Color of Your Eyes
Chúc mừng sinh nhật Seele, mong em được về với Bron nhà em sớm, đừng hẹo nhe em :v
*********
7h30 sáng, trời đẹp, Kiana rời khỏi giường với mái tóc rối bù.
Đi ngang qua phòng Seele thì thấy cửa phòng mở toang, khó hiểu, cô liền tò mò mà nhìn vào bên trong.
Căn phòng mang sắc biển, êm dịu và huyền bí, nhưng vẻ ngăn nấp hằng ngày đã bị đống quần áo lung tung che lấp.
"Seele??"
"Chị Kiana!?"
Chủ căn phòng quay về phía cô, trên mặt là một vẻ hốt hoảng khó gặp, tay vẫn còn cầm một chiếc váy hồng với ren trắng.
"Em đây là...???"
Mới sáng sớm nên não Kiana vẫn chưa theo kịp tình huống, cô ngơ ngơ mà hỏi.
"Em..." Cô bé từ từ đỏ mặt, giọng nói mang theo chút ngại ngùng "Em và chị Bronya..."
"Đi hẹn hò?"
"... Dạ vâng..."
"Ok, ok, hiểu rồi." Kiana dụi dụi mắt "Giờ hẹn là??"
"9h ạ."
"..." Người phụ nữ tóc trắng xoa xoa thái dương "Em đùa chị à Seele? Bây giờ mới có 7h30 sáng thôi, em cần gì phải chuẩn bị sớm thế??"
"Chỉ là... em..."
Lần đầu đi hẹn hò với người yêu là một trải nghiệm mới mẻ và đầy thích thú, nhưng nhân vật chính của câu chuyện lại là Seele Vollerei và Bronya Zaychik. Đối với em, đây không chỉ là cuộc hẹn hò bình thường, mà là...
Sóng lưu chuyển dưới đáy mắt xanh như đại dương sâu thẳm, đôi bàn tay nắm chặt chiếc váy hơi run rẩy.
Thời điểm này một năm trước, thiếu nữ đứng giữa biển lượng tử, không ngừng dõi về phương xa mà chờ đợi kì tích. Biển lượng tử lạnh lẽo, không chút hơi ấm, phảng phất tiếp nối giữa Cực Bắc băng giá cùng mặt nước trầm tĩnh. Thế mà em không sợ, dù cho mọi hy vọng mỏng manh dễ vỡ, Seele không sợ, vẫn ngẩng đầu chờ người xuất hiện và thực hiện lời hứa ngày xưa.
Tick tock...
Thủy tinh nát vụn, từ trên trời cao, muôn vàn tia sáng đâm xuyên không gian tĩnh mịch.
Người đã mất đi những thứ không nên mất...
Đôi chân... Cảm xúc...
Người không cần phí công vô ích để đạt được thứ xa vời như thế...
Seele...
Người can đảm mà biến giấc mơ thành sự thật...
Seele...
Người bật cười, dù có bị tổn thương đến mức nào đi chăng nữa...
Seele của chị...
"Chị Bronya..."
Thiếu nữ chỉ biết khóc khi bóng hình quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt. Vẫn sắc thái đó, khuôn mặt đó, nụ cười đó...
Thật tốt...
"Là do em muốn mình trông thật xinh đẹp khi đi chơi với nhóc Bron??"
Vì Seele chỉ muốn thấy Bronya mỉm cười mà thôi.
Em không phủ nhận lời nói của Kiana, mà chỉ giơ lên chiếc váy mình đang cầm, gò má vẫn khá đỏ nhưng giọng em lại mang sự tự tin khó tả.
"Chị Kiana nghĩ chiếc váy này như thế nào?"
Kiana biết con bé đã lấy lại tinh thần bèn ngừng chọc ghẹo và chăm chú quan sát thứ nọ.
"Hm... Không hợp với em đâu, mà cái váy đó ai mua cho em vậy?" Không đời nào Seele sẽ mặc mấy thứ sến sụa như thế đâu.
"... Thiếu Tá Himeko mua cho em..."
"... Lúc đó Himeko đang say phải không?"
"..."
"Biết ngay mà." Himeko là một cái thảm họa di động khi đã say xỉn đấy, cũng may Phù Hoa luôn túc trực bên cạnh chị ta, không thì đã có nhiều việc phiền toái xảy ra rồi.
Cô xoay đầu nhìn vào đống quần áo trên giường của Seele, sau đó đi về phía tủ đồ của cô bé để bắt đầu lục tung mọi thứ.
"Chị Kiana!?"
"Hm... Cái này được nè." Kiana lôi từ trong tủ ra một chiếc váy trắng với nơ xanh đơn giản, nhưng họa tiết trên thân váy lại rất tinh tế cùng cầu kỳ "Sao hả Seele?"
Chỉ thấy thiếu nữ kia tròn mắt ngạc nhiên, vô số cảm xúc hỗn độn, cuối cùng hóa thành sự ôn nhu trên khuôn mặt xinh đẹp của em.
"Cám ơn chị Kiana, thời gian lâu quá, em suýt quên rằng mình từng sở hữu một thứ đẹp đẽ như vậy." Seele khẽ cười, sự xấu hổ đã biến mất, chỉ để lại một thiếu nữ đang đắm mình vào gió xuân mà thôi.
"Đây là?"
"Quà sinh nhật từ Mama."
"Cocolia sao? Chị tưởng bà dì đó chỉ biết làm màu và đóng vai ác thôi chứ."
"Mama không có tệ vậy đâu."
Lời trêu chọc nửa vời, cả hai đều chọn không nhắc đến quá nhiều, dù gì thì mọi thứ cũng đã là chuyện cũ, có thể cho qua thì cho qua đi (Kiana vẫn nhớ vụ Wendy nhé!).
"Em mặc thử đi." Kiana nói, đi ra khỏi phòng.
Seele cầm chiếc váy, hướng mắt về phía cửa sổ.
"Hôm nay... trời thật đẹp."
...
Khi Seele xuống dưới nhà thì Kiana và Mei đang cặm cụi trong bếp. Chú ý đến em, cô quay đầu lại, hơi tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy con bé.
"Wow, Công Chúa Seele giá lâm kìa."
"Em mặc váy này đẹp lắm đấy." Hiển nhiên là Kiana đã nói với Mei về cuộc hẹn của em và Bronya rồi. Nghe lời khen của cả hai khiến em đỏ mặt xấu hổ, nhưng đồng thời cũng rất vui vẻ.
"Cơ mà, làm sao em có thể đi hẹn hò mà không trang điểm chứ!!" Nói rồi cô đẩy nhẹ Mei về phía em.
"Kiana!?"
"Bữa sáng để em nấu cho! Chị giúp em ấy trang điểm đi!"
"K-Không cần đâu!!" Seele liền từ chối, không muốn làm phiền họ.
"Sao được chứ!!" Kiana bật cười "Seele phải thật xinh đẹp khi gặp Bronya!!"
Nghe thế, Mei cũng mỉm cười, đưa cây spatula cho Kiana.
"Vậy giao cho em hết đó, Kiana."
Hai người quá giống một cặp vợ chồng già rồi.
Hoạt động vẫn tiếp tục, Kiana hì hục làm pancake, còn Mei dẫn Seele vào phòng khách. Cô bé vì hồi hộp mà ngồi cứng ngắc trên sofa, tay níu chặt đầu gối.
"Hừm... Chị nghĩ em chỉ cần trang điểm nhẹ là được, da mặt của em rất đẹp, không cần dậm nhiều đâu."
"D-Dạ."
"Dưỡng ẩm này, rồi một chút son... Đỏ tươi?? Hm..."
Khoảng 15 phút sau, Mei gật đầu hài lòng và đặt đồ trang điểm vào hộp.
"Em nhìn gương thử xem."
Vẫn khuôn mặt đó, nhưng không hiểu sao chỉ một lớp phấn cùng son môi và mascara lại có thể biến Seele thành một con người khác.
Thật... khác lạ... và xinh đẹp.
"Cám ơn chị Mei!!"
"Không có gì đâu em."
Cùng lúc đó, tiếng Kiana vang lên.
"Bữa sáng xong rồi, hai người mau lại ăn này!!!"
...
8h30, Seele chào tạm biệt Kiana và Mei.
Theo lời của Bronya thì cả hai sẽ gặp nhau ở công viên gần đó.
Nếu Seele đi bây giờ, là 8h40 em đã có mặt ở đó. Đi sớm một chút thì tốt hơn.
Quyết định như vậy, em mang theo túi xách rồi di chuyển.
Thật không may cho em, vì Bronya còn đến sớm hơn nữa kìa, và giờ cô ấy đang bấm điện thoại để bớt chán.
"Chị Bronya...???"
Nghe tên mình, thiếu nữ tóc xám ngước đầu lên, vẻ lạnh lùng thường ngày nhanh chóng bị thay bởi một nụ cười nhỏ trên môi.
"Seele."
Hôm nay Bronya mặc một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác bolero cổ cao, cùng váy ngắn tới đùi.
"Chị đợi có lâu không?"
"Chị chỉ mới đến thôi."
Nói dối trắng trợn a. Thật ra Bronya đã đến đây từ 8h15 kìa.
Tròng mắt xám khẽ lay động, ngắm nhìn Seele chăm chú đến mức gò má em đỏ hồng.
"Bronya nghĩ Seele trông thật đẹp."
Thanh âm của Bronya mang theo kinh ngạc cùng ôn nhu, cô vươn tay lên và nhẹ nhàng vân ve một vài sợi tóc đen ánh xanh. Khoảnh khắc này, cô không phải Sói Bạc vùng Ural hay Valkyrie cấp A của Destiny, mà chỉ là Bronya Zaychik, một thiếu nữ bình thường rung động trước người thương mà thôi.
Chỉ là... Bronya của Seele.
Cơn gió xuân thổi qua, hàng cây lay động, chập chờn.
Seele Vollerei cảm nhận trái tim trong lồng ngực đang đập rất nhanh. Bồn chồn hồi hộp của tình đầu chớm nở hòa tan vào ánh nắng chói lọi, biến thành sắc xám yên bình trong mắt người nọ.
Nắm lấy bàn tay đang nâng niu tóc mình, Seele áp nó vào má, khẽ dụi vào lòng bàn tay của Bronya, ấm áp lan tỏa, bao trùm lên làn da em.
"Seele, em muốn đi đâu?"
"Vậy công viên Homu đi, chị Bronya thích chỗ đó mà phải không?"
"Nhưng..."
"A a, Seele cũng muốn đến đó để xem thử, Bronya đi cùng Seele nhé."
Mặt trời im lặng, chiếu sáng bóng hình hai thiếu nữ tay nắm tay, mỉm cười rực rỡ.
...
4h chiều, họ đã đi rất nhiều nơi, thưởng thức món ngon, thậm chí Seele còn thắng về một con Homu cho Bronya nữa.
Bây giờ, Seele chỉ biết mở to mắt nhìn khung cảnh xung quanh mình.
"Chị Bronya..."
"Chúng ta đã hứa mà, nhất định Bronya sẽ cùng Seele đến biển." Bronya thì thầm "Cuối cùng, Bronya đã chờ tới ngày này rồi."
Khóe mắt em bỗng cay cay.
"Bronya."
"Seele."
Mặt biển tĩnh lặng, sóng gợn lăng tăng.
"Giờ em tin lời Bronya chưa? Biển... thật sự có màu sắc tựa như đôi mắt của em đấy."
"Em vẫn luôn tin lời Bronya mà."
Cô kéo em lại gần, ôm trọn em vào vòng tay của mình. Em thẹn thùng vùi mặt vào cổ cô, nhẹ nhàng níu lấy phần lưng áo.
"Hình như... Bronya còn nợ em thì phải?"
Nghe được chữ "nợ" thì mặt Seele lại càng đỏ hơn nữa.
"Chị Bronya..."
"Hôm đó em 'bạo' lắm, còn bắt chị phải nhớ kĩ món 'nợ' đó cơ mà."
Đáng ghét!! Chị Bronya bị ai "dạy hư" rồi đi chọc ghẹo em này!!
"Seele..." Buông em ra, Bronya dùng cả hai tay nâng khuôn mặt đỏ bừng kia lên.
Mấy năm trước, cô mất đi đôi chân, mất đi cảm xúc, nhưng cái khiến cô đau đớn nhất, là mất đi em.
Em biến mất như chưa từng tồn tại, và mang đi hy vọng của cô, đẩy Sói Bạc vào vực sâu không đáy.
Cô làm liều, chỉ cần ở bên em là được, dù phải từ bỏ cả sinh mạng. Nhưng em không đồng ý.
Em luôn tốt bụng, quan tâm cô như thế. Em muốn cô sống, cho nên Bronya sẽ sống.
Cô nợ em, nợ rất nhiều thứ, nợ một cái ôm, nợ một nụ hôn, nợ mạng sống, nợ... một cái kết hạnh phúc.
"Seele của chị..."
... Và nợ em tình yêu vô bờ bến.
Cho nên...
Tròng mắt nhòe đi bởi nước mắt, mất đi cảm xúc nhưng Bronya vẫn nhớ rõ tình cảm mình dành cho em. Không có gì trên đời này lay chuyển được Bronya như Seele, chỉ có em ấy mà thôi.
"Bronya yêu Seele."
Cô tiến đến, và hôn em.
.
.
.
.
.
"..."
Cô nhìn trần nhà trắng muốt, là phòng của cô tại ký túc xá St. Freya.
"Là... mơ sao...?"
Giọng nói khô khốc, trống rỗng.
Thiếu nữ nhắm hai mắt, co người lại, dùng hai tay ôm lấy bản thân.
1 giây, 2 giây, 3 giây...
Cơ thể nhỏ bé run rẩy, gối nằm thấm đẫm nước mắt.
"..."
...
Tại biển lượng tử, thiếu nữ tóc ngắn quỳ trên nền đất lạnh.
"Tại sao vậy? Tại sao cô lại làm vậy!???"
Seele chất vấn trong tiếng nức nở, nhưng kẻ kia chỉ thở dài.
"Chúc mừng sinh nhật, Seele." Nhân cách thứ hai của em nói nhỏ.
*********
Wow, tag nhẹ mấy đứa nhé =))))) Charlotte_C_Spade, Rui_711
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip