Cá thể lành tính tức giận là trải nghiệm như thế nào??
Cp: Trẻ con thích giận dỗi LingXinlu x tình yêu lớn nhất của em ấy Yuri Gable
_____
Yuri Gable rất ít khi tức giận
Đó là điều mà LingXinlu luôn được nghe khi hỏi người khác về những lần tiếp xúc với anh, ngoại trừ cảm giác kỳ lạ khi nói về sở thích của anh, Yuri luôn là người có tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc và rất đáng tin cậy. Vì vậy anh rất được hoan nghênh ở các cơ quan tình báo, và T&R cũng không phải là ngoại lệ
Thực ra thì James luôn muốn có một bản hợp đồng trọn đời với anh - tuy tính chất của nó khác hẳn so với bản hợp đồng anh đã ký với nhà họ Ling, nhưng chung quy thì tính rằng buộc mà nó đem lại là như nhau, và thời hạn sẽ kết thúc khi Yuri chết đi, vì bất kỳ lý do gì. Cả Kyle cũng đã từng nói rằng người như Yuri rất khó kiếm được, và cả anh lẫn Ilay - tuy không nói gì nhiều nhưng bọn họ đều đánh giá cao năng lực làm việc và khả năng tiềm ẩn của anh
Đương nhiên là trừ việc anh quá lành tính
James đã nhiều lần phát điên vì đống rắc rối mà anh em nhà Riegrow đem đến, việc xử lý cả hai bên cũng một lúc là không thể, nên anh ta quyết định ném Yuri đi giải quyết đống hỗn độn mà tên em trai mang đến, và anh ta sẽ giải quyết bên người anh. Tất nhiên là Yuri hoàn thành công việc một cách nhanh gọn, và điều đó khiến Ilay không ngại mà ném thêm một mớ công việc khó nhằn cho anh, thậm chí còn chẳng màng để ý xem độ khó của công việc là hoàn toàn bằng không - dĩ nhiên là Jeong Taeui là lý do chính khiến anh phải tăng ca
Lượng công việc nhiều đến mức hầu như phần lớn thời gian Yuri dùng không phải là dành cho việc chợp mắt, và nó cứ kéo dài trong vòng một năm. Cho đến khi Yuri mãi mới có một xíu thời gian rảnh để đi uống trà cùng với người chị thân thiết của mình, Annette sau khi thấy tình trạng của anh thì tức đến mức suýt lật bàn, và cô đã hỏi Yuri lý do vì sao lại không tức giận khi bản thân bị bóc lột quá mức như thế, nhưng tên nhóc ấy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười
" Em không muốn tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt. "
____
Hôm nay chắc không phải là chuyện nhỏ rồi
Khi mà LingXinlu có một cuộc giao dịch ngầm ở vùng ngoại ô, mọi thứ trở nên hỗn loạn khi cậu muốn dừng việc giao dịch lại và trong một phút bất cẫn khi Yuri rời mắt khỏi cậu, một tên bên phía chúng đã bắt được LingXinlu làm con tin.
Khoảnh khắc họng súng đem ngòm chĩa thẳng vào đầu LingXinlu khiến Yuri thoáng chốc quên cả việc hô hấp, nỗi sợ hãi và tự trách bao trùm lấy toàn thân và bàn tay đang cầm khẩu súng thoáng chốc run rẫy. Nhưng sau khi thấy nụ cười của LingXinlu cùng tiếng súng giảm thanh vang lên trong bóng tối xuyên qua đầu của tên kia, Yuri vội vàng chạy đến bên cạnh cậu, xác nhận rằng LingXinlu vẫn an toàn thì liền thả lỏng, cơn giận bỗng chốc tích tụ khiến anh gần như gầm lên: " Em đang làm gì vậy?"
LingXinlu bày ra vẻ mặt vô tội mà cậu vẫn hay làm: " Hắn tự chĩa súng vào đầu em mà, em chỉ tự vệ thôi. " Cậu phấn khích nói: " Với lại em.. "
" Em nói dối.. " Yuri giận dữ cắt ngang lời của cậu: " Em biết là hắn định làm gì, em cố ý làm như vậy đúng không? "
" Anh Gable, anh đang có những cảm xúc không cần thiết rồi đấy. Đúng là em đã biết là hắn đang ở đấy, nhưng nó chẳng là việc gì to tát cả. " LingXinlu thu lại nụ cười thường thấy, việc trò đùa dai của bản thân bị Yuri vạch trần thẳng thừng như vậy là việc hiếm khi xảy ra, bởi vì anh thường chọn cách phớt lờ nó, để LingXinlu có thể cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi ở bên cạnh mình, và hôm nay anh ấy lại cảm thấy tức giận về điều đó?
LingXinlu nhìn thẳng vào mắt anh, như thể đang cố gắng tìm kiếm lý do thật sự khiến Yuri phải tức giận đến mức không ngăn được mà run rẩy: " Anh chỉ là đang quan tâm đến em thôi.. "
" Anh không cần phải quan tâm đến em đâu, nếu điều đó khiến anh khó chịu, anh Gable. Anh chưa từng tức giận với bất kỳ ai, và bây giờ anh lại tức giận và lớn tiếng với em? Em không nghĩ mình đã làm gì quá đáng đến mức đó, còn nếu có thì.. " LingXinlu ngập ngừng một lúc, sau đó xoay người ròi khỏi, nhưng Yuri vẫn nghe rõ câu cuối cùng mà cậu muốn nói
" Không liên quan gì đến anh, anh Gable. "
___
Yuri dần hoà mình vào làn nước, khác với mọi lần, dòng nước ấm áp luôn xoa dịu vỗ về những vết thương trong trái tim anh, những hôm nay mọi thứ lại lạnh lẽo đến mức phát run, và Yuri nhận ra nó xuất phát từ chính bản thân anh
" Đáng lẽ ra mình không nên tức giận với em ấy.. "
Mãi mê đắm chìm trong những suy nghĩ do mình tạo ra, anh đã quên cả việc bản thân đang ở dưới mặt nước, và cơ thể đã sắp chạm đến giới hạn. Anh dần trồi lên mặt nước, không còn tâm trạng để bơi tiếp mà mặc vội chiếc áo choàng tắm của mình rồi bước từng bước nặng nề về phòng, khi đi ngang qua phòng của LingXinlu, anh không nhịn được mà len lén bước vào trong, chỉ thấy cậu nằm cuộn mình trên chiếc giường to lớn, đôi mắt nhắm nghiền và tiếng hít thở đều khiến Yuri cảm thấy an tâm.
Yuri không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ đên khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện bên ngoài cửa sổ, anh mới lẳng lặng rời khỏi phòng. Nhưng khi vừa chạm tay vào tay nắm cửa, Yuri cảm thấy cổ tay còn lại của mình đau nhói, và khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã bị ném thẳng lên giường, cả tay và chân đều bị đè chặt đến mức không thể cử động..
" Nhìn chằm chằm vào người khác lúc ngủ như vậy là không nên đâu, anh Gable. " Giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy khiến tai Yuri thoáng đỏ bừng, và trong một khoảng khắc bọn gần như đã quên mất chuyện vừa xảy ra vào chiều hôm qua: " Chẳng phải đã bảo anh đừng quan tâm đến em sao, cứ nhìn như vậy cả đêm thật không dễ chịu gì, đúng không? "
Dường như đã chạm vào chỗ đau của Yuri, LingXinlu cảm thấy người nằm dưới thân có dấu hiệu vùng vẫy nhưng lại chẳng muốn ra tay với mình, bỗng nhiên lại cảm thấy khó chịu: " Anh Gable luôn tức giận với em, có phải do anh chán ghét em rồi không? " LingXinlu nghĩ đến việc Yuri muốn rời bỏ mình, cậu tức giận nắm chặt lấy cằm của anh như muốn bóp nát nó, sau đó cúi đầu cắn mạnh vào cần cổ trắng nỏn đến mức bật máu, Yuri đau đớn đến mức cắn chặt môi ngăn cho mình hét lên, nước mắt không kiềm được mà chực trào nơi khoé mắt.
LingXinlu hài lòng với tác phẩm của mình, vừa định trêu ghẹo anh vài câu thì thấy người ta bật khóc nức nở, cậu hoảng loạng vội vàng đưa tay ôm lấy mặt Yuri: " Đau lắm sao bảo bối, anh đừng khóc mà, em xin lỗi. " LingXinlu hối hận mà hôn lên vành mắt đỏ hoe của anh, vỗ nhẹ vào lưng Yuri như một cách để trấn an.
" Anh xin lỗi.. " Yuri cố gắng ngăn cho bản thân không rơi nước mắt nhưng bất thành: " Anh không nên tức giận với em, nhưng mà anh.. anh sợ em bị thương, anh giận chính bản thân mình vì không thể bảo vệ em.. "
LingXinlu cảm thấy cổ họng đắng nghét, trái tim như bị ai bóp nghẹn gần như không thể thở, đây không phải là lần đầu tiên trải qua cảm giác được người khác quan tâm lo lắng, nhưng Yuri là ngoại lệ duy nhất của cậu, một người đơn giản với trái tim thuần khiết, luôn trân trọng cảm xúc và bao dung dẫu cho cậu có gây ra bao nhiêu lỗi lầm, vậy mà nỡ lòng nào làm tổn thương đến anh.
Chẳng biết bây giờ LingXinlu đã có bao nhiêu hối hận rồi, cậu ôm chặt lấy anh, nghiêng đầu hôn lên khoé mắt đẫm lệ, sự yêu thương tràn ngập nơi đáy mắt:
" Em xin lỗi, em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa, nếu lần sau em mà em còn làm như vậy nữa thì em sẽ... umm.. " LingXinlu nắm lấy bàn tay mềm mại đang chặn miệng mình mà bật cười thành tiếng, Yuri thoáng ngỡ ngàng về cảnh tượng xinh đẹp trước mắt, không nhịn được mà cười theo, hai người đàn ông to lớn cứ như vậy ngồi trên giường mà cười vui vẻ, tiếp tục cuộc hành trình hạnh phúc của họ
____
Cứ ngồi trên giường cười cả ngày là sẽ hạnh phúc nha hai đứa :)))
Uchihathu2812, cảm ơn bạn vì đã giúp mình có động lực hoàn thành chương này, nói thật chứ chương này mình viết vội sau khi rep tin nhắn của bạn á :v Cảm ơn bạn vì đã yêu thích ngôi nhà siu bự mà mình xây cho hai đứa nhỏ nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip