[Veres x Capheny] Oán Hận [1/?]

•Veres - Ả Ta | Cô Ta | Cô  | Tên

•Capheny -Nàng | Bé Con| Thỏ | Cô  | Tên
(Xin phép viết hoa tất cả để cho nổi bật hơn trong khi viết ạ)

*Suy Nghĩ*       //Hành Động//
"Lời Nói"     ~Kéo dài từ hoặc ý ma mị~

-Tớ để nhiều biệt danh thế để viết đỡ trùng lặp quá nhiều để tránh gây rối ạ🌷

[LƯU Ý!! NỘI DUNG CÂU CHUYỆN HOÀN TOÀN LÀ BỊA ĐẶT, KHÔNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT CỨ CƠ QUAN ,TỔ CHỨC NÀO!!]
...

-Từ cánh rừng tâm tối, ánh trăng dài luồng qua từng tán lá, chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng những cơn gió lạnh buốt đã đánh thức nàng, Capheny ngồi dậy vội xoa đầu rồi nhìn quanh cách rừng tâm tối đầy u ám.

*Đây là đâu cơ chứ* Nàng có chút hoảng sợ, cho đến khi nghe vài tiếng bước chân lộp cộp, cùng những cơn gió mạnh bạo mang theo lá cây che đi tầm mắt của Nàng, Capheny vội nấp vào 1 gốc cây cố gắng quan sát mọi chuyển động ngoài kia.

Nàng mãi mê quan sát phía sau mà không để ý rằng một con ả nào đấy đang đứng im trước mặt Nàng đấy để xem nàng có thể phản ứng như thế nào sau đây, Nàng cho rằng mọi chuyện đã ổn liền quay đầu lại, thở phào nhẹ nhõm.

"An toàn rồi à?" //Cô chậm rãi cất tiếng//-Veres

"Ừ đúng rồi, hình như người kia đi rồi"-Capheny

Nàng chợt phản ứng lại, tôi ở đây một mình cơ mà? Ả Ta liền dùng tay nắm chặt lấy cổ Nàng nâng lên cao, Capheny bị nhất lên cao, hơi thở yếu ớt cố gắng gỡ tay Veres ra.

"Ồ xem bé Thỏ nhỏ của chúng ta bướng bỉnh đến nhường nào kìa~" -Veres

Giọng Cô Ta mang theo đầy ý chế diễu, thật biết cách khiến người khác buồn nôn, Nàng cố gắng vùng vẫy, trong khi hơi thở của Nàng dần đạt đến giới hạn. Veres dần lỏng tay ra 1 chút để Capheny có 1 chút không khí để thở, Nàng liền thở dốc, mặt dường như đỏ bừng.

"Huhu, trông tội quá đi mất~"-Veres

Nói xong Cô Ta ném mạnh nàng vào gốc cây, rồi tiến đến dẫm đạp lên người nàng, vì cú va chạm mạnh lúc nãy khiến ý thức nàng trở nên mơ hồ, máu từ mũi cũng chảy ra.

"Bé Con à, ngươi làm mất nhiều thời gian của ta thật đấy, núp kỷ thật ngươi đúng là cứng đầu mà"-Veres

Cô Ta lấy khẩu súng của Nàng rồi phá hủy nó trong giây lát, Cô Ta nhất người Nàng lên rồi vác lên vai, Nàng khi mất khẩu súng thì cảm thấy nhẹ nhàng hơn, linh hoạt hơn.

*Ngu ngốc, chẳng phải là đang cố giúp mình trốn thoát à*-Caphney

Nàng vụt ra khỏi người Veres, Cô Ta liền phản ứng lại ngây, liền nắm lấy chân Nàng vụt ngược lại xuống mặt đất, cơn đau nhói lan ra khắp cơ, Cô Ta nắm lấy cổ áo của Nàng rồi siết chặt.

"Nực cười, ngươi nghĩ rằng ta vừa mới biết đến ngươi à?, cách hoạt động và di chuyển của ngươi đều bị ta nắm rõ cả rồi"-Veres

"Tch"-Capheny

Nàng rít lên một cách đau đớn, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một đấm mà giết chết người trước mắt, từ phía xa hai người nghe thấy những tiếng bước chân xào xạc, Veres nhăn mặt rồi nhảy lên cây kéo mạnh người nàng theo.

"Khôn hồn thì câm mồm vào" //Siết chặt lấy cổ tay Nàng//-Veres

*Mẹ nó, con điên này còn định làm cái trò đéo gì vậy*-Capheny

Một đám người từ Hội Ám Hoàng bước nhanh trong khu rừng, bất cứ sinh vật sống nào xuất hiện trước mắt họ đều 1 phát súng mà giết chết. Veres liếc mắt nhìn bọn họ lại càng thêm khó chịu, càng ngày càng siết chặt lấy cổ tay Nàng.

"Chẳng phải cô và bọn họ chung một phe sao? Trốn làm đéo gì, cô phản bội chắc" -Capheny

Giọng Nàng có chút khinh bỉ, Veres liếc nhìn Nàng rồi cười khẩy.

"Bọn họ có nhiệm vụ là giết ngươi , vì họ không biết gì về ngươi, còn đối với ta ngươi  là một công cụ hoàn hảo, chẳng phải sao? Sao này giết ngươi cũng chẳng muộn màng gì đâu Bé Con à"-Veres

Nàng im lặng, hiểu ra bây giờ cứ vậy mà chết còn hơn là theo con điên này, Nàng đá mạnh vào thân cây, lá trên cây rơi ào ạt xuống, thu hút toàn bộ người từ Hội Ám Hoàng, Veres nhăn mặt, nắm chặt cổ tay nàng kéo mạnh xuống. Người từ Hội Ám Hoàng liên tục nả súng về phía Nàng. Một viên đạn xược ngang qua má Capheny , để lại một lằng dài đỏ thẩm, Veres nhanh chóng quay về nhà của bản thân, sải bước dài trong khu rừng cuối cùng cũng đến đồng bằng, phía kia là 1 thành phố nhỏ, Cô Ta tránh né chúng rồi bước về phía ngôi nhà tối tâm phía sau, về đến nhà Veres ném mạnh người Nàng vào phòng trống, ném vào 1 sắp giấy và bút cho Nàng, cô ta quay đi chất giọng lạnh buốt vang lên.

"Ở đây mà liệu hồn, đừng để ta thật sự ra tay" -Veres

Nàng tặc lưỡi một cách khó chịu, Veres bước ra khỏi phòng, Capheny ngồi gục xuống bước tường, khuôn mặt có chút tái nhợt, liền vội xoa xoa đầu rồi lau đi vết máu ở má, Nàng đứng dậy quan sát mọi thứ trong căng phòng, trống rỗng tệ thật Capheny gãi đầu.

*Ả ta đúng là mu mô thật, vốn dĩ là không nghĩ ả ta điên đến mức này* -Caphney

Capheny ngồi lại vào gốc tường, dường như ngủ gật, Veres bước vào thấy đống đồ mình đưa cho Nàng đều bị phá tan nát, liềm cảm thấy Nàng thật sự rất cứng đầu, chả thật sự biết khuất phục là gì, Ả Ta ngồi xuống băng bó lại vết thương cho Nàng, nếu để Nàng chết ở đây thì phiền phức lắm, Ả Ta vừa băng bó vừa nhìn lên khuôn mặt của Nàng.

*Chỉ lúc ngủ mới thật sự đáng yêu như này* -Veres

Veres ngớ người lại liền tát bản thân, mình đang nghĩ con nhỏ cứng đầu này đáng yêu à? Nghe buồn nôn chết đi được, hơi thở của nàng dịu đi không còn gấp gáp hay căng thẳng như lúc đầu, Veres lấy một cái chăn ném vào người Capheny rồi bước ra ngoài.

Chỉ nhắm chừng sáng sớm, Nàng tỉnh dậy với khuôn mặt vô hồn, nhìn quanh thì thấy các vết thương của mình đều được băng bó lại, Nàng đưa tay lên sờ vào các vết thương.

"U...um-shh"
*Ai băng bó cho mình và quấn chặt thế này* -Capheny

Cảm giác đau đớn kéo dài đến tận não, nàng vừa rít lên vừa chửi bới, Veres mang đồ ăn đến cho Nàng, Capheny cũng chẳng thèm liếc nhìn, ngồi ở góc tường hơi thở hơi run rẩy, Veres đứng như trời trồng ở đó, rồi Nàng thì gục đầu xuống. Veres tiến đến giật tóc Nàng, kề sát mặt với Capheny.

"Để đoán xem tôi sẽ cần bao lâu để khiến cô phục tùng tôi" -Veres

"Haha...Mãi mãi không bao giờ đâu, con đ*"
-Capheny

"..." -Veres

"Ta e rằng cái mỏ hỗn này của ngươi một lát nữa sẽ không thể nói được nữa"-Veres

"Nghe buồn cười thật đấy, loại như ngươi cũng đòi hâm dọa ta?"

Veres lấy 1 cuồng băn keo ra bịt miệng Nàng lại, Ả Ta nhún vai một cách thỏa mãn, đặt đồ ăn xuống bên cạnh.

"Lúc nào ngươi biết cách kiềm chế lại cái mỏ hỗn đấy thì sẽ được ăn"

*Làm như ta cần lắm không bằng*

Hai ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn nhau. Ánh mắt của Capheny đầy thù hận còn Ánh mắt của Veres lại ánh lên một loại cảm xúc kỳ lạ

Xin Chào Mọi người 👋
•Tớ là Waika/Yakaho đây, tớ off hơn 4 tháng trước và cũng có 1 chap thông báo về chúng và bao gồm cả lý do.

•Hôm nay tớ đã chính thức quay trở lại và thật sự thay đổi, hầu hết các nội dung trước đây của tớ đều là H và nội dung bị trùng lặp khá là nhiều.

•Tớ quay lại lần này là vì muốn thử sức bản thân thêm một lần nữa. Có thể là nội dung mà tớ viết đa số sẽ ngược rất nhiều và nặng hơn trước, vì đa phần nội dung đều là do cảm xúc của tớ hình thành nên, việc viết những cốt truyện ngược như này khiến tớ thật sự cảm thấy bản thân không cô đơn nữa, mong rằng mọi người hiểu cho tớ🌷

•Nội dung mang tính chất ngọt ngào thì cũng sẽ là theo cảm xúc của tớ, tớ có ý định thêm hành trình theo đuổi một bạn của tớ vào đây nhưng sợ có chút lệt nên là lên đây để hỏi ý kiến của mọi người , vì cậu ấy không thích tớ nên đây có thể là 1 câu chuyện ngược và nội dung sẽ khá là trẻ trâu vì tớ vẫn là con nít mà. Nên hành động của tớ sẽ có thể khiến mọi người khó chịu ạ, nên là tớ nghĩ nếu có viết thì nên viết cảnh báo trước ...😶

•Còn về phần chuyện H thì tớ phải hỏi mọi người xem có nên viết 1 vài phân cảnh nhỏ không đã.🥺💗
[Bình luận góp ý cho tớ với ạ💗]

Lần quay lại này sẽ mong nhận được nhiều lượt ủng hộ từ mọi người, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người💗

                                                          [End 1/?]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip