Chỉ là trẻ ngoan biết nhận lỗi thì nên nhận được sự tha thứ, đúng không?

Cp: Trẻ con thích giận dỗi LingXinlu x người lớn hay tủi thân Yuri Gable

Tính cách không giống hoàn toàn cốt truyện chính

_______

Yuri sống tới từng tuổi này vẫn chẳng ngờ được bản thân lại bị tình đầu của mình quay như chong chóng

Em người yêu bé nhỏ của anh, LingXinlu, đứa con trai được cưng chiều nhất của gia tộc Ling, người người nghe thấy tên cũng đều phải khiếp sợ, ấy vậy mà trong mắt anh cậu ấy vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dù đôi khi vì tính tình ương bướng của mình mà hay giận dỗi vì những điều nhỏ nhặt..

Giống như câu chuyện của ngày hôm nay.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Hongkong đang dần bước vào mùa xuân. Mặc dù trời còn lạnh, tuyết vẫn chưa ngừng rơi nhưng không còn âm u như lúc vào đông, nắng ấm đã bắt đầu len lỏi qua từng tán lá cây, đọng lại giọt sương trên từng ngọn cỏ.

Yuri vội vội vàng vàng chạy trên đường, trên tay cầm chặt xấp hồ sơ dày cộm, mồ hôi thì thi nhau tuôn ra như suối

Có vẻ như vài hôm nay không phải là ngày tốt đối với Yuri, khi mà những việc xui xẻo cứ lần lượt kéo đến, và quan trọng nhất trong số đó là việc anh và LingXinlu đã cãi nhau một trận rất to

Chuyện là buổi sáng ngày hôm đó, Yuri trong lúc đứng chờ LingXinlu tan làm đã gặp được một đồng nghiệp cũ lúc còn làm ở T&R, hai người tôi một câu anh một câu ôn lại chuyện cũ mà vui vẻ, đến khi Yuri chợt có cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng và ánh mắt hình viên đạn của LingXinlu đang ghìm chặt vào người mình thì mọi việc đã quá muộn

Cả đoạn đường về LingXinlu chẳng nói với anh câu nào, mặc cho anh nhiều lần bắt chuyện nhưng cậu vẫn lờ đi, thế là hai người chiến tranh lạnh được mấy hôm rồi

Nhưng vào sáng hôm nay, khi Yuri vừa từ hồ bơi trở về thì nhận được cuộc gọi của Fei, bảo rằng chú út để quên giấy tờ rất quan trọng ở nhà nên nhờ chú đem đến, tầm bảy giờ là cuộc họp sẽ bắt đầu rồi.

Yuri ngước nhình đồng hồ đang treo trên tường, kim đồng hồ đã chỉ đến số chín, anh vội vàng mặc quần áo rồi đến phòng LingXinlu lấy đồ, sau đó phóng như bay ra ngoài mà chẳng kịp lấy áo khoác, cứ như vậy chạy thật nhanh trên đường

Người ta bảo rằng xui xẻo sẽ không đi riêng lẻ, vậy nên một khi đã bị thì chỉ có xui xẻo hoặc xui xẻo hơn thôi, vì thế nên tối hôm qua khi từ Ling gia về tới chúng cư thì xe bị nổ lốp, Yuri đã gọi người đến đem chiếc xe đi bảo dưỡng nên lúc sáng LingXinlu đã đi cùng anh cả LingTangyun đến công ty

Yuri chạy đến cổng công ty thì cúi gập người thở hồng hộc, khi nhìn vào đồng hồ trên tay thì chỉ còn năm phút nữa là đến bảy giờ, anh nghiến chặt răng tiếp tục chạy vào công ty nhưng lại không vào kịp thang máy nên anh quyết định chạy thẳng vào thang bộ

Văn phòng của LingXinlu ở tầng mười tám, nhưng may mắn là hôm nay cậu có cuộc họp ở tầng mười, nên Yuri vừa leo lên đến tầng mười thì liền gặp được bóng lưng quen thuộc

LingXinlu vừa từ thang máy ra, vừa đi vừa nghe điện thoại, bỗng nhiên từ đằng sau vang lên tiếng chân dồn dập cùng tiếng thở dốc, cậu cau mày quay đầu lại nhìn, sau đó lại ngỡ ngàng không tin vào mắt mình

Thật ra sâu trong lòng cậu vẫn luôn thầm oán trách Yuri, giận vì anh cứ vô tư mà vui vẻ nói chuyện với kẻ khác, nhất là khi tên đó dùng ánh mắt thèm khát tham lam mà nhìn chằm chằm vào anh, tơ tưởng đến thân thể chỉ thuộc về cậu

Anh Gable sẽ không để ý đến việc đó, nhưng cậu thì có.

Tuy là cậu đã âm thầm giải quyết, không để tên đó có cơ hội lại gần người yêu cậu, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà giận dỗi anh

Vậy nên khi nhìn thấy Yuri, gương mặt cậu thoáng ngỡ ngàng, sau đó lại trở về với sự lạnh nhạt như mấy ngày nay cậu đã làm, quay đầu định đi thì liền cảm giác cổ tay mình bị người ta kéo lại, khi một lần nữa cau mày mà quay đầu, tâm trạng của cậu lại tiếp tục tuột dốc không phanh

Người này chắc chắn là vừa đi bơi buổi sáng về nên trên tóc vẫn còn đọng nước, bên ngoài khi sáng lúc cậu đi thì trời lạnh đến mức thở ra khói, vậy mà lại chẳng thèm mặc thêm áo khoác, ngay cả kẻ ngốc cũng biết lạnh mà mặc áo khoác cơ mà??

" Bộ anh muốn chết cóng hay sao, Yuri Gable?? " LingXinlu dùng sức kéo bả vai của Yuri lên, lớn tiếng hét vào mặt anh

Yuri thoáng sững sờ, LingXinlu dù cho có giận dỗi hay tức giận thì cũng chẳng bao giờ lớn tiếng gọi anh như thế, cảm giác tủi thân đang bắt đầu tràn ngập trái tim anh, nhưng anh nhanh chóng lấy lại được vẻ thờ ơ vốn có, sau đó giơ tập tài liệu lên đưa cho LingXinlu

" Fei.. khụ.. Fei bảo anh đem cái này đến. " Nhận ra giọng mình có hơi nghẹn ngào, Yuri khẽ gằng giọng sau đó đưa xấp hồ sơ cho LingXinlu, nhẹ nhàng lách mình thoát khỏi vòng tay của cậu: " Anh xong việc rồi, vậy nên xin phép về trước. " Nói xong thì liền chạy mất dạng

LingXinlu nhìn vào xấp giấy tờ mà cậu để quên lúc sáng, khi đó cậu sợ làm phiền đến Yuri nên đã gọi nhờ Fei đến lấy, kết quả là tên nhóc đó lại bảo Yuri đem tới, cậu bực mình lấy điện thoại gọi cho LingTangyun kể về chiến công của tên nhóc đó, sau đó liền bước vào thang máy

Yuri đi ra tới sảnh thì bụng liền kêu gào đòi thức ăn, anh mệt lả người bước từng bước ra khỏi công ty. Đi được thêm vài bước thì Yuri chợt cảm thấy choáng váng, anh liền ngồi xuống bậc thang gần đó, sau đó vùi mặt vào đầu gối

Anh ngồi co ro một góc như đứa trẻ vừa bị phạt, tuyết bắt đầu đọng lại trên tóc nhưng anh lại chẳng thèm để ý, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của LingXinlu, anh cố hết sức quên đi và muốn lấy lại sự bình tĩnh của mình nhưng có vẻ như đã thất bại, vì những giọt nước đã thi nhau rời khỏi khoé mắt, chảy dài trên gương mặt tham tú

Yuri không nhớ được từ khi nào bản thân trở nên yếu đuối như thế này

Chắc là vào cái ngày mà anh ký tên lên tờ giấy hợp đồng trọn đời, chấp nhận phó thác cuộc đời mình cho LingXinlu, dù cho lúc đó anh chẳng biết rằng cậu có thực sự yêu mình, hay là đâu đó trong tim vẫn còn lại tình yêu với Jeong Teaui, người mà cậu ấy đã đánh đổi mọi thứ để có được

" Yuri Gable, thật nực cười, mày chẳng bao giờ có chỗ đứng trong trái tim của em ấy đâu "

Bỗng nhiên đằng trước có tiếng bước chân đi về phía này, Yuri chẳng cần ngước lên cũng biết người nào đang đi tới

LingXinlu, người đã ăn dầm nằm dề trong trái tim của Yuri hơn một thập kỷ, người mà Yuri yêu thương đến mức đặt ở nơi đầu quả tim, sẵn sàng vì cậu mà đánh đổi tất cả mọi thứ.

Yuri không nhịn được lại tiếp tục khóc, anh cật lực đè nén đi âm thanh nức nở và nghẹn ngào trong cổ họng, nhưng cơ thể run rẩy và vành tai đỏ ửng đã bán đứng anh ấy

LingXinlu vừa ra khỏi công ty thì liền ngó nghiêng xung quanh để tìm anh, ánh mắt vô tình va phải người đang ngồi co ro một góc ở phía đối diện

Cậu tức giận vì Yuri không chịu về nhà mà lại ngồi đó chịu lạnh, ba bước dồn một bước mà đi tới trước mặt anh, nhưng khi nhìn thấy bả vai anh không ngừng run rẩy thì đau lòng ngồi xuống ôm chặt lấy anh

Yuri bị ôm chằm lấy thì giật bắn mình, vội vàng nghiêng người qua một bên để tránh, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi vòng tay của cậu

LingXinlu thấy người trong lòng thôi vùng vẫy thì liền thở phào, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm anh lên nhìn. Yuri lấy tay áo lau nước mắt khiến cho gó má bị cà đến mức rỉ máu, cậu đau lòng mà hôn lên gò má của anh, sau đó nhẹ giọng vỗ về:

" Em xin lỗi, anh Gable. " LingXinlu đặt nụ hôn lên trán, sau đó hôn lên gò má ướt đẫm nước mắt, rồi lại từ từ di chuyển xuống đôi môi khô khốc đang dần tím tái vì lạnh: " Ở đây lạnh lắm, vào trong với em nha? "

Chẳng cho Yuri cơ hội từ chối, cậu cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người rồi bọc anh lại như cục bông, bế anh trên tay mà bước về phía công ty

Những người trong công ty thấy cảnh này đều mắt chữ o mồm chữ ô tụ tập xem náo nhiệt, Yuri thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mình thì có chút không tự nhiên nên nghiêng đầu rút vào lòng của LingXinlu, cậu thấy vậy thì cũng bật cười thành tiếng

Yuri lén lút nhìn chằm chằm vào LingXinlu, thấy được nụ cười của cậu thì trái tim bỗng đập loạn xạ. Khi ấy, cũng bởi nó mà đã khiến anh lao đao một khoản thời gian rất dài, thậm chí có lúc Yuri đã nghĩ rằng anh đã sống vì nụ cười của LingXinlu mà không phải vì bấy kỳ lý do nào khác

Cảm thấy thật nực cười, vì ngay từ lần đầu tiên gặp lại nhau, LingXinlu đã dành nụ cười và tình yêu của cậu cho Jeong Teaui, chứ không phải một kẻ tầm thường như anh. Vậy nên lúc đó, khi LingXinlu hỏi anh rằng có để ý đến việc bản thân thích Jeong Teaui không, anh đã đáp lại là không

Không xứng, ngay từ đầu anh đã vốn không xứng đáng có được tình yêu của cậu rồi

Yuri cứ chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực của mình, bất giác nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, anh vội cúi đầu không để LingXinlu nhìn thấy, nhưng ở góc nhìn của cậu thì dù anh có cố gắng tránh né đến đâu cậu vẫn có thể thấy hết

LingXinlu đau lòng đến mức không thể thở nổi, nên sau khi bước vào văn phòng cậu liền thả người thương nằm ngay ngắn trên ghế sofa, sau đó nằm đè lên người anh

Yuri bị đè nặng đến mức ngộp thở, vội vàng nghiêng đầu qua một bên, nhưng sau đó cảm giác đau nhói ở bả vai khiến anh giật mình kêu lên một tiếng, vội vàng đưa tay đẩy cậu ra

LingXinlu bị đẩy thì liền nhíu mày phồng má, rồi lại tiếp tục cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đang run rẩy của anh. Yuri bị chèn ép đến mức khó thở, gương mặt bắt đầu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, và đến khi mà anh bắt đầu cảm thấy tầm nhìn của mình trở nên trắng xoá thì LingXinlu mới chịu buông tha cho anh

Yuri nhắm nghiền mắt há miệng thở dốc, cố gắng hít vào từng đợt không khí nhưng bất thành, âm thanh lại giống như đang nức nở, dáng vẻ lại giống như sắp đứt hơi đến nơi

Đến lúc này thì LingXinlu mới cảm thấy có gì đó không ổn, cậu vội vàng kéo Yuri ngồi dậy, sau đó lấy tay chặn miệng anh lại

" Nghe em nói đi anh Gable, anh thử hít thở bằng mũi đi, chậm chậm thôi.. " Yuri chầm chậm nghe theo lời LingXinlu mà hít thở, nước mắt chảy dọc theo gò má mà ướt đẫm tay của LingXinlu, cậu liền dùng tay còn lại lau nước mắt giúp anh

Một lúc sau, Yuri mới lấy lại được hơi thở của mình, LingXinlu thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh, bàn tay chầm chậm vuốt dọc sống lưng: " Anh làm em sợ chết khiếp luôn đó "

" Anh xin lỗi.. " Yuri khó khăn cất giọng khàn khàn, anh vòng tay ôm chặt lấy eo cậu: " Anh không nên khiến em giận.. "

" Không phải lỗi của anh. " LingXinlu nhẹ lắc đầu, sau đó hôn nhẹ lên khoé mắt của anh: " Là em giận anh trước, em không nên vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà tức giận với anh.. "

Có trời mới biết khi nhìn thấy Yuri khóc LingXinlu đã cảm thấy tội lỗi của mình lớn đến nhường nào, sự tức giận mấy hôm nay cứ như vậy trôi theo dòng nước, chỉ còn lại sự hối hận về những việc mình đã làm

Yuri luôn bao dung với cậu, sẵn sàng chấp nhận tha thứ dù cho việc cậu làm có quá đáng ra sao, anh vẫn luôn là người như vậy. Vậy nên khi LingXinlu hỏi về điều đó, Yuri đã đáp lại rằng vì yêu, nên dù cho LingXinlu có chĩa họng súng về phía anh, anh vẫn mỉm cười chấp nhận cái chết

Bởi vì tình yêu của LingXinlu là sự vị tha lớn nhất trong cuộc đời của Yuri Gable




___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip