Thương Sinh Phù

Ba ngày trôi qua vùn vụt như bóng câu xuyên qua khe cửa, chẳng để lại chút dấu vết nào để níu giữ. Trên đài Thương Sinh Phù, ở tầng mây thứ chín, khói mỏng giăng mờ, tiếng tiên âm vang vọng như hát tiễn biệt một thời đại sắp khép lại.

Lê Tô Tô vận bạch y nhẹ lay trong gió, đứng lặng trước kết giới Thương Sinh Phù, nơi nối liền giữa Thiên giới và nhân gian. Xung quanh nàng là đông đủ các vị thần quan tiên tử, cả những khuôn mặt thân quen lẫn xa lạ, ánh mắt đều chất chứa nỗi niềm sâu kín.

Thiên Hậu nắm tay nàng, giọng trầm khàn như nghẹn lại vì xúc động:

"Tô nhi, xuống nhân gian phải giữ lòng trong sạch, đừng để oán hận làm mờ tâm trí. Mọi sự trên đời đều do trời định, con hãy nhớ lấy."

Thiên Đế đứng bên cạnh, khuôn mặt tuy lạnh như băng trên đỉnh Tuyết Vực nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nỗi niềm sâu lắng. Ông đặt tay lên vai con gái, trầm giọng dặn dò:

"Lịch kiếp chẳng phải sự trừng phạt mà là một cách để nhìn lại chính mình. Nếu con vượt qua được, Thiên giới vẫn rộng mở đón chờ ngày con trở về."

Lê Tô Tô cúi đầu đáp lời, giọng khẽ khàng nhưng kiên định:

"Tạ phụ đế, tạ mẫu thần. Tô Tô xin nhận lịch kiếp, nguyện không phụ kỳ vọng của hai người."

Lão thần tiên đứng một bên, tay áo phất nhẹ, chỉ về phía mặt hồ kết giới lấp lánh ánh hào quang:

"Thần nữ, xin mời."

Lê Tô Tô quay đầu, nhìn lại lần cuối. Ánh mắt như muốn khắc ghi từng gương mặt, từng làn mây, từng ngọn gió cuối cùng. Hít một hơi thật sâu, nàng xoay người bước về phía Thương Sinh Phù, từng bước chân như mang theo cả quá khứ và tương lai.

Nhưng đúng lúc Lê Tô Tô vừa chạm tay vào luồng kết giới, một bóng áo xanh bất ngờ xé gió lao tới, rơi xuống đài như tia chớp. Công Dã Tịch Vô không nói lời nào, đã ôm lấy nàng từ phía sau, siết chặt như muốn níu giữ khoảnh khắc cuối cùng.

"Tô Tô, dù nơi đó có bao khó khăn, luôn có người đợi nàng trở về."

Lê Tô Tô khựng lại, ánh mắt chợt dao động, rồi nhẹ gật đầu:

"Ta sẽ không quên."

Hai người buông tay, gió trên Thương Sinh Phù thổi qua, mang theo tiếng tiễn biệt từ trời cao. Nàng nhảy xuống, thân hình hòa tan vào làn nước linh quang rồi dần biến mất trong ánh sáng mờ ảo.

Sau khi Lê Tô Tô rời khỏi, bầu trời vốn trong xanh bỗng phủ một tầng đen tối như có bóng ma giăng qua. Mây cuộn từng đợt, sấm chớp rền vang như muốn xé toạc cả Thiên giới.

"Xẹt!"

Một luồng ma khí mạnh mẽ phá không giáng xuống, áp lực khủng khiếp khiến các thần quan tiên tử trên đài Thương Sinh Phù hoảng hốt, vội vàng lùi về phía sau.

Ngay trung tâm pháp đài, ba bóng đen bất ngờ xuất hiện giữa ánh chớp. Dẫn đầu là Đàm Đài Tẫn, một thân huyền bào nhuốm gió mây, tóc dài tung bay, ánh mắt lạnh buốt không khác gì vực sâu. Theo sau hắn là Tự Anh khoác hồng y rực rỡ như máu và Kinh Diệt với cặp mắt rắn độc u ám.

Toàn thể chư tiên chấn động, có kẻ lập tức thất thanh:

"Là Ma thần... Đàm Đài Tẫn!"

Thiên Đế biến sắc, vạt áo phất lên ra lệnh dứt khoát:

"Bố trận! Ngăn hắn lại!"

Trong tích tắc, tầng tầng lớp lớp thiên binh bay lên, pháp trận ngũ sắc bao phủ trời đất, sát khí ngùn ngụt.

Thế nhưng trước khi đôi bên kịp giao phong, Đàm Đài Tẫn đã giơ tay. Giọng hắn lạnh lẽo, không cao, nhưng lại áp chế toàn bộ thiên uy:

"Ta đến không phải để giao chiến."

Lời nói của hắn khiến các tiên tử có mặt ở đó đều đồng loạt khựng lại, thoáng ngạc nhiên.

Thiên Đế nheo mắt, trầm giọng hỏi:

"Nếu không phải để xâm phạm, thì ngươi đến đây làm gì?"

Đàm Đài Tẫn không đáp ngay, chỉ nhìn xuống hồ Thương Sinh nơi ánh nước vẫn còn dao động. Mắt hắn tối dần, tựa hồ ẩn nhẫn điều gì sâu kín.

Một lúc sau mới cất lời:

"Ta đến là để cùng nàng lịch kiếp."

Lời vừa dứt, không khí liền đông đặc như bị phong ấn.

"Ngươi nói gì cơ?" Thiên Đế siết chặt tay áo, giọng gằn xuống.

Phía sau, Tự Anh bật cười khe khẽ:

"Tôn thượng của ta đã đợi ngày này suốt vạn năm. Một kiếp phàm trần có đáng là gì."

Kinh Diệt lạnh giọng tiếp lời:

"Là lịch kiếp, không phải chinh phạt. Chẳng lẽ ngay cả tư tình của Ma thần cũng phải qua phê chuẩn của Thiên giới?"

Thiên Đế mặt không đổi sắc, nhưng đáy mắt đã lộ rõ sát ý:

"Chỉ một câu yêu là có thể bước vào kết giới Thương Sinh? Nếu vậy, vạn năm canh giữ quy củ há chẳng phải trò cười?"

Đàm Đài Tẫn cười nhạt, tiếng cười trầm thấp mà lạnh giá:

"Không phải các ngươi luôn miệng rao giảng nhân quả ư? Vậy phải xem nhân duyên của nàng, có thực do các ngươi định đoạt được hay không."

Trời đất nổi lốc, ma khí ngùn ngụt sau khi Đàm Đài Tẫn dõng dạc tuyên bố muốn cùng Lê Tô Tô xuống nhân gian lịch kiếp. Ngay khoảnh khắc ấy, Công Dã Tịch Vô bước ra giữa không trung.

Mắt y sắc lạnh như băng, tay nắm chặt trường thương Thương Ảnh, giọng nói vang vọng:

"Muốn theo nàng xuống nhân gian? Cũng phải xem ta có cho phép hay không."

Vừa dứt lời, trường thương đã hóa long, mang theo thần uy cuộn trời, đánh thẳng về phía Đàm Đài Tẫn.

"Lớn mật!" Thiên Đế giận dữ quát lớn, tay áo phất mạnh.

Pháp trận Thiên Cương lập tức được khởi động, từng tầng kết giới vàng kim như lưới trời phủ khắp không gian.

Tự Anh chỉ cười lạnh:

"Muốn bắt Tôn thượng của ta? Cũng phải xem các ngươi có đủ bản lĩnh không đã!"

Cùng lúc đó, Kinh Diệt rít lên:

"Lâu rồi mới thấy thú vị thế này. Hôm nay, để ta dạy cho đám tiên nhân các ngươi, thế nào là ma đạo chân chính!"

Thân thể tức khắc hóa xà, chín đầu uốn lượn giữa không trung, ma khí đen đặc che phủ trời đất. Hắn há miệng phun ra hắc khí, đánh văng một loạt thiên binh chưa kịp phản ứng.

"Đến lượt ta."

Tự Anh ngửa mặt cười, tay vung lên, triệu hồi hỏa mạn đà la. Những cánh hoa đỏ máu xoay cuộn giữa không trung, như lưỡi đao lao về phía đội hình thiên tướng.

Trận chiến bùng nổ.

Trên cao, Công Dã Tịch Vô và Đàm Đài Tẫn trực diện giao phong. Thương ảnh lấp lóa, mỗi chiêu đều mang theo thần lực khiến trời đất chấn động.

Đối đầu với y, Đàm Đài Tẫn chỉ tay không tiếp đỡ, nhưng mỗi đòn đều tinh chuẩn, mang theo sát ý vô hình khiến người xem kinh hãi.

"Ngươi vì nàng mà nghênh chiến với ta. Vậy thì ta cũng có thể vì nàng, đồ sát cả Thiên giới."

Đàm Đài Tẫn lạnh giọng, ma khí quanh thân bốc lên như biển lửa.

Một chiêu đối kháng kinh thiên, trời long đất lở, cả hai bị đánh văng ra xa nhưng vẫn vững vàng giữa không trung. Dưới đất, thiên binh tử thương vô số, huyết sắc nhuộm đỏ mây trời.

Kinh Diệt gầm lên giữa cơn hỗn loạn:

"Tôn thượng! Thời gian không còn nhiều, kết giới lịch kiếp sắp khép lại!"

Đàm Đài Tẫn ánh mắt lóe lên, lập tức triệu hồi nửa thân ma kiếm Trảm Thiên chưa hoàn toàn phục hồi. Lưỡi kiếm rạch trời, đẩy Công Dã Tịch Vô lùi nửa bước.

Tự Anh đồng thời vung tay, bày ra Huyễn Diệt Trận, tạo một khoảng trống giữa vòng vây.

"Tôn thượng, chính là lúc này!"

Ngay lúc hỗn chiến đỉnh điểm, giữa ánh kiếm loạn xạ và ma khí bạo tạc, Đàm Đài Tẫn bắt được một kẽ hở nhỏ, hóa thành một vệt hắc ảnh phá kết giới lao xuống nhân gian.

"Tất cả thiên binh, giữ chân ba yêu nhân kia bằng mọi giá!" Thiên Đế gầm lên.

Ngay tức thì trận pháp vây khắp bốn phía, ánh sáng linh lực chớp giật giao nhau với ma khí u ám. Tự Anh và Kinh Diệt nhanh chóng tung mình lên không, ma khí tuôn trào như hắc thủy, đối kháng với thiên binh.

"Không thể để hắn đi!"

Công Dã Tịch Vô nghiến răng, thân ảnh như tia điện bám theo ngay sau.

Đúng lúc ấy, một bóng hồng xuất hiện giữa trận tuyến. Cẩm Hoan một thân áo đỏ rực rỡ, tóc dài tung bay, ánh mắt như lửa.

Thấy Đàm Đài Tẫn đã vượt kết giới, nàng ta không hề do dự:

"A Tẫn, chờ ta!"

Một giây sau, Cẩm Hoan cũng lao vào tầng kết giới đang nứt vỡ.

Cả ba bóng người: một đen, một xanh, một đỏ, như lưu tinh giáng trần.

Ánh sáng Thương Sinh Phù lóe lên lần cuối rồi vụt tắt. Kết giới khép lại.

Thiên Đế lặng nhìn mặt hồ tĩnh lặng, sát ý dâng trào nhưng đành buông tay:

"Lịch kiếp đã định... từ đây, Thiên giới không thể can thiệp."

Chư thần trầm mặc.

Một cuộc lịch kiếp chưa từng có trong vạn năm, chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip