Thuốc đắng phải kèm theo kẹo ngọt

Cp: Bạn cùng phòng nhỏ tuổi khó chiều LingXinlu x bạn cùng phòng siêu ôn nhu nhưng vô tri Yuri Gable

Thanh xuân vườn trường, bạn cùng phòng ký túc xá, mối quan hệ tiến triển hơi nhanh

Tính cách không giống hoàn toàn cốt truyện chính

_____

LingXinlu cực kỳ không thích tên bạn ở cùng phòng

Cậu là một phú nhị đại điển hình, vốn dĩ cũng không cần phải ở chung phòng ký túc xá với người khác, chỉ cần cậu lên tiếng thì bố cậu sẵn sàng mua một cả một căn biệt thự ở kế bên trường cho cậu, nhưng mẹ cậu lại không đồng ý với việc đó

Mẹ cậu, một người phụ nữ mang vẻ đẹp cổ kính của người Á Đông, bà là người thừa kế duy nhất của một gia tộc lâu đời ở Trung Quốc, vậy nên bà rất quen thuộc việc quán xuyến tất cả các việc từ trong ra ngoài của gia đình, là hậu phương vững chắc nhất của bố

Bà không đồng ý với việc làm của bố cậu, tuy bà cũng rất thương con nhưng sự chiều chuộng quá mức sẽ khiến cậu càng thêm ỷ lại vào quyền thế của gia đình. Vậy nên bà muốn cậu phải biết cách hoà nhập vào môi trường học đường, tạo dựng những mối quan hệ xã giao cần thiết, là nên tảng cho tương lai sau này.

Cậu không phản đối những lời của mẹ, vì chắc chắn một điều là bà chỉ muốn tốt cho cậu, nhưng việc dọn đồ vào một căn phòng còn thua cả phòng tắm nhà cậu thì vẫn là một điều gì đấy mà cậu chưa chấp nhận được

Nhất là khi cậu vào chung phòng với một tên du học sinh người Đức lớn hơn cậu hai tuổi, Yuri Gable, là kiểu người kỳ lạ thích dậy vào năm giờ sáng chỉ để đến hồ bơi ở ký túc đều đặn không nghỉ ngày nào, mở miệng ra toàn là những lời nói móc mỉa người khác mà chưa bao giờ nghe được lời hay ý đẹp nào cả

Cũng vì vậy mà ngay ngày thứ hai chuyện đến ký túc, cậu đã không nhịn được mà đánh cho tên đó một trận

Khác với những gì cậu nghĩ, anh ta không chạy đi mách với quản lý ký túc xá hay giáo viên, chỉ lẳng lặng ngồi một góc mà bôi thuốc, sáng hôm đó cũng chẳng thấy đi đền hồ bơi như thường lệ

LingXinlu có hơi thắc mắc, vì nếu như anh ta tức giận thì chỉ cần nói với giáo viên, cậu chắc chắn mình sẽ ăn ngay một bản kiểm điểm cùng với một cuộc gọi về cho gia đình, việc đánh nhau trong phòng ký túc còn nặng hơn việc đánh nhau trong trường, bởi vì quản lý ban ký túc là một người cực kỳ ghét việc bạo lực, chắc chắn còn thêm một vé đuổi khỏi phòng nữa.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, vậy nên LingXinlu cũng không quá để ý tới.

Rội một ngày nọ, một sự kiện xảy ra khiến cho hai người tuy chung phòng nhưng chẳng liên quan gì với nhau dần tiến triển sang một mối quan hệ khác

LingXinlu bước về nhà sau tiết học buổi sáng, đầu óc choáng váng vì cơn sốt cao vừa kéo tới khiến cậu chẳng thể nào tra được chìa khoá vào ổ, ngay lúc cậu không biết làm sao thì cánh cửa được mở ra từ bên trong

Yuri hôm nay có tiết học vào buổi trưa, anh đang vừa nghe điện thoại vừa mang giày, lúc đứng dậy mở cửa thì có người đứng trước cửa phòng khiến anh giật mình, nhưng sau khi nhận ra người nọ là bạn cùng phòng của mình, anh lách người sang một bên để người kia đi vào, LingXinlu cũng nghiêng người đi vào trong

Nhưng vừa bước được một bước, LingXinlu lại ngã người về phía trước, Yuri giật mình theo bản năng đỡ lấy cậu, cuối cùng anh bị mất đà ngã luôn xuống đất

Yuri xoa xoa chỗ vừa bị đụng đau, vươn tay tính đỡ tên đang đè lên người mình dậy, lại phát hiện đứa nhỏ này bị sốt đến mức mặt đỏ bừng. Không còn cách nào khác, anh dùng hết sức đẩy cậu ngồi dậy, sau đó nắm hai tay lôi người ta vào phòng

LingXinlu bị lôi như bao cát, bực bội muốn đứng dậy mắng người, nhưng rất nhanh đã bị sự mệt mỏi lấn chiếm mà nghiêng đầu ngủ mất, để khi nào thức dậy thì tính sổ sau

Yuri lôi được LingXinlu lên đến giường thì ngồi phịch dưới đất thở hồng hộc, quay đầu nhìn người trên giường rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó..

Lúc LingXinlu tỉnh lại thì kim giờ vừa chỉ đến số mười một, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng dường như cơ thể chẳng có chút sức lực nào, thử vài lần không được nên cậu quyết định bỏ cuộc

Ngay lúc cậu nằm trên giường mà thở dài thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Yuri bưng chén cháo vừa nấu xong đặt ở chiếc bàn ở đầu giường rồi quay sang kéo cái tên trông thì ốm mà nặng quá trời kia dậy

LingXinlu ngơ ngác định hỏi anh ta định làm gì thì một bàn tay mát lạnh vươn đến chạm vào trán cậu, cậu không nhịn được mà dụi vào lòng bàn tay đó

Thật dễ chịu

Đó là những gì mà cậu đã nghĩ, nhưng còn lâu mới chịu nói ra, vậy nên chỉ im lặng mà dụi dụi thôi. Yuri thấy vậy thì kẽ nhếch môi, sau đó bưng lấy bát cháo múc từng muỗng thổi nguội rồi đút cho cậu

LingXinlu chậm rãi ăn từng muốn cháo, len lén ngước nhìn chằm chằm vào anh bạn cùng phòng

Yuri mặt vẫn không cảm xúc như mọi ngày, nhưng nét mệt mỏi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt, LingXinlu cảm thấy có một cảm giác lạ lẫm nào đó đang dâng trào trong lòng

Sau khi LingXinlu ăn hết cháo, Yuri liền đứng dậy ra ngoài rồi nhanh chóng quay trở lại với một bịch thuốc và cốc nước trên tay, sau khi nghiên cứu thật kỹ từng loại thuốc, Yuri đặt chúng trên tay cậu cùng với ly nước

LingXinlu nhìn chằn chằm những viên thuốc với vẻ nhăn nhó, cậu ghét cái vị đắng mà thuốc đem lại, dù mẹ cậu hay nói rằng thuốc đắng dã tật, nhưng thật sự cái vị đắng mà thuốc mang lại khiến cậu không dễ chịu một chút nào

Yuri thấy cậu cứ nhìn chằm chằm viên thuốc không chịu uống thì vươn tay xoa đầu cậu, ngay lúc LingXinlu định gạt tay anh ra thì Yuri liền lấy từ trong túi ra một viên kẹo vị dâu tây đưa đến trước mặt

" Anh xem tôi là trẻ con à? " LingXinlu cất giọng khàn khàn, âm thanh như tiếng mèo kêu thật sự có sức sát thương bằng không, khoé môi cậu giật giật vài cái, vành tai thoáng chốc đỏ bừng vì xấu hổ

" Xin lỗi... tôi không có ý đó. " Yuri có chút ngập ngừng, sợ cách nói chuyện của mình sẽ lại chọc giận LingXinlu, anh liền lựa lời mà giải thích: " Tôi chỉ mua để đề phòng thôi, sợ cậu không chịu uống thuốc nên tôi mới... "

LingXinlu khẽ cảm thán trong lòng, đúng là người có năng khiếu, lựa lời cả buổi cũng chẳng có câu nào nghe lọt tai hết

Cậu khẽ cười, sau đó chậm chạp bỏ từng viên vào miệng mà nuốt xuống, cảm giác đắng chát truyền từ đầu lưỡi khiến cậu nhăn mặt nhíu mày, Yuri vội xé vỏ kẹo ra nhét vào miệng LingXinlu, cảm giác ngọt ngào của viên kẹo lan toả lấn át đi vị đắng của thuốc, cậu liền ngoan ngoãn nằm xuống giường mà nhắm mắt

Mãi đến sau này, khi mà mối quan hệ của hai người tiến triển thành tình yêu, LingXinlu mỗi lần bị bệnh đều luôn ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ uống thuốc

Bởi vì khi mà cậu uống xong thuốc, một viên kẹo ngọt cùng nụ hôn của người yêu thật sự khiến cậu nghiện đến mức không dứt ra được

Giá như ngày nào cũng bị bệnh thì hay biết mấy...



_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip