Chap 2

Hôm nay tuy không có trực nhật nhưng Rijiko vẫn đến sớm, cô không biết liệu Saya có còn tới sớm nữa không. Cô bước vào lớp và... chẳng có ai trừ hai người trực nhật, cô hụt hẫng và ngồi xuống bàn, lại lôi quyển manga ra đọc.

Rijiko ngồi để chân vắt chéo trên bàn và nghiêng ghế ra sau để cảm giác như đang nằm cho thoải mái hơn. Lật trang này qua trang nọ, cô bắt đầu hết thấm nỗi cuốn truyện trên tay rồi. Bất chợt Saya mở cửa rồi đi vào.

Rijiko: huhm? Ah! Saya-cha-

Cô bất ngờ quá mất thăng bằng nên bị ngã phập ra sau, may mắn cô không bị đập đầu xuống đất.

Saya: cậu có sao không?!

Saya thấy cô bị ngã như thế thì thấy rất sợ cô đập đầu xuống đất nhưng vì lí do tối quan trọng nên Saya nhìn đi chỗ khác ngay. Hai người đang trực kia nhìn Rijiko bằng ánh mắt nản, rất nản, may là ghế chưa hư chứ không tai hoạ lại đến với họ nữa rồi.

Rijiko: (đứng lên) Saya-chan!

Cô chạy tới chỗ Saya đang đứng trước cửa lớp

Rijiko: tôi không có đập đầu xuống đất đâu nên là không sao hết! Cậu vẫn đến sớm à?! Vậy từ giờ chúng ta cứ đến sớm như vậy nhé!

Saya: được thôi... nhưng lí do tôi tới sớm là không muốn chịu cảm giác khi bước vào ai cũng nhìn mà~

Rijiko: có sao đâu~ chỉ cần chúng ta đến cùng lúc là được thôi.

Saya: (ngồi vào chỗ) vậy cũng được... nhưng sau chắc được chuyện chúng ta sẽ đến cùng lúc?

Rijiko: dễ mà~ nhà cậu ở đâu?

Saya: huh? Thì ở ngay đường thẳng bên phải thôi... sao lại hỏi vậy?

Rijiko: để tôi tới đón cậu chứ sao~ ước tính cách trường bao nhiêu mét?

Saya: cậu không cần phải đón tôi đâu!

Rijiko: nhưng tôi thì lại muốn làm thế đấy!

---: Fujisaki-san, cậu ngồi xuống giúp chúng tôi được không? Cho lau cái lớp cái đi chứ. Hôm qua cậu đã không lau rồi.

Rijiko: vậy nếu tôi làm theo thì chúng ta làm bạn nhé?!

---: không. Ngồi xuống đi đừng có đùa nữa.

Saya thấy vậy thì hơi bất ngờ một chút, cô biết Rijiko đã nói rằng cô không có thiện cảm từ nhiều người cơ mà bị từ chối thẳng thừng vậy thì hơi quá.

Saya: S-sao cậu... không làm bạn với cậu ấy? Tôi thấy... cậu ấy... đâu có gì xấu đâu chứ~ mà trái lại... còn dễ thương nữa mà.

Rijiko: Saya-chan?

Cô nhìn Saya ngạc nhiên vì đó giờ ngoài họ hàng thì làm gì có ai muốn lên tiếng vì cô chứ, tới cô còn chưa hiểu sao họ lại như thế.

---: nếu cậu bị phá đám khi đang thân mật với người cậu thích thì cậu có thấy thoải mái không?

Saya: t-thân mật? Phá đám? Fujisaki-san~? (Nghĩ tới mấy thứ 18+)

---: cậu nghĩ gì vậy? Chỉ là trò chuyện riêng thôi mà. Yêu rồi mới thấy dù nhỏ nhặt cỡ nào cũng thấy vui lắm đấy.

Rijiko:... Saya-chan... cậu nói tôi... dễ thương hả?

Saya: huh?! À đúng! Nhưng mà nó chỉ đơn giản như kiểu bạn bè thôi!

Rijiko: (cúi xuống nhìn Saya) cậu... còn dễ thương hơn tôi đấy!

---: (gì nữa vậy trời~)

[--- tường thuật: tôi là Kitaragi shiori, tôi học lớp 2-A, là nữ, lesbian. Người tôi thích là Yuu... cậu luôn nói không có họ cụ thể... cậu ấy tội lắm, là trẻ mồ côi được nhận nuôi nhưng lại không được cái họ của gia đình, khi về nhà cậu ấy tôi thấy mọi thứ hơi... có cảm giác ghẻ lạnh vậy. Tuần trước được dịp cậu ấy rủ tôi đi làm bánh cho cả lớp, vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ thì... bị Fujisaki từ đâu lao vào nói đủ thứ trên đời, tào lao thật sự. Vậy mà giờ cũng có người chịu được cái nết tự tung tự tác của cậu ta~ Kisaragi Saya~ không biết sao Kisaragi có thể chịu nổi nữa, hay có chuyện gì đã xảy ra? Hay đơn giản cậu ấy chỉ thích Fujisaki-san theo cách nào đó? Có giống tôi không?]

Saya: cậu nói gì vậy?! Tôi và Dễ thương là hai thứ không nên đi chung mà!

Rijiko: sao lại không? Cậu dễ thương thật mà~ tóc cậu cũng đẹp nữa đấy!

Saya: đừng nói nữa!

Shiori: (rồi hiểu, chắc cũng giống tôi rồi đây~) hai người vui lòng giữ trật tự đi chứ, lớp có 4 người mà ồn hơn cái chợ rồi đấy.

Rijiko: ai thèm quan tâm chứ! Cậu với Yuu lúc ở riêng cùng ồn ào lắm đấy.

Shiori: đừng có phát ngôn kiểu đó! Tóm lại là vui lòng im lặng đi! Vì Yuu không thích sự ồn ào đâu!

Rijiko: cậu đang ồn hơn cả tôi đấy (cười mỉm)

Shiori: C-Cậu...

Yuu: thôi, chẳng phải muốn im lặng thì một bên phải im lặng trước sao?

Shiori: Yuu?

Yuu: tôi nghĩ cậu cứ kệ họ sẽ tốt hơn đấy, Shio.

Rijiko: gọi bằng biệt danh luôn, thân quá đi!

Shiori: (cái này là do Yuu muốn tôi kệ đấy, không tôi đấm cậu cho bỏ tức rồi) thôi, tôi lau tiếp đây cậu xong rồi đúng không? Về chỗ ngồi đi.

Yuu: à không, để tôi giúp cậu, dù sao thì hai người thì sẽ nhanh hơn và nếu tôi ngồi không thì chán lắm.

Shiori: (Yuu... lúc nào cũng đưa ra lý do bất lợi cho cậu ấy làm mình không từ chối được. Thông minh đấy, mà cũng tốt bụng nữa) vậy, cảm ơn nhé.

Rijiko: (quay lại Saya) Saa-chan!

Saya:... thôi... tên tôi biến tấu kiểu gì cũng không ra được biệt danh hay đâu.

Rijiko: vậy thì thôi, hôm qua anh tôi có nói sẽ làm một cái rất thú vị mà chắc chắn cô gái nào cũng thích đấy! Cậu muốn xem không?

Saya: ah... vậy cái đó chắc để ngày mai ha~?

Rijiko: được! Lớp bắt đầu đông rồi, tôi về chỗ đây (ngồi xuống)

Saya: chỗ cậu... ngay đây mà.

---

Chiều hôm đó trời tự nhiên mưa một cách hết sức là kỳ lạ. Rijiko có mang theo ô nhưng nó lại nhỏ quá không thể đi hai người còn Saya thì không mang theo ô.

Rijiko: (nhìn cái ô trên tay) nè... Saya-chan, cầm đi. (Đưa)

Saya: huh? Ah không cần đâu! Mẹ tôi sẽ đón tôi vào những ngày mưa lớn như vậy, cậu cứ về đi tôi sẽ đợi ở đây.

Rijiko: vậy à? Vậy... tạm biệt, mai gặp nhé! (Vẫy tay với Saya và đi về)

Saya đứng nhìn cô đi khuất, giờ mới để ý, Rijiko ra và đi về bên trái, vậy mà vẫn sẵn sàng đến đón cô vào sáng sớm sao? Trong khi nó lại ngược đường đến trường.

Nhưng tạm gác chuyện đó đi, cô đã nói dối trắng trợn như vậy, mẹ cô bận lắm làm gì có thời gian để đón cô, cô đang phân vân, một lúc sau cô xách cặp lên và chạy thẳng ra ngoài. Tới trước cổng đột nhiên cô bị nắm lại.

Saya: (nuốt nước bọt) d-dạ~? (Quay lại) eh? Kitaragi-san?

Shiori: con ngốc đó để cậu về mà không có ô thật à?

Saya: đừng nghĩ xấu cho cậu ấy! Tôi nói dối cậu ấy rằng mẹ tôi sẽ đến đón, nên cậu ấy mới về trước. Lỗi tôi nên tôi tự chịu thôi...

Shiori:... được thôi~ cầm đi.

Saya cầm cái ô mà Shiori đưa.

Saya: sao cậu lại có hai cái~?

Shiori: hai cái gì? Tôi đưa cho cậu cái của tôi đấy, cái tôi đang cầm là của Yuu (chỉ vào trong)

Yuu vẫy tay và cười với Shiori.

Shiori: tóm lại thì, cầm về đi, tôi và Yuu sẽ đi chung, nên không sao đâu.

Saya: cảm ơn.

Saya bật cái ô ra rồi chạy về. Shiori quay lại chỗ Yuu.

Yuu: cậu tốt thật đấy, dù còn chưa thân mà đã biết quan tâm người khác vậy rồi, ước gì sau này tôi có thể cưới người như vậy thì sẽ tuyệt biết bao.

Shiori: (quay đi chỗ khác) ừ- chúc cậu may mắn... giờ thì lo về trước đã.

Shiori không nhìn Yuu cái nào hay thậm chí là nhìn thẳng về phía trước, cô nhìn về hướng khác để giấu đi cái khuôn mặt của cô đang đỏ lên theo cấp số nhân.

Shiori: (bình tĩnh... nói thế chắc gì cậu ấy sẽ chấp nhận nếu mình tỏ tình chứ... người như cậu ấy thật sự có thể chọn bất kỳ chàng trai hay cô gái nào mà. Ngoại hình dễ thương rồi còn thông minh, nhìn vào mà thấy mình với cậu ấy như hai giọt nước từ hai thế giới vậy, cùng là nữ cùng là người nhưng bản chất cậu ấy như trên 10 tầng mây ấy sao ngọn cỏ như mình chạm tới được) mà, nếu người đó là nữ... thì cậu thấy sao? (Hỏi lộ quá! Mình không kìm được lòng!)

Yuu:... chỉ cần yêu thôi đâu quan trọng giới tính đâu.

-hết-

Người chap 1 chắc lộ từ lúc đó rồi ha? Anh trai của Rijiko nhưng chỉ là anh họ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip