weiße Eijitsu
Warning: BianRita, Otto ooc siêu nặng (toi nghĩ là thế). Ngôi thứ hai. Cẩn thận khi đọc.
Tag LangHanTinh
***************
"Rita này, nó có nghĩa là gì vậy...?"
"Không biết Bianka Đại Nhân đang hỏi tôi với danh nghĩa nào đây?"
Nàng hầu gái câu khoé môi, vẫn dáng vẻ bình tĩnh đó.
"Là chủ nhân của tôi, hay vẫn còn là..." Nàng trông còn vui hơn trước "một người bạn?"
"C- cái thứ hai!" Thiếu nữ mặt đỏ rực, ấp úng một cách lúng túng, nhưng đôi mắt xanh kia chợt thoáng qua chút đắc ý.
"Vậy thì để trả lời câu hỏi của Bianka, thì nó, có nghĩa là..."
Đó dường như là một kí ức thật xa xăm, xa tới mức khiến ngươi thẫn thờ, mất đi cả sự sẵn sàng và chuyên chú mà một hầu gái luôn phải sở hữu.
Ngươi cố ngẫm lại, thử lục tìm trong đầu mình tháng năm nào cùng những hình ảnh chập chờn vô định. Thế mà cuối cùng vẫn chỉ là những khoảng hư vô không thể nắm bắt lấy.
Một người nào đó đi ngang cúi chào ngươi kính cẩn. Mất đến 5s ngươi mới nhận ra được sự hiện diện của người ta mà gật đầu đáp trả.
Ngoảnh đầu lại, hàng hoa ở hoa viên đã ngập nước. Hoá ra ngươi đã chểnh mảng trong công việc, tưới nước cho hoa quá nhiều.
Thật tắc trách và vô trách nhiệm.
Ngươi thầm nhủ, không biết là đang mắng chính mình, hay vẫn còn là ai đó...
Như thế này... Ngươi còn có thể được tính là một hầu gái hoàn mỹ không?
...
Cơn đau không phải không đến, mà vẫn luôn âm ỉ đốt cháy từng thớ thịt, kể cả những mạch máu nhỏ bé nhất.
Chỉ là ngươi luôn giỏi che dấu người đời mà thôi.
....
Bianka 'Durandal' Astagina hôm ấy vẫn là chiến binh mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất.
Hôm ấy Chiến Thần Destiny vẫn áo giáp tung bay, Thánh Thương giơ cao.
Hôm ấy ngài vẫn đấu tranh vì nhân loại và tương lai.
Nhưng suy cho cùng thì... dù là Thánh Thương có khả năng kéo người hấp hối về cõi sống hay là vị Válkyrja (Valkyrie) kiêu dũng thiện chiến nhất trần đời...
Tất cả cũng chỉ có một kết cục duy nhất khi Götterdämmerung (Hoàng Hôn Chư Thần) giáng thế mà thôi.
Hôm ấy, ngài ngã khỏi 'Thần Mã', rơi rụng từ chín tầng trời xuống mặt biển âm trầm.
******
1. Khi Không Còn Gì Nữa.
Màu đỏ hồng nọ từng là sắc thái đại diện cho ngươi, tựa như một bông hồng kiều diễm luôn tỏa ra hương thơm dụ hoặc người khác, ấy mà dưới sự mỹ lệ đó lại là những cái gai tăm tắp, sẵn sàng đâm thủng những kẻ lạ mặt dám bén mảng đến với ý định ngắt đi nó.
Ngươi chính là thứ độc dược mãn tính đó, cắm rễ thì sâu nhưng luôn ẩn nấp dưới vỏ bọc hoàn hảo.
Nghĩ lại cũng thấy lạ, chính xác là từ lúc nào thứ độc dược kia lại được nâng niu xem trọng đến thế?
ALICE đến với Xứ Sở Thần Tiên, dạo chơi cho thoải mái rồi vô ý đào luôn gốc hoa hồng độc hại này đem về bên mình. ALICE ngốc nghếch nào có biết, cái gọi là định mệnh kia cũng chỉ do người ta một tay sắp đặt. Bông hồng vốn phải thực hiện nghĩa vụ của nó, lại sinh ra những ý nghĩ không nên có.
Hoá ra... bông hồng cũng chỉ tầm thường đến thế, bị một thứ độc mãn tính khác ăn sâu dần dần.
2. Chuyến đi.
Ngươi nhìn chằm chằm vào bản báo cáo kia, vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mất hồn khi nãy.
Ngươi ngẩn người, chợt nhớ đến cuộc nói chuyện mấy ngày trước giữa ngươi và chủ nhân của mình.
Các ngươi đã bàn về một chuyến du lịch trong kì nghỉ sắp tới, Durandal Đại Nhân nghiêm túc đã lâu cũng tỏ vẻ mong chờ nó. Ngươi đã tự nhủ bản thân nên chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết, lên cả kế hoạch mua sắm quà lưu niệm cho Giáo Chủ và các thành viên ở tiểu đội mình.
Xem ra giờ đây, mọi thứ chỉ là công cốc thôi nhỉ?
3. Hoa.
"Tôi thấy ngài giống hoa bách hợp hơn."
"Thế à?"
"Còn gì hợp hơn với vẻ kiêu hãnh kia của ngài chứ."
"Rita, chị đang cố ý..."
"Tôi nào dám chứ, thưa chủ nhân của tôi."
"Nếu thế thì chị là hoa hồng. À không, không phải hoa hồng, mà là..."
4. Vứt bỏ.
"Hừm, thật đáng thất vọng." Giáo Chủ Otto ngắm nhìn vô số màn hình tư liệu xoay quanh mình, vuốt cằm ngẫm nghĩ.
Ngươi im lặng bất động đứng cạnh Amber, dường như đang đóng vai một pho tượng nghiêm cẩn nào đó.
"Tốn mất mấy năm, cứ nghĩ kế hoạch này đã thành công gần nửa, thế nhưng cuối cùng vẫn có một lỗ hổng trong tính toán của ta."
"Bianka rốt cuộc, vẫn không thích hợp làm nồng cốt cho kế hoạch 'Tạo Thần' này."
"Dùng ái tình giết chết Luật Giả, việc này ta đã thành công. Nhưng ta lại quên Bianka nó vẫn chỉ là con người, suy ra cho cùng đã là con người thì tất nhiên..." Giáo Chủ nhếch môi đầy thâm ý "... cũng sẽ bị ái tình giết chết."
Ngươi vẫn bất động, nhưng chỉ có mình ngươi biết trái tim mình đang run rẩy kịch liệt tới mức nào.
"Rita, khi ta đưa ngươi đến bên Bianka, nhiệm vụ của ngươi chính là giám sát mẫu thí nghiệm này. Vậy mà ngoài mong đợi của ta, Bianka đã đặt quá nhiều tình cảm vào ngươi."
"Ta hiểu mà, cái cảm giác có người để dựa vào, để ngóng trông cổ vũ, ta hoàn toàn hiểu được Bianka."
"Ái tình." Người đàn ông tóc vàng quay người, ánh mắt xanh lục đặt lên ngươi "Là con dao hai lưỡi, và Bianka lại mắc phải sai lầm khi để cho ái tình lấn át lý trí. Ngươi nói xem Rita, như vậy là có đáng để hy sinh toàn bộ để đi cứu lấy những thứ vô nghĩa nào đó không?"
Ngươi bất động, cả người như bị nhấn chìm trong dòng nước mùa đông, đau đến mức ngươi trở nên chết lặng.
Tầm mắt chao đảo, vậy mà ngươi vẫn trơ ra đó, trước con mắt nhạo báng của Giáo Chủ Đại Nhân.
Nhưng ngài cũng có khác gì người đời.
Một phần nào đó trong ngươi châm biếm cả cuộc trò chuyện này.
"Là lỗi của thuộc hạ. Xin Giáo Chủ—"
"Giờ có phạt ngươi thì có ích lợi gì hả Rita? Làm thế có thể khiến ta có lại một Durandal hoàn chỉnh à?"
"..."
"Đúng là vô dụng."
Ngươi không khỏi suy nghĩ rằng câu nói của Giáo Chủ chẳng sai tí nào.
Ngươi, Rita Rossweisse, giờ phút ấy chính là vô dụng như thế đó.
"Hừ, từ giờ, Durandal căn bản là không còn cần thiết với kế hoạch của ta nữa."
Thời gian dường như đã bị ngưng đọng bởi một thế lực siêu nhiên nào ấy. Trong ngươi là sự trống rỗng tột cùng, chết lặng
"Giáo Chủ Đại Nhân?"
"Ta chính thức từ bỏ Bianka."
5. Baiser
"Bữa tối hôm nay ngài muốn tôi chuẩn bị gì?"
"Sao cũng được, dù gì tay nghề của chị vẫn luôn cao siêu hơn mấy tay đầu bếp trứ danh ngoài kia."
"Thật vinh hạnh cho tôi khi được nghe lời khen này từ ngài."
Ngươi mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi vệt cháo dính trên khuôn mặt xinh đẹp kia bằng khăn tay, nâng niu lướt qua làn da mịn màng.
"Rita."
"Vâng?"
"... Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo nữa. Chị cứ nhăn nhó như thế thì già nhanh lắm đấy."
Ngươi tròn mắt, không biết nên ngạc nhiên vì câu đùa khô khan nọ, hay vẫn là việc ngài đã nhìn xuyên qua lớp mặt nạ hoàn mỹ mà ngươi đang sử dụng.
"Cho dù cơ thể này đã tàn phế, tôi vẫn—"
"Durandal Đại Nhân. Xin ngài hãy dừng ngay cái ý nghĩ đó."
"Nhưng đây chính là sự thật không thể chối cãi, tôi—"
"Bổn phận của một hầu gái không cho phép tôi bỏ mặc chủ nhân mình khi ngài ấy có những ý định sai lầm và kì quái nào đó."
"... Sai rồi."
"..."
"Tôi không phải Durandal của Bất Diệt Chi Nhận nữa, mà chỉ là... Bianka Astagina thôi."
Ngài nở một nụ cười nhỏ, thứ tốt đẹp như vậy, lại làm ngươi thống khổ hơn bất kì hình phạt tàn khốc nào nhất trên đời.
Ngươi không khỏi cảm thấy mọi thứ quá vô thực.
Hình ảnh ngài ngồi ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt không chút sức sống, mái tóc vàng ngả san hô dưới ánh nắng buổi trưa.
Mặc kệ những thứ ấy tàn phá, ngài vẫn sừng sững không ngã, vẫn kiên định bất khuất.
"Rita."
Ngài vươn tay bắt lấy góc áo của ngươi, ngươi như giật mình tỉnh giấc, hướng mắt về phía ngài.
Đôi mắt xanh nọ, tràn ngập sự dịu dàng.
Từ tốn, ngài kéo ngươi lại gần, và hôn lên khoé mắt của ngươi.
6. Oh, the maiden of holy blade.
Là một hầu gái, là kẻ hầu, là vũ khí của chủ nhân.
Trách nhiệm của ngươi là trung thành tận tuỵ đến phút cuối cùng.
Là một hầu gái, phải đặt mệnh lệnh được giao lên trên hết.
Rốt cuộc, lại có một ngày ngươi cảm thấy thứ nguyên tắc này quả thật là sự giày vò vô hạn đối với bản thân.
Giữa lý tính và cảm tính, ngươi đột nhiên trở nên phân vân, trở nên do dự không giống mình.
Ngươi đã trông mong gì vào cái ngày định mệnh kia?
Nhiệm vụ? Hay vẫn là sự thích thú?
Tất nhiên ngươi không có khả năng tiên tri, sẽ không đoán được sự tình sau này.
Ngươi vẫn sẽ nhớ mãi, và khắc ghi bóng hình đó vào kí ức.
Là Durandal Đại Nhân, Valkyrie mạnh nhất của Destiny.
Là cách Thánh Kiếm nằm trọn trong tay ngài, trở thành vũ khí sắc bén để ngài chiến đấu và bảo vệ, tựa như chính ngươi.
Tựa như cách tâm tư của ngươi đã nằm trọn ở lòng bàn tay nọ.
7. Durindana
Ngươi thật sự không có khả năng tiên tri, và đôi lúc ngươi nghĩ, nếu biết rõ sự việc sắp xảy ra, liệu ngươi có chần chừ nữa không?
Sở dĩ tự hỏi như thế, vì ngươi không có được câu trả lời.
Ngươi không biết.
Không biết phản ứng.
Không biết cách thấu hiểu.
Không biết thế gian có thể nghịch đảo đến thế.
Hằng Sương Skadi ngươi đang cầm bỗng trở nên nặng trĩu. Hoa tai ở tai phải đong đưa trong gió mạnh và ánh sáng mập mờ phản chiếu từ sắt thép lạnh băng.
Ở phe bên kia, Anti-Entrophy cùng St. Freya, là ngài trong chiến giáp Huy Kỵ Sĩ - Nguyệt Phách.
Ánh mắt ngài là mặt hồ tĩnh lặng, dường như tất cả lại quay ngược về quá khứ.
Cổ họng khô khốc, bỏng rát, ngươi vẫn chọn im lặng như người câm. Không hiểu rằng mình nên vui vẻ vì ngài có thể một lần nữa tác chiến với cơ thể khoẻ mạnh, hay nên khó chịu vì họ đang ở trên hai chiến tuyến khác nhau, là đối thủ cần phải đánh bại.
Ngươi nghĩ cái đầu tiên chiếm được đa số, nhưng thâm tâm ngươi lại có chút bi ai.
Nguyệt Phách và Nguyệt Hồn, Hồn và Phách, hai thứ vốn dĩ không nên tách ra, không thể tách ra, nhưng hiện thực vẫn tàn nhẫn thế đấy.
Hoa tai vốn là một cặp, xem ra giờ đây chỉ có thể chia lìa, từng người một chiếc.
Khuôn mặt ngài là sự trẻ trung kết hợp trưởng thành, đôi mắt xanh như đại dương lắng đọng, khiến lòng ngươi có chút loạn nhịp.
Và ngài mỉm cười.
Hoảng hốt, ngươi như bừng tỉnh giấc.
Khoé môi theo đó mà cong lên, mơ và thực hoà lẫn.
Siết chặt vũ khí, ngươi đáp lại nụ cười của ngài bằng nụ cười của chính mình.
"Chiến đấu đi, Rita." Là điều ngài vừa thì thầm.
Ngươi... đã tỉnh mộng thật rồi.
"Tuân lệnh."
....
"Alas! the gods have lured me on to my destruction. ... death is now indeed exceedingly near at hand and there is no way out of it – for so Zeus and his son Apollo the far-darter have willed it, though heretofore they have been ever ready to protect me. My doom has come upon me; let me not then die ingloriously and without a struggle, but let me first do some great thing that shall be told among men hereafter."
— Hector đối mặt Achilles, sau khi bản thân phóng thương đi hụt; Trường Ca Iliad, Khúc XXII.
....
8. The Withered Rose of Venus
Đầu óc hỗn loạn, máu thấm ướt cả chiến phục, khiến lớp vải dính chặt trên da thịt, đau buốt, lại như hồi chuông cảnh tỉnh không ngừng vang lên bên tai ngươi.
Thở dốc, ngươi dựa vào một góc tường, ngón tay khẽ giật, mỏi nhừ buông lỏng cán vũ khí.
Xui xẻo sao? Không, chỉ là do ngươi để thời gian trôi qua quá lâu, mới dẫn đến tình cảnh thế này.
Ngươi bỗng cảm thấy mình buồn cười phát chán.
Có lẽ người đã thay đổi rồi. Không chỉ là cái mặt nạ hầu gái hoàn mỹ mà mình vẫn hay đeo. Đeo nhiều quá, đôi khi lại còn lầm tưởng bản thân chẳng bao giờ dao động.
Bianka Astagina xuất hiện, và đánh nát thứ đó.
Rồi sau này, ngươi nhận ra bất quá đó chỉ là một loại nguỵ trang, đến khi gỡ bỏ thì lúng túng vô cùng. Cho nên mới có chần chừ và do dự.
Bây giờ thì sao?
Lý trí nói Otto Apocalypse là chủ nhân của ngươi, nhưng con tim của ngươi sẽ mãi mãi lựa chọn Bianka Astagina.
Không chỉ là chủ nhân và hầu gái, mà còn là bạn bè, chiến hữu thân mật nhất, là người quan trọng nhất của nhau.
Mà có được quyết định rồi, thì dây dưa không dứt không phải phong cách của ngươi.
Nhưng Giáo Chủ thật anh minh, đoán trước dự định của ngươi, dàn quân đánh chặn mọi nẻo đường.
Ngươi lại cười.
"Giáo Chủ, cố cản tôi làm gì cơ chứ khi mà ý định của tôi đã rõ ràng đến vậy."
Tầm mắt mơ hồ, ngươi khẽ nhắm mắt... và lại mơ.
Trong mơ, Bianka đang trêu đùa một chú mèo, ngước mắt lên nhìn ngươi, rồi cong môi.
Hai tay kéo lấy ngươi, ôm trọn vào lòng ngài.
"Rita."
Và hôn lên mái tóc nâu.
9. weiße Eijitsu
"Ý nghĩa của Hoa Tường Vi Trắng, là tình yêu chân thành thuần khiết."
Rita cười dịu dàng, khẽ vuốt ve gò má hồng của thiếu nữ.
**********
Bonus. Bỉ Dực Điểu
Bỉ Dực Điểu, Chim Liền Cánh.
Không đủ một đôi, làm sao mà bay, làm sao tự do.
***********
A
N: okay, Reiss' here. Theo yêu cầu của LangHanTinh thì tôi nên post giải thích của mình ở đây để mọi người rối loạn tí lol.
Thật ra thì là Otto muốn Bianka trở thành Thần, để có thể đối chọi vs Chung Yên, nhưng bị Chung Yên (GOD) đánh hạ, dẫn đến mất đi năng lực và tàn phế. Rita thì lại đắn đo về tình và lý, vì suy cho cùng ngay lúc đầu ẻm chỉ thực thi kế hoạch của Otto.
À còn vì sao bị GOD shot down, là vì ái + tình, tình ở đây là tình nghĩa. Phía sau bianka ko chỉ có rita mà còn có đồng đội. Như thế là có nhược điểm, còn GOD lại ko. Cho nên cuối cùng là bị hạ gục bởi vì bảo vệ người khác (bao gồm ráo chủ Otto but dont worry, ổng còn body khác) 🤣
Rita là hoa hồng có gai, nghĩ là cổ lý trí và theo nguyên tắc đến kỳ lạ. Cho rằng mình là độc dược, lại ko ngờ trên đời có thứ độc hơn, là ái tình. Alice là Bianka, tựa như Alice đến wonderland và là điểm sáng ở xứ sở kỳ dị đó, Bianka cũng soi sáng Rita.
Có khá nhiều phục bút, như việc miêu tả tóc bianka dưới nắng chiều, là đang hint Bianka đang chết dần, chứ ko chỉ là tàn phế. Từ vàng ngả sang hồng, màu san hô, là kiểu sáng sớm thành hoàng hôn, nên hint là sắp ẹo 🤣.
Ở khúc 7. Durindana. Durindana aka tên của khúc đó, là Durandal trong tiếng Ý.
Cái câu "hồn và phách không thể tách ra", là hint việc ko thể lại xảy ra được, như chuyện Bianka bỏ Destiny theo AE, hay chuyện người sắp chết lại có thể bật dậy được.
Có thêm đoạn về Hector, là vì có 1 học giả theo ổng thì nguồn gốc của Durandal là từng thuộc sở hữu của Hector thành Troy. Mà Hector phóng thương thất bại, sau đó chết dưới tay Achilles (A-Sin), rồi lại còn than rằng thánh thần đã dụ dỗ mình đến với sự hủy diệt, là hint Bianka đã chết queo, nhưng Rita ko biết là Bianka chết rồi.
Về những cái hôn và nụ cười của Bianka, là phục bút để cổ vũ Rita, mà cuối cùng Rita lại "tỉnh giấc" aka đã quyết định và thấu hiểu mình nên làm gì.
Bianka xuất hiện ở chiến trường là thứ khiến Rita tiến hành kế hoạch rời khỏi Destiny của mình, nhưng bị Otto đánh chặn. Đáng lẽ Bianka ko nên xuất hiện ở đó, nhưng đây là phép màu phải trả giá đắt, với tính cách của Bianka thì thà để Rita trông thấy mình mạnh khoẻ, còn hơn là biết mình chết mất xác 🤣 nên chọn tìm AE để search cách giúp mình có thể lên battlefield lần nữa.
Mấy cái sự cổ vũ gì đó, hoàn toàn là chủ quan của Rita 🤣🤣🤣🤣🤣
8. The withered rose of venus, Rita có theme với Arphodite, mà Venus là bả ver Roman🤣 còn hoa hồng đã héo thì hint rita cũng hẹo 🤣
Mà giấc mơ cuối cùng, vừa là ước mơ, vừa là thứ không thể chạm tới.
Cho nên tổng hợp lại cả fic là Bianka ích kỷ lần cuối muốn Rita thủ vững cương vị, không cần vì mình mà bâng khuâng, and chết cmnr, but Rita đếu biếttttttt, nên cổ phản Otto and here we are 🤣🤣🤣
=> Không phải lỗi của Otto 🤣
Và về tên fic, weiße Eijitsu, weiße (weiss) là màu trắng, Bianka cũng nghĩa là màu trắng đó 🤣 Hoa tường vi, tên tiếng anh còn được gọi là Eijitsu Rose. Tên fic là hoa tường vi trắng aka Bianka and Rita cmnr 🤣🤣🤣
Okay, giải thích hơi dài, but chúc mừng 520 nghennn :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip