Thiên Giới Đại Loạn

Hoàng Long đại điện.

Ánh ngọc châu phản chiếu xuống nền gạch lưu ly, tạo nên những vầng sáng chói lòa tựa thiên quang giáng thế. Vậy mà giờ khắc này, toàn điện lại như bị bao trùm bởi một lớp sương lạnh vô hình, không khí nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.

Tiếng bước chân vội vã vang lên giữa khoảng tĩnh mịch.

"Bệ hạ thứ tội!"

Cửu Việt vừa vào đã quỳ rạp nơi bậc đá, giọng run rẩy:

"Khởi bẩm Bệ hạ, tội tiên... Đàm Đài Tẫn đã thoát khỏi phong ấn!"

"Rầm!"

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, chấn động cả nền điện. Thiên đế Lê Triệu Du giáng mạnh tay xuống long ỷ, ánh mắt bừng lên tia giận dữ. Khí tức tiên uy cuồn cuộn trào dâng, lạnh lẽo đến cực điểm, khiến cột trụ quanh điện khẽ rung như sắp vỡ.

"Ngươi vừa nói gì?" Giọng ông trầm như sấm, vang vọng khắp tứ phía.

Bên cạnh, Thiên hậu Sơ Hoàng kinh hãi che miệng, sắc mặt tái nhợt:

"Không thể nào! Phong ấn ấy là do mười hai vị thần thượng cổ liên thủ tạo ra, sao có thể..."

Cửu Việt dập đầu, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng:

"Thần đáng muôn chết. Là do binh lính lơ là tuần tra, chủ quan cho rằng trận pháp vẫn nguyên vẹn. Lúc phát hiện thì phong ấn đã vỡ, Đàm Đài Tẫn không còn trong đó nữa..."

"To gan!"

Thiên Đế đứng bật dậy, thần khí quanh người rực sáng, từng đạo tiên lực cuồn cuộn như sóng dữ. Ông giơ tay chỉ xuống dưới điện, ánh mắt lạnh như băng:

"Truyền chỉ của trẫm, phong tỏa toàn bộ Thiên giới! Từ nay, bất kỳ sinh linh nào ra vào đều phải qua tra xét, kẻ nào trái lệnh, xử theo tội khi quân!"

"Tuân chỉ!"

Chúng thần lập tức cúi đầu lĩnh mệnh, không dám trái ý nửa phần.

Thiên Đế tiếp lời, giọng như đinh đóng cột:

"Dù có phải lật tung cả mười tám tầng trời, cũng phải bắt cho bằng được Đàm Đài Tẫn! Ai bao che, ai dung túng, đều xem như phản nghịch!"

Lời ông vang rền như chuông trời, xuyên thấu từng vân mây tầng khí. Thiên hậu Sơ Hoàng đứng bên, ngón tay vô thức siết chặt ống tay áo, đáy mắt ánh lên tia bất an lướt qua trong thoáng chốc.

"Thiên giới đại loạn."

Tin tức tựa sét đánh ngang tai lan khắp cửu thiên.

Từng đội thiên binh khoác giáp vàng giăng khắp các tầng mây, kiếm khí lượn lờ, sát ý ngùn ngụt. Trận pháp được thiết lập ở mọi cổng trời, từng sinh linh ra vào đều bị tra xét nghiêm ngặt.

"Đàm Đài Tẫn? Không phải hắn đã bị phong ấn vạn năm rồi sao?!"

"Ngươi không biết à? Hắn là ma thần, năm xưa một mình tàn phá cả một châu, Bạch Linh tiên tộc cũng bị diệt đến gần tuyệt chủng!"

"Lần này e rằng Thiên giới sắp có biến lớn..."

Cùng lúc đó, tại Khuynh Ngọc cung.

Nguyệt Phù Nhai thở dốc, sắc mặt trắng bệch khi đẩy cửa bước vào, giọng lạc đi vì gấp:

"Thần nữ, không ổn rồi! Toàn bộ Thiên giới đang bị phong tỏa, nghe nói có một tội tiên vượt thoát. Thiên binh đã được điều động khắp nơi, ngay cả đại điện cũng vừa chấn động dữ dội!"

"Soạt!"

Mớ sách cổ trong tay Lê Tô Tô rơi xuống đất, âm thanh loảng xoảng vang vọng trong không gian căng như dây đàn.

Nàng sững người, sắc mặt tái nhợt, môi mấp máy:

"Không xong rồi... thật sự không xong rồi..."

Nguyệt Phù Nhai chột dạ:

"Thần nữ... chẳng lẽ là do chúng ta...?"

"Đừng nói nữa!"

Lê Tô Tô vội ngắt lời, quay đầu nhìn ra ngoài như sợ ai nghe thấy, rồi nghiêm giọng:

"Mau đóng hết cửa sổ, kéo rèm lại. Không được để bất kỳ ai vào!"

"Vâng!"

Nguyệt Phù Nhai vội vã làm theo, lòng hoảng loạn. Nàng ấy hiểu rõ, nếu chuyện này bị phát giác, thì không chỉ tên tội tiên kia bị lùng diệt, mà cả các nàng cũng khó giữ được mạng.

Trong tẩm cung, ánh sáng xuyên qua song cửa chiếu lên gương mặt trắng bệch của Lê Tô Tô. Nàng siết tay, lòng nặng như có tảng đá đè ép:

"Phải làm sao mới đúng đây..."

Trên giường, Đàm Đài Tẫn vẫn lặng yên nằm đó, mắt nhắm nghiền, thần sắc an tĩnh đến lạ, tựa như bão tố ngoài kia chẳng hề liên quan gì đến hắn.

Nguyệt Phù Nhai vừa quay lại, định cất lời, thì giọng nói trầm thấp chợt vang lên:

"Giấu cũng vô ích. Bọn họ sẽ sớm lần ra thôi."

Lê Tô Tô giật mình quay phắt lại. Nàng nhìn nam nhân đang nhắm mắt, nghiến răng:

"Ngươi không thể ra ngoài! Một khi bị phát hiện..."

Lời còn chưa dứt, Đàm Đài Tẫn đã chậm rãi mở mắt. Con ngươi hắn tối thẳm, sâu không thấy đáy, thoáng lướt qua một tia châm biếm.

Hắn chống tay ngồi dậy, mái tóc đen dài rủ xuống, ma khí ngập trời như bị chấn động mà rục rịch. Hơi thở lạnh buốt, sắc bén như lưỡi dao rạch vào hư không.

"Bản tôn chưa từng có thói quen trốn tránh bất kỳ ai."

Đàm Đài Tẫn bước xuống giường, tà khí theo từng bước chân như sóng đen cuộn trào.

"Nếu bọn chúng muốn tìm, vậy thì ta sẽ để chúng nhìn thấy cho rõ."

"Khoan đã! Ngươi điên rồi sao?" Lê Tô Tô hốt hoảng lao tới, đưa tay ngăn lại.

"Đừng!" Nguyệt Phù Nhai cũng kêu lên theo bản năng.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

"Tách!"

Chỉ một cái búng tay, không gian xung quanh hắn bỗng vặn xoắn lại như mặt nước bị kéo thành lốc xoáy. Trong tích tắc, thân ảnh cao lớn của Đàm Đài Tẫn cùng hàn khí ngập trời đã biến mất khỏi Khuynh Ngọc cung, để lại phía sau một khoảng tĩnh lặng rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip