Tội Tiên Trong Điện Ngọc

Gió sớm lùa qua Khuynh Ngọc cung, mang theo hương ngọc lan phảng phất, nhẹ nhàng vương trên từng phiến lá còn đọng sương mai. Dưới tán cây, Nguyệt Phù Nhai khoác áo lụa mỏng, tay cầm chổi trúc, vừa quét sân vừa khe khẽ ngân nga một khúc dân ca nàng từng nghe được khi theo chủ tử hạ phàm.

Bất chợt một luồng gió mạnh lướt qua, cánh cửa ngọc bật mở.

"Phù Nhai! Mau đến đây!"

Tiếng gọi gấp gáp khiến nàng ấy giật mình. Quay đầu lại, Nguyệt Phù Nhai kinh ngạc tròn mắt khi thấy thần nữ nhà mình vẻ mặt tái nhợt, đang gắng sức đỡ một nam nhân xa lạ, máu me bê bết, bước vào sân.

"Thần nữ? Có chuyện gì thế này?"

"Ít lời thôi, mau phụ ta một tay, đừng để thị vệ thấy!"

Nguyệt Phù Nhai tuy còn hoảng hốt nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lê Tô Tô, cũng không dám hỏi thêm lời nào. Hai người một trước một sau, vội vàng dìu nam nhân vào điện. Cánh cửa ngọc khép lại ngay sau lưng họ, chặn lại gió sớm và mọi ánh mắt bên ngoài.

Nam nhân được đặt lên giường, vẫn hôn mê bất tỉnh. Lông mày cau chặt, sắc mặt tái xanh, hơi thở yếu ớt như sắp cạn.

Lê Tô Tô mím môi, tay kết ấn, một đạo linh lực tỏa ra bao lấy thân thể hắn, nhanh chóng xua tan những tia ma khí lởn vởn trong không khí.

Nguyệt Phù Nhai đứng bên, sắc mặt càng lúc càng căng thẳng.

"Thần nữ, rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao người lại mang một kẻ có ma khí về điện? Mà còn trọng thương như vậy?"

Lê Tô Tô không trả lời ngay, chỉ thở một hơi dài, dùng khăn tay lau giọt mồ hôi đọng trên trán rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường.

Giọng nàng trầm khàn, phảng phất mỏi mệt:

"Ta bị kéo vào tháp Hạo Thiên."

"Cái gì?!"

Nguyệt Phù Nhai kinh hãi, suýt làm rớt chén nước trong tay.

"Đó là cấm địa do Thiên Đế phong chỉ. Đến cả thần quân cũng không được bén mảng, người làm sao vào được?"

"Ta không cố ý." Lê Tô Tô cười khổ.

"Khi đó ta đang ở Ngự Hoa Viên, thấy một hồ nước lạ, vừa chạm tay xuống mặt nước thì bị hút vào. Sau đó ta thấy hắn đang bị phong ấn, bị tra tấn..."

Nàng ngừng lại, như còn ám ảnh bởi những hình ảnh khi ấy, bàn tay đầy máu, ánh sáng xiềng xích và đôi mắt u uẩn như vực sâu.

"Ta không biết hắn là ai. Chỉ thấy hắn bị thương nặng, trên trán còn có một ấn ký kỳ lạ. Khi ta vừa chạm vào thì phong ấn vỡ, hắn được thả ra ngoài..."

Nguyệt Phù Nhai sững sờ, lùi lại một bước, giọng run rẩy:

"Người giải phong ấn cho hắn? Lỡ như... hắn chính là..."

"Là tội tiên bị phong ấn ở tháp Hạo Thiên?" Lê Tô Tô ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp.

"Ta cũng nghĩ đến rồi. Khi ấy có vô tình nghe được lính tuần tra nhắc tới, hắn từng khiến Tam giới chấn động. Nếu để phụ đế biết được ta là người cứu hắn ra chỉ e là..."

Giọng nàng nghẹn lại, bàn tay siết chặt vạt áo.

"Nhưng ta không thể bỏ mặc hắn. Nếu không cứu... hắn chắc chắn sẽ chết."

Không khí trong điện ngưng đọng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người con gái. Một lúc sau, Nguyệt Phù Nhai chậm rãi ngồi xuống, giọng nhỏ đi:

"Vậy... giờ người định làm sao? Giấu hắn mãi được ư?"

Lê Tô Tô khẽ lắc đầu, mắt nhìn nam nhân vẫn đang bất tỉnh:

"Trước mắt cứ cứu người đã, chờ hắn tỉnh lại rồi tính tiếp."

Chưa kịp để Nguyệt Phù Nhai đáp lại, nàng đã nắm lấy tay đối phương, giọng khẩn trương:

"Phù Nhai, mau đến Như Ý viện, nói với các trưởng lão rằng ta nhiễm phong hàn, đang ốm nặng không thể ra ngoài."

"Gì cơ?" Nguyệt Phù Nhai tròn mắt.

"Người còn muốn giấu tiếp à? Nếu để lộ ra, chỉ sợ cả ta và người đều..."

"Không kịp rồi!" Lê Tô Tô ngắt lời, giọng nàng khẩn thiết hơn bao giờ hết.

"Thương thế của hắn rất nặng, nếu không có linh thảo và mộc dược từ Như Ý viện, sợ rằng không trụ nổi đến khi tỉnh lại."

Nguyệt Phù Nhai cắn môi, thoáng chần chừ, rồi thấp giọng hỏi:

"Vậy... còn phong ấn? Nếu hắn thật sự là tên tội tiên được nhắc đến kia, chẳng phải là đại họa sao?"

"Ta biết chứ." Lê Tô Tô siết chặt tay, ánh mắt dứt khoát.

"Ngày mai, ta sẽ đến Tinh Anh đài, hỏi thăm các vị sư phụ về pháp trận và phong ấn cấm chú. Đợi hắn hồi phục, ta sẽ tự mình tìm cách phong ấn hắn lần nữa."

Nàng nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Phù Nhai, nghiêm giọng:

"Phù Nhai, ta không mong em hiểu, chỉ mong em giúp ta lần này. Sau này nếu có bị trách phạt, ta một mình gánh chịu."

Nguyệt Phù Nhai lặng người, hồi lâu mới khe khẽ thở dài. Trong mắt là chút mềm lòng và bất lực.

"Thôi được... nếu người đã nói thế, em còn biết làm sao đây."

Nguyệt Phù Nhai đứng dậy, vén váy bước nhanh ra ngoài, khi đến cửa vẫn không quên ngoái lại:

"Người ở lại cẩn thận, em sẽ quay lại ngay."

Lê Tô Tô khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng nàng ấy khuất dần nơi cuối hành lang, trong lòng lại rối như tơ vò.

Nàng quay đầu, ánh mắt dừng nơi nam nhân đang nằm im lìm, trên trán vẫn lờ mờ ánh lên vệt ấn ký tựa như ngọn hỏa diễm đen tối.

"Rốt cuộc ngươi là ai... vì sao lại bị phong ấn ở nơi đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip