1. Gọi tên anh

Chú thích: Tiếng Nga

dorogoy/дорогой- em yêu, cưng ơi
udivitelno/удивительно – tuyệt vời, truất'sss
konechna/конечно – tất nhiên rồi
pozhaluysta/пожалуйста – làm ơn đi mà~

Yuuri thực sự chưa bao giờ nghĩ ngợi gì về chuyện yêu đương cả. Rõ ràng, cậu hoàn toàn không có hứng thú với phái nữ và cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao đám bạn hồi cấp ba cứ thèm khát kiếm bạn gái như thế, nhưng chẳng có gì đáng lo ngại ở đây cả – vì cậu cũng có thích con trai đâu.

Chỉ ngoại trừ thần tượng của cậu, Viktor. Cậu sẽ không bao giờ quên đi được cái khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy Viktor trên ti vi ấy. Lúc đó Viktor còn rất trẻ, chỉ mới là một chàng thiếu niên thôi, nhưng khi anh xuất hiện và bắt đầu trình diễn tiết mục của mình trên sân băng thì sự tồn tại của anh tựa như có thể mê hoặc lòng người vậy. Cậu thực chất đã bị thôi miên mất rồi. Mái tóc dài toả sáng, nhẹ nhàng lay động giữa không trung theo vũ đạo của anh như làn gió bạc huyền ảo. Đôi mắt xanh băng phản chiếu sự trong sáng niên thiếu xen lẫn nét sắc sảo, quyến rũ tuổi trưởng thành... Giây phút anh hướng về phía ống kính máy quay, Yuuri thực sự không nói nên lời. Cậu ngồi trước màn hình ti vi, ánh nhìn chỉ tập trung vào thiếu niên xinh đẹp ấy. Mắt mở to, tim đập thình thịch. Cậu chưa từng biết đến cảm giác này trước đây. Viktor Nikiforov tựa như một ảo ảnh, như thể một thiên thần vậy.

Và rất nhiều năm về sau, cảm xúc chôn vùi năm xưa ấy một lần nữa thức tỉnh. Viktor trở thành huấn luyện viên của Yuuri, hai người sống cùng nhau đến nay được tròn một tháng. Yuuri nhận ra mình lại bắt đầu suy nghĩ về việc thích một ai đó. Cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều,vì Viktor cứ liên tục thả thính mãi, mà cậu thì vẫn không thể nào đáp lại tình cảm của anh. Trên sân băng là một chuyện khác, thế còn bên ngoài? Không, không. Tuyệt đối không thể! Cậu thậm chí không dám đối diện với Viktor nữa. Thật thảm hại làm sao! Này, đây là đàn ông con trai hai mươi ba tuổi đó! Sao có thể hành động như một thằng nhóc mười lăm tuổi chứ!? Vẫn còn nguyên tem – cái này cậu thừa nhận, nhưng dù gì vẫn là đàn ông. Vậy thì tại sao cậu không thể bình tĩnh trước Viktor? Vì lẽ nào mà cậu cứ phải ngượng ngượng ngùng ngùng khi ở bên cạnh Viktor như thế!

*

Viktor muốn đưa Yuuri đi mua sắm. Anh đề xuất tự mình làm bữa tối vào thứ Bảy và còn chẳng thèm để một mảnh tâm nào về chuyện cậu có muốn hay không.

"Anh đi một mình đi." Yuuri từ chối hết mình, "E-em mệt lắm, em không- "

"Yuuri, đừng như vậy mà!" Viktor nài nỉ. "Anh không biết tiếng Nhật. Em phải đi với anh! Nhỡ đâu anh mua nhầm đường với muối thì sao!?"

"Em nghĩ sẽ không đâu. Để em gọi Minako. Cô ấy sẽ rất vui lòng giúp– "

"Anh đợi em bên ngoài!"

Yuuri không còn cách nào khác. Cậu biết gọi Minako là một hành động rất ngu ngốc, nhưng mà cậu tuyệt vọng lắm rồi...Càng ít tiếp xúc với Viktor bên ngoài càng tốt. Cậu chẳng thể cư xử bình thường được khi ở gần anh. Mà đối phó với Viktor cũng không dễ dàng gì. Thực tế, anh ta đang làm khó cậu. Yuuri chỉ mong anh hãy rủ lòng thương cho tâm tư cậu một chút, nhưng hỡi ôi, Viktor lại có ý định khác. Sau khi thanh toán xong, ra khỏi cửa hàng, Viktor gọi taxi.

"Mình đi xe buýt cũng được mà. Anh không cần phải–" Yuuri mệt mỏi nói.

"Ồ, em xứng đáng với thứ hơn hẳn xe buýt nhiều, Yuuri à. Nếu có thể, anh định gọi cả phi cơ cho em kìa. Hơn nữa khi chúng ta ngồi taxi, anh sẽ là người duy nhất có thể nhìn ngắm em, anh thích thế."

Ôi thần linh ơi! nh đang nói cái gì vậy trời?

Yuuri quay mặt sang hướng khác, hy vọng anh không thấy mặt mình đỏ lên.

"Em không thấy đúng sao?" Viktor dò hỏi.

"Gì cơ?"

"Em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất." Viktor nhắc lại, tiến đến gần Yuuri. Hai người đang đứng đợi trên vỉa hè vắng vẻ, xách đầy các túi to nhỏ. Hôm naylà một ngày đông lạnh nhưng Yuuri bỗng nhiên cảmthấy sức nóng như thể mùa hè oi bức nhất lịch sử đang càn quét qua.

"E-Em, em chỉ là–"

"Sao vậy, Yuuri?" Giọng nói trầm ấm kích thích mọi giác quan của cậu.Âm thanh xuyên qua dày đặc, sâu thẳm và nóng bỏng gợi tình.

Yuuri chỉ biết nhìn chằm chằm xuống mặt đường, tai và má của cậu nóng lên như lửa thiêu. Cậu những mong cái kính sẽ giúp che khuất đi một phần khuôn mặt mình nhưng thực tế là không thể.

"Em nghĩ anh nói quá rồi." Yuuri cuối cùng cũng thốt ra được một câu.

Chúa ơi, con muốn biến mất! Con muốn trốn biệt trong chăn! Con muốn về nhà trốn trong chăn luôn quá!

"Ồ, anh lại không nghĩ vậy." Viktor cười, đưa tay chạm vào tóc cậu. Yuuri hoàn toàn chết đứng. Cậu nhìn lên Viktor, anh vuốt tóc cậu sang một bên để lộ ra đôi mắt nâu và nhìn cậu với ánh mắt không hề che giấu dục vọng.

Ôi Lạy Chúa!

Xe taxi đến, Yuuri liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cậu ngay lập tức nhận ra mình sẽ phải ngồi bên cạnh Viktor ở băng ghế sau. Tận 10 phút.

Trời ạ, mong bác tài hoạt ngôn một chút.

Viktor mở cửa cho cậu. Yuuri thề cậu có thể cảm nhận cái nhìn của Viktor đặt trên mông mình khi cậu nghiêng người vào trong xe. Chẳng lâu sau, cậu đãphải đối mặt với hiện thực đáng buồn là bác tài xế già không phải kiểu người thích nói chuyện. Bác ấy thậm chí còn không nói lấy một lời nào!

Giờ thì vui rồi.

Yuuri đặt túi hàng giữa hai người. Dường như vẫn cảm thấy Viktor quá gần mình, cậu chuyển tầmnhìn ra ngoài cửa sổ, lòng thầm khẩn cầu Thượng Đế. Viktor không nói gì cả, nhưng sự hiện diện của anh cũng đủ khiến cậu không thể thả lỏng. Yuuri chưa từng cùng Viktor ở trong không gian nhỏ hẹp như vậy và cậu đang lo mình sẽ hứng lên mất!

Không. Không. Không. Đừng nghĩ nữa!

"Em đang nghĩ gì vậy Yuuri?" Viktor dịu dàng hỏi. "Có vẻ như em đang rất tập trung."

Phải! Em nghĩ về nó rất nhiều đấy!

"A, không. E-em chỉ là đang nghĩ về...bữa tối. Ờm, em đang đói."

"Đói hả? Vậy thì tối nay mình ra ngoài ăn. Tối mai anh sẽ làm bữa tối vậy."

Đệch. Sao mình lại nói như vậy chứ!?

"Hả?" Yuuri cố gắng chữa lại. "Xin lỗi! Ý em là, không nhất thiết phải vậy. Em có thể đợi anh nấu xong mà."

"Hm, anh không muốn em phải đợi khi đang đói. Chúng ta về cất đồ rồi đi ăn, được không?"

"Em không muốn tiêu tiền của anh. Thôi quên đi, em vẫn đợi được."

Viktor cười mà Yuuri thấy sởn gai ốc.

"Anh quyết định rồi."

"Nhưng quần áo em..."

"Đừng lo, mọi thứ vẫn hoàn hảo. Không cần phải thay đồ đâu."

*

Mình đúng là một kẻ thất bại. Cứ mỗi lần cứu vãn tình hình mình chỉ toàn khiến nó trở nên tệ hơn. Tôi muốn chết! Ai đó hãy giết tôi ngay đi! Chôn tôi đi!

Yuuri ngồi cạnh Viktor, anh đã uống liên tục bốn ly rượu. Họ vào quán ăn katsudon, hơn hai mươi năm sống trên đời, Yuuri chưa bao giờ ăn xong món yêu thích của mình nhanh như vậy. Cậu chỉ mong được về nhà càng nhanh càng tốt. Nhưng không, Viktor lại gọi rượu, hết ly này đến ly khác...

Mặt anh đỏ lắm rồi và đang trong trạng thái ngất ngưởng...còn Yuuri thì vẫn chưa uống hết nổi một ly. Mọi người đang nhìn họ.

"Này, em nghĩ anh uống đủ rồi đó." Yuuri e ngại nói, cố giành lấy chiếc ly khỏi tay Viktor.

"Yuuuri! Đừng mà!" Viktor lầm bầm. "Em thì sao? Em chưa uống gì hết!"

"Nếu em uống thì ta về nhà nhé?" Yuuri ra điều kiện.

Viktor dựa lại gần. Hơi thở nóng bỏng của anh phả trên cổ cậu, lẩn khuất mùi hương rượu vang đỏ.

"Da, da. Được thôi. Konechna!"

Đệch!

Yuuri thở dài, cậu cố nốc một hơi cho hết ly rượu. Viktor không biết xấu hổ còn cứ nhìn chằm chằm.

"Anh biết em làm được mà. Uống của anh nữa." Viktor làm vẻ mặt của một con cún thèm khát.

"Hả? Sao em phải uống của anh chứ?" Yuuri không biết anh đang có ý gì.

"Uống nó đi mà. Pozhaluysta?"

Chết tiệt!

Viktor nói tiếng Nga làm cậu chẳng hiểu gì hết! Quá đủ rồi!

"Lúc say anh toàn nói tiếng Nga thôi..." Yuuri lầm bầm.

"Thì anh là người Nga mà." Viktor cười khúc khích.

"Ừm, chỉ là..." Yuuri chưa nói hết câu thì tai cậu đã đỏ hết cả lên.

Nụ cười khó hiểu trên mặt Viktor thật tình mà nói có thể tống tiễn cậu lên thẳng thiên đàng chỉ trong một tích tắc. Sau điệu cười ấy là tiếng cười ha hả của anh.

"Ohh! Ha ha! Em thích nó, Yurachka!" Anh có vẻ rất hào hứng với phát hiện của mình.

Đệch!

"C-cái gì? Không! Ý em là, em không có vấn đề gì với nó hết! Nh-nhưng mà tại sao anh lại nghĩ em thích nó chứ!?"

Thật đáng sợ. Yuuri nói rất nhanh vậy mà Viktor vẫn có thể nghe được.

"Anh không biết, nhưng chắc chắn em thích nó." Viktor nháy mắt.

Lời Viktor nói giống như cú sốc điện xuyên qua cơ thể cậu. Yuuri nuốt một cách nặng nề, giành lấy chiếc ly trong tay Viktor, uống hết sạch rồi dứt khoát đặt ly xuống bàn. Viktor lại lầm bầm thứ tiếng Nga khó hiểu.

"Cảm ơn bữa tối của anh." Yuuri đứng dậy vơ lấy áo khoác, nhưng Viktor vẫn nhanh hơn cậu.

Anh bước theo sau Yuuri, muốn khoác áo cho cậu. Yuuri biết mọi người đang nhìn họ chằm chằm, nhưng trong một phút ngắn ngủi, cậu lại thấy hãnh diện biết bao.

Cậu muốn tất cả mọi người trong nhà hàng dõi theo từng cử chỉ của họ, nhìn thấy Viktor mặc áo khoác cho cậu, chứng kiến anh vuốt tóc trên trán cậu như thế nào. Và rồi khi khoảnh khắc ấy qua đi, cậu bị ném trở lại hiện thực phũ phàng.

"C-Cảm...cảm ơn." Cậu lắp bắp, rời đi nhanh nhất có thể.

Viktor theo sau cậu với nụ cười tự mãn.

"Udivitelno."

*

Yuuri thả mình trên giường. Đã gần mười một giờ đêm. Cậu đang nghĩ về Viktor (chắc chắn rồi). Hồi về tưởng chuyến đi, về bữa tối của họ. Về nụ cười của Viktor, về giọng nói của Viktor. Anh trông ngà ngà say thế nhưng cũng không có nhiều biểu hiện quá khích. Khi về đến nhà, Yuuri chạy một mạch thẳng vào phòng, bỏ mặc Viktor ở phía sau.

Viktor than vãn với cậu một lúc rồi cũng quyết định đi tắm suối nước nóng. Yuuri nuốt khan không thôi khi tưởng tượng ra cái cảnh Viktor khỏa thân trầm mình vào trong hồ nước. Mái tóc ẩm ướt, làn da trơn mượt, cơ đùi vạm vỡ, bờ vai rộng...

Đờ Mờ. Đờ Mờ. Đờ Mờ. Vừa muốn nhìn lại vừa không muốn nhìn anh!

"Mình đúng là thằng ngu. Một thằng ngu tệ hại!" Yuuri tự mắng mình, rồi chậm rãi luồn tay vào trong quần.

Chưa gì đã cứng rồi...chỉ nghĩ về Viktor một chút thôi mà.

"Không thể tin được mình lại làm vậy." Cậu thì thầm, khẽ hạ đôi mi.

Yuuri thấy xấu hổ, nhưng khoái cảm cứ thế dập dồn mà tiến tới, cậu đành tự an ủi bản thân bằng những ngón tay thiếu vắng hơi ấm. Cậu nhỏ phản ứng rất nhanh, từng phút từng giây lại càng cứng hơn. Yuuri bắt đầu thở dốc, khó mà kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng.

Yuuri lấy tay còn lại che miệng, cố đè nén cảm xúc. Cậu gần như có thể nhìn thấy Viktor trong hồ, nhưng chưa hề gì, cậu còn có thể nghe thấy cả giọng anh vọng lên trên này. Nghe thấy anh nói tiếng Nga thêm một lần nữa. Chẳng hiểu sao nó lại có thể khiến cậu chìm sâu trong hứng thú tình dục đến thế. Thật thô bỉ!

Cậu muốn cùng Viktor, muốn anh thì thầm bên tai những lời tục tĩu. Dương vật của cậu run rẩy. Cậu vểnh cao mông cầu xin anh đâm vào...

Cậu muốn Viktor làm tất cả chuyện đó với mình, muốn cảm nhận ma sát giữa hai thân thể nóng rực, mường tượng giọng nói của người đàn ông ấy.

"Mm. Em thật đẹp, Yuuri. Hãy để anh nghe tiếng rên rỉ của em."

Viktor nằm bên cạnh Yuuri, hoàn toàn trần trụi. Da thịt nóng ẩm, hai má phiếm hồng. Anh nhìn Yuuri qua hàng mi bạc dày, mắt xanh tràn đầy dục vọng. Anh liếm môi, tay mơn trớn cái cổ của cậu, rồi trượt một ngón tay vào trong miệng cậu. Yuuri rên rỉ và mút nó.

"Ohh, thật tuyệt vời, dorogoy!"

"V-Viktor."

"Ừ, cưng à. Hãy ra vì anh. Gọi tên anh, Yurachka."

Yuuri cố gắng bắn ra chất lỏng của mình, toàn thân cậu run rẩy, cảm nhận ảo ảnh của Viktor chạm vào môi cậu.

Căn phòng như đảo lộn. Trong tai chỉ còn vang dội tiếng rít khi đạt khoái cảm mãnh liệt. Cuối cùng tất cả cũng trở về imlặng. Rồi Yuuri chợt nhận ra cậu đã kêu tên Viktor.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip