Chap 1:

 Tôi là Mari Kamiya, học sinh lớp 6 trong 1 trường tiểu học nữ sinh có tiếng. Đúng vậy, trong trường này chỉ toàn con tiểu thư xinh đẹp nhưng tôi ngược lại họ, tôi xấu tệ.

Vì xấu xí nên thường bạn bè trêu trọc đủ trò, dần dần tôi mất đi sự tự tin của bản thân. Nhiều lúc thì bị đánh, bị vẽ bậy lên sách vở, bị làm trò nhục cho cả trường,... khiến tôi phát điên lên nhưng không chống cự được gì. 

Ba mẹ tôi thì có chức vị cao trong địa vị xã hội nhưng hay gây lộn và chửi nhau nên tôi chả dám nói với ba mẹ. Mẹ tôi là 1 nàng tiên giáng trần xinh đẹp, tài năng toàn diện lại xinh ra 1 đứa như tôi khiến mẹ lúc nào cũng phiền lòng, bực mình khi ở cạnh tôi... Chính vì thế, lúc nào tôi cũng ở 1 mình tập quen với cô đơn.

Có lúc, tôi lại cảm thấy cô đơn đến nỗi rơi nước mắt chỉ biết ôm gối mà khóc.

Tôi ước gì tôi đẹp hơn...

Ước gì tôi có 1 người bạn...

Ước gì ba mẹ không cãi nhau...

Ước gì tôi không được sinh ra...

Vì khuyết điểm xấu xí của mình, tôi đã cố gắng học, học và học để bù lại những khuyết điểm ấy nhưng tôi đã sai... họ càng ghét tôi hơn...

Nhưng vào giữa học kì 1 năm lớp 6, có 1 cô gái tóc bạc kim dài ngang hông chuyển vào lớp tôi, đôi mắt xanh kim cương lấp lánh ánh lên hào quang rực rỡ, xinh đẹp mà mang vẻ hồn nhiên... Ôi!! Tôi sẽ yêu cô ấy mất thôi...

Nhưng nghĩ lại vẻ xấu xí của mình, tôi đã ngưng cái mơ mộng đó... vả lại tôi cũng là con gái mà... 

-Chào cả lớp, mình là Kokoro Minato từ trường tư ở Mĩ chuyển sang, xin mọi người chỉ bảo thêm...

Cô ấy giới thiệu bản thân sao mà giọng trong trẻo quá vậy... Đùa tôi chắc, kiểu này chắc dễ sa vào lưới tình của cô ấy mất thôi...

Cả lớp thì nhôn nhao bàn tán về Minato-san, nào là "Oa, cô ấy đẹp quá đi..", "Chắc bạn ấy học giỏi lắm nhỉ" hoặc "Lát tụi mình đi rủ cậu ấy đi chơi đi...".

Đúng là đẹp thì cái gì cũng có được, nó khiến tôi cảm thấy càng tự ái hơn... Híc...

-Nào, cả lớp trật tự... Làm quen vậy đủ rồi, hmmm... em Minato-san ngồi cạnh Kamiya-san nhé, chỉ còn chỗ đó thôi, xin lỗi em...

Éc... đùa nhau à, Minato-san ngồi với mình sao!???... Chết rồi, tim rung quá...

-Oa... Đừng đùa chứ, ngồi gần nhỏ giẻ rách ấy sao!? Kinh dị quá vậy.

-Haha... xui cho Minato-chan rồi, đừng đụng vào nhỏ rác rưởi ấy nhé... coi trừng mất hết vẻ đẹp của cậu ấy...

-Thôi nào, thôi nào... các em học bài mới. -Dù cô đang cố can hiệp vào giữa cuộc trò chuyện chê bai tôi thì chính cô cũng cười nhạo tôi.

Minato-san bước xuống rồi lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi thôi mà sao tim cứ đập hoài vậy, tôi không dám nhìn cô ấy bởi vì tôi không đủ tư cách để nói chuyện...

-Nè nè, bạn là Kamiya-san phải không?

Tôi ngẩng đầu dậy rồi gật nhẹ. Ôi chết rồi... cô ấy dễ thương quá~~~

-Giờ nghỉ bạn dẫn mình đi xem trường nhá...

Nụ cười ấm áp chứa chang nhiều kì vọng, không lười đảo, không giả dối... nụ cười mang đầy màu sắc đẹp nhất mà tôi từng thấy...

Tôi yêu Minato-san mất rồi...

_________

Hết 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip