Chapter I: Monster

"Bạn? Bạn là cái gì?
Danh từ xưng hô "bạn" đó, dường như không tồn tại. Định nghĩa về tình bạn giờ đây, như một câu chuyện bị thảm và ngu ngốc. Bạn sao? Các người còn gọi tôi là bạn được sao?
Xin chào! Tên tôi là Kakashi Jiro. Nếu được xem cuộc đời của mỗi con người là một bộ phim thì xin thưa, bộ phim của tôi sẽ nhận được rất nhiều sự chỉ trích. Vì đó chính là cuộc đời của tôi.
Tôi là một kẻ cô độc, có lẽ thế. Ai cũng ghét bỏ tôi. Từ khi tôi còn nhỏ cho đến bây giờ. Bởi có lẽ với họ, tôi là một con quái vật. Tôi có một vết sẹo do tai nạn từ bé gây nên. Kể nghe thật buồn cười. Nhưng tôi đã cứu một cô bé khỏi bọn bắt cóc. Cô bé đó đã được an toàn. Nhưng chính vì thế mà tôi đã lạc mất bố mẹ mình. Gia đình cô bé ấy cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng điều đó không hề xóa nhòa được những vết sẹo do dao chém mà ra. Bọn trẻ trong xóm xa lánh tôi, chúng hay trêu chọc tôi là một con quái vật. Tôi cũng nghĩ thế. Khi tôi bắt đầu học THCS, gia đình cô bé ấy chuyển đi. Tôi không bao giờ gặp lại được cô bé ấy nữa. Và khi ấy, tôi mới chợt nhận ra, cô bé ấy, là mối tình đầu của tôi.
Lúc này, tôi đã lớn hơn, bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh và những nguy hiểm ngoài xã hội kia. Tôi bắt đầu đi làm thêm tại một quán cà phê để kiếm sống. Và chính từ nơi ấy, một người bạn, à mà cũng không hẳn là một người bạn, đã đến với tôi. Đó là Kazuo. Cậu ta tự nhận là một linh hồn bị một lời nguyền. Và tôi là người giải thoát cho cậu ta. Cậu ta rất giống tôi, từ phong cách ăn mặc cho đến ngoại hình. Chỉ khác mỗi một thứ- đôi mắt của cậu ta mang một màu đỏ thẫm, như màu máu, nó luôn mang lại cho người nhìn một vẻ lạnh lùng, lãnh đạm nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm. Cậu ta hay cười và bảo khi ở kiếp sống cuối cùng- vào khoảng 1000 năm trước, ai cũng phải thừa nhận rằng đôi mắt cậu ta như một hố sâu, cuốn con người cũng như những cảm xúc của họ vào đó. Và cậu ta chính là người đầu tiên mà tôi gọi là "bạn", là người tôi xem là bạn, một người bạn thật sự, chứ không chỉ đơn thuần là một danh từ xưng hô cho có lệ.
Tôi hiện đang là học sinh năm đầu của trường THPT Washi. Tôi học lớp 10a2- lớp trọn của trường. Chính vì thế, càng có nhiều người ghét tôi hơn. Họ ghét tôi vì tôi học giỏi hơn họ. Cuộc đời này thật lạ lùng. Nhưng tôi sinh ra không phải để làm vừa lòng người khác. Thế là tôi vẫn tiếp tục phấn đấu. Chỉ vậy thôi!
Author's POV
_ Này! Nghe nói có tên gọi là "quái vật" chuyển vào lớp chúng ta phải không?- Một cô gái hỏi.
_ Ừ! Một kẻ như nó sao lại được chuyển vào lớp chúng mình cơ chứ?- Một cô gái càu nhàu, tỏ vẻ không hài lòng.
Rầm!
Cánh cửa của trường bị đạp không thương tiếc. Hai cô gái đó giật mình, im phăng phắc. Từ bên ngoài, một luồng sát khí tỏa ra khiến cho ai cũng sởn gai óc. Một con người bước vào. Cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xám, mặc bộ đồng phục nam của trường- chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay với một chiếc cà vạt màu xanh da trời và quần tây dài màu xanh biển. Một tay cậu ta ôm chiếc ván, tay còn lại cầm chiếc balo. Cậu ta bước vào với những tiếng xì xầm to nhỏ của những người trong lớp.
_ Nó là quái vật à?
_ Nhìn nó còn xấu hơn lời đồn nữa!
_ Thật là một kẻ thảm hại!
Cậu không đáp, cậu cũng đã vốn quen với những lời mỉa mai này rồi. Vứt cái cặp xuống ghế, cậu ngồi xuống, thản nhiên lấy điện thoại ra, đeo tai nghe vào và nghe nhạc.
Đó sẽ là một ngày bình thường đối với cậu nếu như...
Rầm!
Một bàn tay đập xuống bàn cậu. Những người trong lớp lúc đó giật mình, nhìn về phía tiếng động đó.
Cậu ngước lên. Lại chuyện gì nữa đây?
Trước mặt cậu bây giờ là một cô gái với mái tóc màu vàng được buộc 2 chùm, mặc bộ đồ đồng phục nữ sinh 1 của trường- một chiếc váy màu xanh da trời nhạt và một chiếc áo cổ tròn màu trắng với chiếc cổ áo màu xanh da trời nhạt và những sọc ngang, dọc màu xanh da trời đậm hơn chạy dọc theo cổ áo. Cô mang một đôi giày cao gót màu đỏ đính nơ vàng chói.
_ Cô muốn gì?- Cậu hỏi.
_ Hô! Cậu là "quái vật" mà người ta đồn đại à?- Cô ta hỏi với vẻ khinh thường.
_ Ừ! Thì sao?- Cậu lạnh lùng, kéo mũ xuống.
_ Hứ! Đã xấu mà còn bày đặt!- Cô ta nói và gật phăng cái mũ của cậu đi.- Thôi đi! Tên quái vật ngu ngốc và xấu xí như người đừng hòng lại gần bổn tiểu thư như ta, rõ chưa?
Cậu không đáp, cúi mặt xuống, đôi bàn tay nắm chặt lại. Chiếc mũ của cậu bị giật ra làm lộ bím tóc dài của cậu.
_ Hô! Con gái sao?- Cô ta cười khinh bỉ.- Tệ thật nhỉ, "quái vật"?
Chát! Trên mặt cậu giờ đây hiện lên hình ảnh của 5 ngón tay màu đỏ. Từ vết thương đó, những giọt máu bắt đầu chảy ra. Cô ta thậm chí còn cười đắc ý, đấm thẳng một phát vào giữa mặt cậu...
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip