Trăng Tàn Ba Đêm
Khuynh Ngọc cung yên ắng, ánh trăng đầu canh trải bạc mỏng lên nền đá mát lạnh. Bóng Lê Tô Tô đổ dài giữa sân, tĩnh lặng như sương tan. Nàng ngước nhìn bầu trời xa, nơi mây trôi lặng lẽ qua mái điện, thăm thẳm một nỗi lặng thinh.
Không gió, không lời. Chỉ ánh trăng và một niềm riêng không thể gọi tên.
"Nếu được chọn lại... ta vẫn sẽ cứu hắn."
Tiếng nói nhẹ như hơi thở, không biện minh, không vướng nuối tiếc. Là một lời thề, tựa gốc cây bám chặt vào đất, không thể lay chuyển.
Sau hành lang, Nguyệt Phù Nhai đứng khuất, tay siết vạt áo, đầu ngón tay in hằn vào lớp lụa mỏng. Đôi mắt hoe đỏ, nhưng lệ không rơi.
Khi ánh đèn trong tẩm điện vụt tắt, nàng ấy mới lặng lẽ lui về phía sau vườn, ngồi dưới gốc bạch ngọc lan.
"Thần nữ, là Phù Nhai sai rồi. Lẽ ra em không nên giúp người đưa hắn trở về..."
Gió lướt qua cành lá, mang theo tiếng thì thầm u uẩn. Nàng ấy ngẩng nhìn Khuynh Ngọc cung chìm vào bóng tối, lời nghẹn lại nơi cổ họng.
"Nếu khi ấy đủ cứng lòng, có lẽ mọi chuyện đã khác."
Nhưng thiên đạo vốn vô thường. Một khi đã chọn, dù có đổi cả kiếp, cũng không thể quay đầu.
Từ đêm đó, Nguyệt Phù Nhai không còn khóc. Chỉ âm thầm thu xếp hành lý, từng nếp áo được gấp gọn như giấu đi những lời chưa kịp tạ lỗi.
Sáng ngày thứ hai, Thiên hậu Sơ Hoàng bất ngờ đến. Không màng lễ nghi, cũng chẳng cần thị nữ. Bà chỉ khoác áo mỏng như khói sớm, tóc vấn đơn sơ, thần sắc nhu hòa mà ẩn nỗi u hoài.
Thiên Hậu ngồi bên giường, tay khẽ đặt lên vai con gái, giọng trầm như gió qua ngàn:
"Tô nhi, đến nhân gian rồi, không còn là Thần nữ tôn quý nữa. Mọi vui buồn, yêu hận con đều sẽ nếm trải như người phàm... phải bảo trọng bản thân, có biết chưa?"
Lê Tô Tô khẽ gật đầu, tay nắm lấy tay bà, giọng nghèn nghẹn:
"Mẫu thần... con sẽ bình an trở về."
Thiên Hậu mỉm cười, ánh mắt ươn ướt nhưng không rơi lệ.
"Nếu một ngày nào đó con không thể chịu nổi, thì đừng gắng gượng. Mẫu thần không cần một Thần nữ hoàn mỹ, ta chỉ cần con."
Bà nói chậm rãi, từng chữ rơi xuống như hạt sương rơi vào tâm can. Dẫu chỉ vài tháng hạ giới, nhưng với lòng mẹ, lại như tiễn con vào cõi vô định.
Trước khi rời đi, Thiên Hậu cúi người ôm nàng vào lòng, như những ngày xưa còn bé. Khi đứng dậy, bà quay người thật khẽ, vạt áo lay động dưới ánh trăng, giấu đi hàng lệ chưa kịp lăn dài.
Đêm cuối cùng, dưới ánh trăng vằng vặc, Lê Tô Tô ngồi lặng bên thềm, mắt nhìn trời cao. Nguyệt Phù Nhai bước đến, vội quỳ xuống, đầu sát đất:
"Nô tỳ có lỗi. Nếu người giận, xin cứ trách phạt."
Lê Tô Tô im lặng một thoáng, rồi lắc đầu:
"Phù Nhai, ta chưa từng trách em. Đây là lựa chọn của ta, không ai ép buộc."
Nàng khom lưng đỡ nàng ấy dậy, ánh mắt như nước hồ thu.
"Khóc thì khóc, nhưng ngày mai phải tiễn ta bằng nụ cười. Được không?"
Nguyệt Phù Nhai khẽ gật đầu, ngoảnh mặt đi. Vạt tay áo đã ướt đẫm từ lâu.
Trước bình minh, Lê Tô Tô tự thay tiên y, búi tóc gọn gàng, không trâm không ngọc, chỉ buộc một dải lụa trắng. Nàng đứng trước gương đồng, soi bóng mình. Không còn thần sắc cao ngạo, chỉ có một cô gái sắp bước vào gió bụi trần gian.
Khi thiên binh đến, nàng rời khỏi cung. Không ngoảnh lại, không lời biệt ly. Tà áo cuốn theo gió, từng bước in lên tầng mây lặng. Trong lòng, một lời thề đã được khắc sâu:
"Lần này ta đi... là để trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip