9.KANG MINHEE, CẬU THUA CHẮC RỒI
Hôm nay đột nhiên Yunseong muốn đi học sớm, có lẽ là muốn gặp cậu để cùng nhau ăn sáng? Cơ mà đi xung quanh nãy giờ anh chả thấy Minhee đâu cả. Cậu không phải hay đi học sớm sao, lạ thật vì không thấy Minhee trong sân trường. Anh một mình đi lên lớp, có hơi thiếu thiếu gì đó.
Trước đó 30 phút
-Yah, Kang Minhee!!
Cậu đang đi về căn tin để chờ anh Yunseong tới, cậu cố gắng đi sớm một tí để tìm bàn ăn sáng. Nhưng đột nhiên cậu nghe được giọng của con gái, ngước lên nhìn thì thấy Moyeon đi cùng ba bốn nữ sinh nữa lại chỗ của mình.
-Có gì sao ạ?
-Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, chắc không phiền lắm đâu
Ơ cái bà chị này, chị nghĩ là đang không phiền em sao. Em đang bận ngồi đây để đợi anh Yunseong rồi. À mà tự nhiên chị ta tìm mình chi vậy??
-Nhưng em phải ngồi đây chờ rồi chị, có gì chị nói thẳng đi ạ
-Ở đây nói không tiện, hay lên sân thượng đi em
-Òm...được rồi
Cậu có dự cảm không lành nhưng chân vẫn đi theo Moyeon. Có phải...hôm qua chị ta thấy mình đi ăn chung với anh Yunseong không?? Phải rồi...nhất định là chị ấy biết rồi, tới tận chỗ để tìm cậu mà, còn kéo theo nhiều người như vậy ban đầu đúng là không nên nhận lời đi theo, Minhee ahh coi như gặp xui rồi
Đi một hồi cũng đã tới, cậu có muốn chạy cũng không thoát.
-Tới rồi nè, phần đặc biệt đang chờ cậu đó!
-Chị có gì thì nói thẳng luôn đi, không cần phải vòng vo đâu.
-Một xíu thôi!
Cô ta có vẻ đã chắc thắng rồi. Anh Yunseong ơi!!
-Làm phần chào hỏi cậu Kang Minhee đi!
Ả Moyeon ra lệnh cho đám đàn em tấn công cậu
Cơ thể gầy của Minhee nằm trơ trọi trên sân thượng trường. Xung quanh cậu là bột, trứng và toàn mùi bia. Không những vậy, trên khuôn mặt khả ái kia còn có những vết bầm. Khung cảnh mà ai nhìn vào cũng biết ngay đây là một trận bạo lực của đám học sinh cá biệt trong trường rồi.
Hai tiết đầu học chả thấy Minhee đâu. Hôm nay cậu ấy dám cúp học à? Đúng rồi, cậu là con của hiệu trưởng mà. Suỵt!! Chuyện này chỉ mình Yunseong biết thôi
-Yah yah!! Yunseongg
Một cậu bạn hớt hãi chạy vào lớp mà kêu lớn, mặt cậu ta trắng bệt hết cả lên như gặp ma vậy
-Sao vậy??
-Không phải cậu thân với Minhee lắm sao? Cậu ta bị ai đánh hội đồng trên sân thượng, đang ngất trên đó kìa
-Thật sao??
Yunseong không tin những gì mình nghe được. Minhee cậu ấy đang gặp chuyện và còn ngất nữa. Anh luống cuống chạy theo cậu bạn kia lên chỗ cậu, anh lo cho cậu quá
/ Phòng hồi sức cấp cứu bệnh viện K/
Yunseong ngồi kế bên giường bệnh của Minhee. Nhìn nét mặt nhợt nhạt của cậu mà sao anh đau lòng quá. Anh chỉ muốn thấy Minhee tươi cười, nói chuyện với anh thôi. Bác sĩ nói Minhee chỉ bị sốc và trầy ngoài da nên không cần lo lắng lắm. Minhee mà tỉnh dậy Yunseong sẽ cho cậu một trận.
À mà tí nữa anh quên một việc. Đó là điều tra người đã khiến cậu thành ra như vậy. Ít nhiều gì người đó cũng bị đuổi học và có khi còn tồi tệ hơn nữa. Anh nghĩ khoảng thời gian sống ẩn của mình nên kết thúc được rồi, có như vậy mới bảo vệ cho cậu được. Nhưng mà, anh chỉ cần điều tra xem là ai làm thôi còn việc còn lại thì để ba Minhee lo.
Lan man trong dòng suy nghĩ, cuối cùng Minhee cũng tỉnh dậy rồi.
Vừa mở mắt ra đã thấy anh đẹp trai ngồi kế bên rồi, Minhee ahh may mắn thiệt đó. Tuy có hơi đau nhức một tí nhưng mà được bên cạnh anh Yunseong là cậu vui rồi.
-Minhee à em thấy sao rồi?
Yunseong sốt sắn hỏi Minhee
-Em không sao, mấy cái này nhẹ thôi ấy mà!!
Minhee thấy anh lo cho mình mà xúc động ghê.
-Còn nói không sao à, em bị đánh cho nhập viện còn nói không sao
-Em xin lỗi, em thấy ổn rồi nè!!
Minhee cố nói cho anh là mình ổn rồi, mong là anh đừng lo lắng quá.
-Em biết ai đánh em không?
Loay hoay nãy giờ anh mới nhớ là phải hỏi chuyện cậu. Dù gì Yunseong cũng coi Minhee hơn là một người bạn mà...có lẽ vậy...
-Em nói ra là anh biết ngay luôn
Minhee vừa cầm miếng táo ăn vừa nói với anh
-Thì em nói đi
-Ayyyy hôm nay anh đổi xưng hô với em vậy
-Em tập trung vào câu hỏi của tôi đi
Anh thiệt là không có vui tính gì hết, cứ như cục đá vậy đó
-Thì còn ai ngoài Moyeon của anh chứ ai vào đây
-Ai nói cô ta là của tôi?
-Em chỉ nói vậy đó, là ai thì anh biết rồi đó
Anh thắc mắc về vấn đề này rất nhiều, tại sao cô ta phải làm như thế chứ, khiến Minhee thành ra như vầy thật là quá đáng. Bên ngoài nhìn có vẻ ngây thơ, trong sáng và có nét gì đó dịu dàng nhưng thẳm sâu bên trong lại là người tàn ác như vậy. Moyeon, cô nhất định phải trả giá.
-Bác sĩ nói là chiều nay em có thể về rồi.
Yunseong im lặng hồi lâu rồi nói với Minhee
-Nhanh vậy ạ?
Minhee chưa muốn về đâu, vì ở đây có anh chăm sóc không phải là quá tốt sao. Về nhà thì chán lắm
-Chứ em không muốn về nhà à?
-Ba em, ông ấy chỉ ở trong trường thôi suốt ngày cứ làm việc ấy, còn mẹ em thì đi công tác lâu lắm mới về, nên em thấy cô đơn lắm. Ở đây có anh không phải tốt sao?
Anh chưa từng nghĩ rằng Minhee sẽ nói với mình như vậy. Cậu luôn mang cho mình vẻ ngoài tích cực nhưng bên trong lại là một sự cô đơn. Nếu cậu không nói anh còn nghĩ cậu ở nhà chắc hay chọc phá ba mẹ lắm. Cậu vẫn là một đứa trẻ thôi, rất cần tình thương.
-Nếu được, cậu có thể qua nhà tôi ở..
-Ớ, thiệt sao ạ??
Minhee nghe anh nói mà vui hẳn lên. Anh ấy là chủ động, là chủ động mời cậu qua nhà ở, huhu Minhee ahh kiếp trước mày tu dữ lắm đúng không??
Yunseong đang tự rủa bản thân sao lại mở miệng nói câu đó với cậu vậy. Nhưng biết sao được, anh cũng đã nói rồi. Cho Minhee ở chung thì không khí cũng vui hơn nhỉ
-Yah anh im lặng vậy chắc là giỡn thôi đúng chưa, làm hi vọng....
-Nói thật đó!!
Không để Minhee dỗi đâu, bây giờ là anh thật lòng muốn cậu qua nhà ở chung. Vì anh không muốn thấy Minhee bị cô đơn.....
==============
Chap này đọc có hơi mơ hồ đó cả nhà, mọi chuyện sẽ rõ hơn ở những chương sau........
Và mình xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình trong thời gian vừa qua để "Yunseong huyng, hãy yêu em lần nữa" được hơn 1k lượt view ✴✴✴ yeahhhhh. Mình sẽ cố gắng ra chap sớm cho các bạn. Thật sự rất cảm ơn ạ !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip