Chapter III: Legend

_ Này Chiko! Đừng lo! Rồi cậu ta cũng sẽ về lớp thôi!- Cô gái tóc trắng đặt tay lên vai Chiko, nói.
_ Ừ! Cảm ơn cậu Amaya!- Chiko cười.
_ Tốt rồi! Về lớp thôi!- Tengu nói và kéo tay Chiko đi.
Về phần Kakashi, cậu bước đi với vẻ mặt khó chịu.
_ Này! Sao thế?- Kazuo thấy được điều đó, hỏi.
Kakashi không nói gì mà chỉ hậm hực bước đi, những bước chân nặng nề giậm mạnh xuống nền xi măng, tưởng chừng như có thể làm nứt nó bất cứ lúc nào. Cậu cứ giữ bộ mặt đó cho đến khi lên sân thượng của trường. Quăng cái cặp xuống nền gạch trắng, cậu khuỵu xuống.
_ Này này! Cậu có sao không đấy?- Kazuo bắt đầu thấy mọi thứ không ổn, lo lắng hỏi.
_ Tôi không nghĩ là mình ổn!- Kakashi lấy hai tay ôm đầu, đôi mắt xám tưởng chừng như vô hồn.- Những kí ức đó... nó lại quay về... Không... không phải chúng... Arg! Tôi không thể nhớ nổi! Rốt cuộc tôi đã trót quên điều gì?
_ Whoa whoa! Bình tĩnh nào!- Kazuo cố gắng xoa dịu tình hình.
Cậu nhìn đồng hồ, không còn nhiều thời gian nữa, cậu phải nhanh lên.
_ Tôi đang cố đây!- Kakashi càu nhàu.- Nhưng những thứ ngu ngốc này nó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi! Chúng chỉ là những mảnh kí ức mờ ảo. Tôi không hề nhớ nổi chúng! Mọi thứ thật ngu ngốc và lu mờ...
Một lúc sau, Kakashi dần lấy lại được bình tĩnh, Kazuo đã yên tâm hơn. Kakashi ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
_ Tôi nghĩ chúng ta cần tìm hiểu về tình huống của cậu!- Kazuo nói và ngồi xuống cạnh Kakashi, khuôn mặt của cậu đã giãn ra được chút ít.
_ Memoryphobia!- Kakashi nói.- Cậu biết trường hợp đó chứ?
_ Memoryphobia?- Kazuo ngạc nhiên.- Cậu không thể rơi vào trường hợp đó được! Trừ khi...
Kazuo nói đến đây thì dừng lại, khuôn mặt ánh lên chút sợ hãi. Kakashi gật đầu, đôi mắt nhìn về phía chân trời xa xôi.
_ Điều đó sắp đến rồi...- Kakashi nói, chống tay xuống đất để đứng dậy.
_ Đó là lí do họ bỏ cậu lại?- Kazuo ngạc nhiên.
_ Cái đấy thì không chắc. Nhưng tôi biết rằng, họ chưa bao giờ coi tôi là con họ. Họ chưa bao giờ chú ý đến sự tồn tại của tôi.- Kakashi nói, đôi mắt thoáng chút buồn rầu.- Đi thôi!
Rồi Kakashi bước đi. Kazuo sững người tại đó.
_ Kakashi... Cậu cũng đã phải chịu rất nhiều đau khổ đúng không?- Kazuo cười buồn.
Tùng tùng tùng, ba hồi trống giòn giã vang lên. Kakashi đã có mặt ở lớp.
_ Kakashi! Cậu đây rồi!- Chiko vui vẻ, kéo tay cậu vào lớp.
_ Này tên quái vật kia!- Saio tức giận giật phăng tay cậu ra khỏi tay của Chiko.- Ai cho cậu chạm vào tiểu thư Chiko hả? Cô ấy là con nhà danh giá đấy! Loài quái vật thấp hèn như cậu có quyền gì mà chạm đến cô ấy?
_ Đủ chưa?- Chiko tay chống hông, hỏi lại Saio với vẻ tức giận.- Cô làm ơn thôi ngay đi! Điều đó làm tôi buồn nôn! Quái vật gì chứ? Cậu ta chỉ là con người bình thường thôi mà! Tại sao chỉ vì 1 vết sẹo mà các người gán mác cho cậu ta biệt danh "quái vật"?
_ Tôi sống không phải để làm vừa lòng người khác!- Kakashi lên tiếng.- Tiểu thư Chiko, cảm ơn vì lòng tốt của cô, nhưng những chuyện này tôi có thể tự lo được!
Kakashi thản nhiên vác cặp về bàn chót trước con mắt căm phẫn của Saio. Những người còn lại cũng nhanh chóng về chỗ ngồi.
Từ bên ngoài, tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Và người bước vào là một người đàn ông chừng 30 tuổi, mái tóc màu đen cắt ngắn gọn gàng, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh biển nhạt và quần tây màu nâu cùng đôi giày màu đen. Khuôn mặt thầy toát lên một vẻ vui tính, hòa đồng. Đặc biệt hơn, từ sâu trong đôi mắt của thầy, ẩn chứa một tình yêu thương học sinh vô bờ bến cũng như tinh thần hết mình vì học sinh.
_ Này! Có vẻ như ông thầy này tốt hơn mấy giáo viên khác của cậu đấy! Ông ta rất yêu thương học sinh! Cậu thấy điều đó, phải không?- Kazuo hỏi.
_ Sao cũng được?- Kakashi trả lời lại, bằng tiềm thức như thường lệ, tay cậu chống cằm, đôi mắt nhìn ra cửa sổ, nơi có những đám mây trắng xốp đang trôi nhè nhẹ.
_ Chào các em! Thầy tên là Yong Vidore! Từ bây giờ thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em! Bây giờ thầy muốn biết nhiều hơn về các em!- Thầy giáo bắt đầu cất tiếng.
_ Yong Vidore?- Kazuo ngạc nhiên.- Không lẽ là anh ta? Tại sao ở kiếp này anh ta lại...
_ Lại chuyện gì nữa đây?- Kakashi lạnh lùng hỏi.
_ Không có gì!- Kazuo nói, lấy tay che khuôn mặt của mình lại.- Chắc là tôi nhìn nhầm thôi!
Kakashi lạnh lùng quay đi, tay nắm chặt lại.
_ Ai muốn giới thiệu trước nào?- Thầy Yong vui vẻ hỏi.
_ Em ạ!- Saio nói và đứng lên.- Em là Saio Noriko! Em là con gái cưng của hiệu trưởng. Em là một người thân thiện, hòa đồng, rất hay giúp đỡ bạn bè ạ~
_ Được rồi! Em ngồi xuống đi!- Thầy Yong vẫn nở nụ cười vui vẻ, nói.
Saio ngồi xuống, hất tóc. Cả lớp nhìn cô với vẻ sợ hãi. Chỉ bởi vì cô là con hiệu trưởng nên người ta mới sợ hãi như thế.
_ Được rồi! Ai tiếp nào?- Thầy Yong vui vẻ hỏi tiếp, nhưng nụ cười của thầy bắt đầu có phần méo mó. Trong lớp không ai nhận ra điều đó, trừ Kazuo và Kakashi.
_ Con đây tên Kuri Keiko! Con là con của thương nhân giàu có tầm cỡ thế giới! Nhà con giàu lắm! Đáng lẽ ra con đã đi học ở nước ngoài nhưng tại vì con yêu quê hương đất nước nên mới học ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đây!- Cô gái tóc hồng ngồi cạnh Saio đứng dậy, tay chống hông, hất mặt nói.
_ Được rồi! Cảm ơn em!- Thầy Yong có chút khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ, nói.
Rồi thầy liếc dọc lớp 1 lượt. Chợt, đôi mắt màu đen tuyền của thầy dừng lại ở Kakashi- lúc này vẫn đang ngồi chống cằm và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt thầy thoáng níu lại. Học sinh này... rất đặc biệt...
Yong's POV
Tôi liếc một dọc quanh lớp, hi vọng rằng có được ai đó nghiêm túc hơn. Chợt, tôi dừng lại ở một em học sinh. Tôi thấy được điều đó! Em học sinh này... không phải là một người bình thường. Dù chỉ là 1 học sinh lớp 10 nhưng tôi lại thấy được sự nghiêm túc và chững chạc của hàng ngàn năm sống trên hành tinh này toát ra từ em ấy. Sẽ thật bất công biết bao nếu bảo đây chỉ là một học sinh lớp 10, sẽ thật bất công nếu như bảo rằng đây chỉ là một học sinh ở độ tuổi 16, độ tuổi thanh xuân xinh đẹp và đầy mơ mộng. Em ấy có vẻ như đã phát hiện ra tôi đang chú ý đến mình. Đôi mắt màu xám bắt đầu chuyển hướng, nhìn thẳng về tôi, không chút e ngại, không chút sợ hãi. Quả nhiên, học sinh này thật sự không bình thường.
_ Em có thể giới thiệu một chút về mình không?- Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi, tôi thực sự sợ hãi trước em học sinh này. Đôi mắt màu xám ấy như không phải chỉ nhìn tôi mà là nhìn sâu vào bên trong tâm hồn tôi, như thể chúng đang luồn lách trong từng ngõ hẻm, những góc khuất trong tâm hồn mà chưa một học trò nào của tôi từng thấy được chúng.
_ Vâng ạ!- Em ấy thở dài và đứng dậy.- Tên em là Kakashi Jiro! Thầy có thể gọi em là "quái vật", như những người xung quanh hay gọi em.
Tôi sững người. Quái vật? Thì ra là thế! Danh từ "quái vật" đó là lí do khiến cho em ấy trở thành như thế này? Không! Đó chỉ là một phần! Đó chỉ là nguyên nhân khiến cho em ấy biến thành như vậy, một kẻ lạnh lùng và vô cảm. Còn lí do vì sao em ấy lại chứa trong mình năng lượng như thế thì phải có một cái gì đó khác. Tôi nhìn kĩ khuôn mặt em ấy. Ồ! Một vết sẹo! Đó là lí do em ấy bị gán mác quái vật sao? Xem ra... tôi phải chú ý hơn tới em học sinh này mới được!
Kakashi's POV
Quả nhiên thầy ấy không bình thường. Nhưng tôi tin chắc thầy ấy không phải kẻ xấu. Kazuo thì ở đằng sau tôi. Có vẻ cậu ta khá chán chường với biểu cảm của tôi hiện giờ.
_ Kazuo...- Tôi cất tiếng hỏi.- Cậu có nghĩ chúng ta đã gây sự chú ý của thầy Yong không?
_ Nah! Cái đó tôi không quan tâm!- Kazuo nhún vai, tỏ vẻ chán nản.- Tôi đang chán đời đây! Mấy cái việc lặt vặt này mà cậu phải hỏi tôi sao? Cứ vui vẻ lên, bầu bạn với mọi người! Thế thôi! Không phải cậu hay tự xử lí mọi việc sao? Lần này sao lại nhờ tôi?
_ Tôi không quan tâm! Tôi chán việc phải làm mọi thứ để tránh gây quá nhiều sự chú ý rồi! Sau tất cả, chúng đều vô vọng. Thôi thì tôi đành cho mọi thứ đi luôn vậy!- Tôi nói, hiện tại bây giờ tôi đang suy nghĩ về những trường hợp mà thầy Yong có thể rơi vào.
Thầy Yong... chắc chắn là một kẻ trong cuộc hỗn chiến Thời- Không. Cuộc chiến này đã xảy ra 8000 năm trước, làm cho lịch sử bị đảo lộn. Chính những chiến binh bảo vệ của các linh hồn, đã đứng ra và chiến đấu... để giành lại những thứ đã mất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip