng càng đi, lối đi càng hẹp và sâu, đá dưới chân lởm chởm, mặt đất bắt đầu dốc xuống. Không gian xung quanh dần đặc quánh lại, như thể chính bóng tối đang sống dậy và nuốt chửng mọi âm thanh.
Nàng nuốt nước bọt, lòng bàn tay bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Đột nhiên, từ xa vẳng lại một tiếng động rất khẽ.
"lạch cạch... lạch cạch..."
Lê Tô Tô dừng sững lại, thì thào:
“Có ai đó sao?”
Không ai trả lời.
Nàng rón rén bước từng bước trong hành lang hẹp, hai tay ôm lấy khuỷu tay, cố giữ cho mình khỏi run. Vách đá hai bên lạnh buốt, ẩm ướt, nhưng không đáng sợ bằng bầu không khí âm u, nặng nề như sương mù đè lên ngực.
Vài ngọn đuốc rải rác trên tường, lửa cháy yếu ớt, lập lòe như sắp tắt đến nơi. Ánh sáng hắt lên những hoa văn kỳ quái được khắc ngoằn ngoèo khắp vách đá, như phù văn phong ấn cổ xưa nào đó.
Nàng bước tới một ngã rẽ, chợt khựng lại. Hai bên là những cánh cửa đá khép hờ, bên trong tối đen nhưng từ đó vẳng ra tiếng xích sắt kéo lê, hơi thở nặng nề và cả những tiếng cười rít rít điên loạn như thể không thuộc về kẻ sống.
“Là... phòng giam?” Nàng thì thầm, mắt trợn lớn.
"Keng!"
Một cánh cửa đột nhiên bật mở, kèm theo tiếng xiềng xích va đập dữ dội.
Một bóng người lao ra đập mạnh vào song sắt chắn ngoài, tóc rũ rượi, mắt đỏ ngầu. Hắn gào lên:
“Ngươi là ai? Phàm nhân ư? Sao lại vào được đây?”
Ngay sau đó, những tiếng động khác vang lên từ các phòng xung quanh. Các tội tiên bị giam bên trong bắt đầu trở nên kích động, tiếng gầm rú dậy lên như quỷ khóc thần sầu.
“Thả ta ra! Ta vô tội!”
“Đừng tưởng có khuôn mặt xinh đẹp thì bọn ta không dám xé xác ngươi!”
“Ngươi cũng sẽ bị giam, giống như chúng ta thôi, ha ha ha!”
Lê Tô Tô tái mặt, lùi dần về sau, giọng run rẩy:
“Ta... ta không có ý làm phiền...”
Nhưng từng đôi mắt đỏ ngầu trong bóng tối vẫn dõi theo nàng, sát ý cuồn cuộn. Một kẻ trong số họ đập mạnh vào song sắt, máu từ lòng bàn tay chảy ròng ròng, gào lên:
“Tiện nhân! Ngươi mang mùi khí tiên! Ngươi là kẻ đã khiến bọn ta chịu cảnh này đúng không!”
“Không! Ta không phải!” Lê Tô Tô hét lên, quay người bỏ chạy, tiếng xiềng xích rít lên đuổi theo trong tâm trí.
Nhưng khi nàng chạy đến cuối hành lang, nơi ánh sáng lờ mờ soi rọi một cánh cửa đá khác, rộng lớn hơn, nặng nề hơn thì một âm thanh vang lên trong đầu nàng, lạnh lẽo như gió từ cõi chết:
“Đến rồi... ngươi rốt cuộc cũng đến.”
Cánh cửa đá lúc này đột nhiên bật mở, phát ra một âm thanh nặng nề như xé toạc cả không gian. Lê Tô Tô nuốt nước bọt, tay đặt lên tim như để trấn an cơn hoảng loạn đang cuộn trào.
Bên trong, ánh sáng hầu như không có, chỉ còn vài vệt lân tinh lập lòe bay lơ lửng giữa không trung. So với hành lang vừa đi qua, nơi này lại yên tĩnh đến đáng sợ, không còn tiếng gầm rú, không còn tiếng xiềng xích va đập. Chỉ có một sự trầm lặng nặng nề, như cả không gian bị đông cứng.
Tuy nhiên, càng đi sâu vào, nàng càng cảm thấy khó thở. Một luồng khí đen đặc quánh như sương mù lơ lửng trong không khí, âm hàn và lạnh lẽo đến mức khiến da nàng như đông cứng.
“Ma khí nhiều quá…” Lê Tô Tô lẩm bẩm, bước chân chậm lại.
“Rốt cuộc nơi này là đâu mà âm u đến thế?”
Đúng lúc đó, mắt nàng chợt nhìn thấy ở trung tâm gian phòng, có một vòng phong ấn khổng lồ được khắc sâu xuống nền đá, tỏa ra ánh sáng màu xanh tím mờ mịt. Trong lòng trận, một nam nhân đang nằm bất động.
“Là hắn!”
Nam nhân ấy chính là người nàng đã thấy trên mặt hồ khi nãy. Mái tóc đen dài xõa rối, gương mặt tuấn mỹ nhưng tái nhợt, môi khô nứt, đôi mi nhắm chặt. Tay chân hắn bị trói bằng những sợi xích phát ra tia điện lách tách, khóa chặt vào cột đá. Trên người đầy những vết thương rỉ máu, vết mới chồng lên vết cũ, tàn nhẫn đến lạnh người.
“Kinh khủng quá...” Lê Tô Tô thốt lên, bước vội lại, quỳ xuống bên mép pháp trận.
“Hắn… còn sống không?” Nàng cúi người nhìn kỹ, cẩn thận không vượt qua giới hạn phù văn.
“A...”
Bỗng, nam nhân khẽ rên lên, hàng mi run nhẹ. Một tay hắn hơi co lại, nhưng dây xích lập tức phát sáng giật mạnh khiến hắn co giật cả người.
“Đừng cử động! Ngươi sẽ đau hơn đấy!” Lê Tô Tô vội nói, gần như thét lên vì sợ hắn bị thương thêm.
Nam nhân khẽ mở mắt, đôi con ngươi đen nhánh ảm đạm nhưng vẫn sắc bén. Nhìn thấy nàng, hắn khựng lại.
“Ngươi?” Giọng hắn khàn đặc, yếu ớt, nhưng vẫn trầm thấp như sấm xa.
Lê Tô Tô tim đập loạn, vội nói:
“Ta… ta là Lê Tô Tô, không biết bằng cách nào bị kéo đến đây. Ta đã thấy ngươi trong mặt hồ… và…”
Nam nhân nhắm mắt lại, thở dốc, như gom chút hơi tàn nói tiếp:
“Vậy ra, cuối cùng ngươi vẫn đến…”
“Ngươi biết ta sao?” Nàng ngạc nhiên.
Hắn khẽ gật, gương mặt đau đớn cười nhẹ:
“Lê Tô Tô… định mệnh... không ai… tránh khỏi được…”
Nói xong, hắn lại lịm đi, thân thể co quắp vì luồng điện dâng lên từ phong ấn.
“Lại ngất đi rồi sao?” Lê Tô Tô đứng bên mép pháp trận, hai tay siết chặt lấy vạt áo.
Nam nhân kia vẫn nằm bất động, thân thể gầy gò bị trói chặt trong những sợi xiềng điện phát sáng lách tách. Trên lớp áo rách nát là máu đã khô, những vết thương vẫn rỉ máu mới, cảnh tượng ấy khiến lòng nàng khẽ thắt lại.
“Dù sao cũng là một mạng người…”
Nàng khẽ nói, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
“Nhưng lỡ hắn tỉnh dậy rồi làm gì ta thì...” Nói là nói vậy, nhưng ánh mắt nàng vẫn bị hút lấy bởi một thứ gì đó.
Trên trán nam nhân, giữa những lọn tóc rối, ẩn hiện một dấu ấn đen kỳ dị, tựa như một ngọn lửa đang âm thầm cháy.
“Ấn ký gì thế kia?”
Lê Tô Tô nhíu mày, bước lại gần hơn một chút. Bàn tay vươn ra, ngập ngừng giữa không trung nhưng rồi như có lực nào đó dẫn dắt, nàng chạm khẽ vào vết ấn.
Ngay lập tức, đôi mắt nam nhân đột ngột mở bừng.
“A!” Lê Tô Tô thảng thốt, toàn thân cứng đờ.
Ánh mắt hắn khác hẳn ban nãy, trông vô cùng đáng sợ, lạnh lùng như băng tuyết, mang theo sát khí ẩn nhẫn như mãnh thú đang bị phong ấn. Một cái nhìn ấy thôi cũng khiến sống lưng Lê Tô Tô lạnh toát.
“Ngươi… ngươi tỉnh rồi sao?” Nàng lùi về sau, tim đập thình thịch.
Hắn không nói gì. Ánh mắt ấy chỉ chăm chú nhìn nàng, như thể đang phân tích hay nhận ra điều gì đó.
“Ta phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi quái quỷ này!”
Nàng bất giác rùng mình, toan quay người rời khỏi, thì:
"Ầm!"
Một luồng chấn động nổ tung trong không gian. Những đường phù văn trên mặt đất lóe sáng lên lần cuối rồi nứt toạc. Xiềng xích phát ra một tiếng rắc lớn, từng vòng từng vòng đứt ra như bị gãy gông xiềng hàng ngàn năm.
Cả căn phòng rung chuyển nhẹ.
“Phong ấn bị phá rồi?” Lê Tô Tô trợn mắt, lùi thêm mấy bước, nhìn nam nhân kia bằng ánh mắt kinh hãi.
Xích điện vỡ tan, rơi lách tách xuống đất, thân thể hắn từ từ được giải thoát. Nhưng ngay khi sợi xích cuối cùng rơi xuống, cả người hắn cũng ngã xuống theo, bất tỉnh như cũ.
“Lại ngất rồi? Không phải vừa tỉnh sao?”
Lê Tô Tô đứng ngơ ngác vài giây, rồi khẽ cắn môi, nửa muốn bỏ chạy, nửa lại không nỡ bỏ hắn lại như vậy.
“Ta thật sự không nên dính vào chuyện này...” Nàng thì thầm.
“Nhưng nếu mặc kệ hắn, lỡ đâu hắn chết thật thì…”
Lê Tô Tô cúi xuống, nhẹ nhàng kéo hắn ra khỏi pháp trận đã tan. Khi nàng vừa cắn răng đỡ nam nhân kia đến gần cửa đá thì từ sâu trong hành lang vọng ra tiếng bước chân cùng tiếng trò chuyện rì rầm.
“Có người đến!”
Lê Tô Tô giật mình, vội kéo hắn nép vào sau một bức tượng đá rêu phủ bên cạnh. Tim đập thình thịch, nàng nín thở không dám động đậy.
Bên ngoài, hai binh lính mặc giáp vàng lững thững đi ngang, tay cầm trường mâu, ánh đuốc trên tường phản chiếu bóng họ kéo dài trên mặt đất.
“Mệt muốn chết, hết tháng này mà còn bị phân tới đây canh tháp Hạo Thiên thì ta tự xin xuống phàm giới làm tiên sai cho rồi.” Một người lẩm bẩm than vãn.
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi. Chỗ này là nơi Thiên Đế phong làm cấm địa, lỡ bị pháp trận nghe thấy thì bị cuốn vào luôn bây giờ.” Người kia đáp, giọng thấp hơn nhưng cũng không giấu nổi sự bực dọc.
“Tên tội tiên kia thật sự còn sống sao? Nghe nói đã bị phong ấn mấy trăm năm rồi mà…”
“Ừ, hắn là kẻ khiến cả Tứ Châu rung chuyển, giết mấy vị thần quân, còn thiêu rụi cả một nửa rừng Côn Luân. Nghe nói năm đó suýt chút nữa là vượt khỏi lôi trì, may nhờ có Thiên Đế tự thân giáng lệnh mới trấn áp được hắn. Từ đó mới phong nơi này thành tháp Hạo Thiên, cấm không cho một ai bén mảng đến đấy.”
“Hừ, đã vậy mà vẫn bắt ta canh giữ nơi này, còn dặn nếu có kẻ nào xâm nhập, dù là tiên nhân cũng phải xử theo tội nghịch chỉ.”
Lê Tô Tô nấp sau tượng đá, nghe đến đây thì sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Tháp Hạo Thiên… cấm địa… tội tiên… phong ấn bị ta… phá rồi?”
Từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa vào tâm trí. Nàng siết chặt tay áo, môi run khẽ.
“Phụ đế là người công tư phân minh…” Lê Tô Tô lẩm bẩm.
“Một khi biết ta làm ra chuyện này, chỉ sợ…”
Trong đầu nàng bất giác hiện lên hình ảnh khi còn nhỏ, năm ấy vì nghịch ngợm, nàng đã trộm thần khí ở Nam Thiên Môn nghịch chơi, vô ý đánh vỡ một góc bia trấn giới. Tưởng rằng chỉ bị quở trách vài câu, ai ngờ phụ đế lại bắt nàng chép giới luật tiên ba ngày ba đêm.
“Tô Nhi, con thân là Thần nữ nhưng sai là sai, không ai đứng trên thiên luật.”
Lúc ấy nàng vừa mười tuổi, nước mắt rơi mãi đến khô, ngón tay cứng đờ đến không cầm nổi bút nhưng vẫn không ai bênh vực.
“Giờ đây, nếu để phụ đế biết ta đã giải phong ấn giúp một tội tiên từng khuynh đảo Tam giới trốn thoát, chỉ sợ là...”
Lê Tô Tô rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
“Không, không thể để ai biết chuyện này…”
Lê Tô Tô quay đầu nhìn nam nhân đang hôn mê. Hắn tựa vào người nàng, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh như sợi tơ.
Nàng cắn môi, ánh mắt dần trở nên quyết liệt:
“Dù là tội tiên, dù đã từng phạm tội tày trời nhưng giờ hắn bị thương thế này, nếu bỏ lại… nhất định sẽ chết.”
Lê Tô Tô nhìn lên hành lang vắng lặng, thì thầm tự nói như để thuyết phục chính mình:
“Ta không cố ý… ta không biết đây là tháp Hạo Thiên… ta chỉ… chỉ muốn cứu người thôi.”
Nắm chặt tay, nàng nghiêng người đỡ hắn chắc hơn rồi thì thầm:
“Ngươi nợ ta một mạng. Sau này… đừng có hại ta.”
Hít sâu một hơi, Lê Tô Tô liếc nhìn hai bên, rồi lặng lẽ đưa hắn rời khỏi gian phòng phong ấn, từng bước một hòa vào bóng tối của cấm địa, nơi vốn không nên đặt chân đến từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip