Wenda x Pinky (Sprunki)
Warning: ngược!
•~[Date]~•
Wenda: cô
Pinky: nàng
*
Pinky đứng bất động dưới cơn mưa, mắt nhìn những cảnh vật đang đắm chìm dưới những giọt mưa đó. Đường phố vắng tanh, không một người đi lại, chỉ còn đúng một mình nàng đang ẩn mình dưới cơn mưa lớn này.
Lạnh lẽo và ảm đạm là cách biểu đạt đúng nhất tại thời điểm này.
Trên tay nàng chả có nổi một chiếc dù để che mưa, cũng chả có nổi nơi để nàng trú tạm, bất đắc dĩ nàng mới đứng giữa chốn vắng người này. Cơ thể nàng bắt đầu co rúm lại vì lạnh nhưng, nàng vẫn quyết tâm ở đây, dù có bị cảm đi chăng nữa.
⭐️
Nàng thầm thở dài rồi đơ người, thi thoảng lại ngoảnh đầu sang hai bên để tìm kiếm ai đó. Có lẽ nàng ta đang muốn tìm kiếm hình bóng người mà mình yêu, đúng hơn là. . . Người yêu tạm thời.
Wenda.
Người mà đã chủ động mời gọi nàng ta đi hẹn hò vào ngày hôm nay, nàng vui lắm. Thấy cô bảo hôm nay sẽ nắng nên nàng mới chấp nhận buổi hẹn này. Đáng lí ra hôm nay phải chi có nắng thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ rồi. Ấy vậy mà, ông trời không rủ lòng thương, để cho một cô gái tội nghiệp buộc phải sải bước dưới cơn mưa tầm tã này chỉ để chờ cô ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Và. . . Người đó - Wenda đã không tới đúng thời gian mà họ đã hẹn nhau, khiến nàng có chút buồn tủi trong lòng.
Pinky cười khổ, ngước nhìn bản thân trông thật thảm hại, cả người không chỗ nào khô ráo, ướt đẫm từ đầu đến chân. Trớ trêu rằng, thay vì tìm trạm xe để về nhà thì nàng ta lại đứng đó, đăm chiêu chờ đợi người kia xuất hiện.
Ngớ ngẩn thật.
Chắc. . Cô ta sẽ chẳng bao giờ đến, hoặc ít nhất là nàng nghĩ vậy.
Cơn mưa này vẫn chẳng ngớt đi một tí gì, ngày càng nặng hạt hơn, thậm chí còn có những tia chớp trên bầu trời đen kịt đó. Không ai biết được, rằng nàng rất sợ nó, mỗi khi những tia chớp đó giáng xuống là một lần cô bịt tai run rẩy ngồi bệt xuống đất.
Nền đất đó lạnh lẽo như lòng nàng vậy, thất vọng và sợ hãi đang dần bao quanh Pinky. Dù vậy, nàng ta vẫn ôm một hi vọng nhỏ nhoi. . .
Mong Wenda sẽ đến và an ủi nàng, ôm nàng thật chặt để bảo vệ.
Nàng mong mỏi chờ đợi, níu kéo nó như cách Wenda níu kéo nàng lại, suy nghĩ của nàng bây giờ chỉ còn hình bóng người đó mà thôi, chẳng thể nghĩ được gì nữa. Nàng thầm an ủi bản thân: "Không sao đâu Pinky, em ấy sẽ đến mà. . ."
30 phút đã trôi qua.
Cơn mưa vẫn còn đó, mọi thứ xung vẫn như vậy, nhưng chả có ai đến cả. Thời gian càng trôi đi, nàng càng cảm thấy tuyệt vọng hơn, nàng ngồi xuống nền đất thấm đầy nước mưa, không thể nói gì được nữa.
Có ai lại như vậy không? Để cho người mình yêu đứng đợi dưới mưa, tâm can để đi đâu rồi?
Khuôn mặt nàng dần có giọt nước mắt chảy xuống gò má, đôi mắt thẫn thờ phủ một tầng nước, chẳng phải nàng đang khóc sao. Pinky chán ghét bản thân vô cùng, tự lẩm bẩm với nỗi cô đơn vẫn còn vương trong tâm trí nàng, uất ức, cô độc đang bủa vây lấy cảm xúc của nàng.
Giống hệt nó vậy.
Cơn mưa dành cho những kẻ bị bỏ rơi và cô độc.
——————————Hết—————————-
647 từ
5/5/2025
Không có ai đón Pinky đâu nha mina:,3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip