10. Chất dẫn cháy



(Sr các bạn vì mấy hôm trước mình bận bây giờ mới tiếp tục được :>)

Ấn tượng về nước Nga của Yuuri không hẳn là tốt. Mỗi lần nghĩ về nó, cậu lại thấy mình trên sân băng, vấp ngã thậm tệ. Cậu có thể nghe thấy tiếng chỉ trích, cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Nhưng lần này là một ấn tượng khác. Một nước Nga hoàn toàn khác.

Trời lạnh đến nỗi tai Yuuri gần như đóng băng, nhưng cậu vẫn vui vẻ đi bộ trên đường cùng Viktor. Đèn Giáng Sinh giăng khắp mọi nơi, đường phố cứ như trong phim vậy. Thật nhiều cửa tiệm lớn được mở nhân dịp Noel, xung quanh kín mít người với đủ mọi biểu cảm và âm thanh. Những bản nhạc Giáng Sinh được hòa tấu êm đềm trong đêm lạnh. Yuuri có thể ngửi thấy mùi thơm ấm nồng của hoa quế, bánh mỳ gừng và rượu vang thoang thoảng quanh đây. Viktor vẫn nắm lấy tay cậu, dắt cậu qua đám đông để tìm quầy bán bánh quế. Yuuri lạnh đến mức có thể thấy hơi thở của mình trong không khí, nhưng sự gắn kết trong tay hai người khiến cậu quên đi tất cả. Cậu có thể cảm nhận hơi ấm của Viktor qua găng tay của họ.

Đột nhiên Viktor dừng lại, làm Yuuri va vào lưng anh.

"Mne zhal, zolotse."(Đây rồi, bé cưng à) Viktor nói thật nhanh rồi quay lại xem Yuuri thế nào. "Anh vừa thấy quầy bán bánh quế."

Yuuri xoa xoa cái mũi vừa bị đập vào lưng anh, nhìn Viktor mà bật cười.

"Sao anh muốn nó thế chứ?" Cậu hỏi nhưng chẳng ai nghe thấy cả.

Viktor chưa gì đã xếp hàng gọi bánh và anh đang rất vui. Yuuri theo sau, cẩn thận chạm vào tay anh. Viktor nhìn xuống và chỉ cười trước hành động đó của Yuuri, làm cậu hơi bị ngại đấy. Yuuri có thể thấy một số người đã nhận ra Viktor, nhưng họ cũng chả làm phiền hai người. Sau khi Viktor mua bánh xong, họ chọn ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh một cột đèn; trên ghế phủ đầy tuyết trắng, Yuuri ngay lập tức vơ một nắm tuyết chơi, Viktor khi thấy hành động này của cậu chỉ cười.

"Chúng ta về khách sạn được chưa, Yura?" Viktor hỏi, cắn một miếng bánh trên tay rồi nhìn cậu.

"Ch-Chưa đâu." Cậu trả lời, môi có hơi run run vì lạnh.

"Em sẽ sớm quen với nó thôi. Ý anh là, khi em chuyển sang sống ở đất nước này." Viktor cười.

Hả? Anh ta nói gì vậy? Có phải ý anh chính là cái mà em đang nghĩ đến không?

Yuuri cắn miếng bánh đầu tiên, và mùi vị của nó cứ như mơ ấy. Một giấc mơ ngọt ngào, ấm áp, nói chung là tuyệt vời! Cậu gần như quên mất Viktor nói gì.

"Ý anh là gì?"

Viktor không nói gì mà chỉ cười.

"Em thế nào rồi, Yuuri? Có lo lắng vì giải đấu sắp tới không?"

Bây giờ vẫn đang lo này.

"Ừm, có lẽ là vậy chăng? Nhưng cũng không quá lo lắng như trước."

Viktor nghiêng người về phía cậu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi. Yuuri chỉ biết ngồi đó như đứa con gái mới lớn hay thẹn thùng.

"Anh mừng vì em vẫn ổn. Eros của em đã trở nên tốt hơn rất nhiều rồi đó, detka. Ờm, anh tự hỏi lý do là gì." Viktor khẽ nói, lại hôn Yuuri, và lần này mục tiêu là cái má của cậu.

"V-Viktor, đừng nói hay hành động như thế khi chúng ta đang ở nơi công cộng chứ!" Yuuri hơi hoảng loạn khi thấy một vài người đang nhìn về hướng của họ.

"Tại sao chứ? Nhưng anh thích em mà, zvezda moy." Viktor nói nhỏ, cọ cọ cái mũi của anh vào cái mặt đang đỏ bừng lên của cậu.

Trời đất ơi...Nói tôi nghe đây không phải sự thật đi. Tôi đang gặp ảo giác phải không?

Phải không? Dù sao thì...vẫn phải đưa nó cho anh ấy.

"Viktor, em...em có thứ này cho anh." Yuuri nói lí nhí nên Viktor cũng không biết sao.

"Gì thế, Yura? Anh chưa hiểu ý em."

Hai người cứ ngồi đó, Yuuri cũng sắp chết lạnh tới nơi rồi.

"Mình đi đã, rồi...em sẽ nói cho anh." Yuuri cam đoan, sau đó đi ra chỗ khác. Viktor đi sát bên cạnh cậu, cảm giác thời gian trôi chậm thật chậm.

Mong anh ấy thích nó. Mà có lẽ mình không nên đưa nó cho anh. Không, không. Mình muốn đưa nó cho anh!

Cậu dừng bước, tìm kiếm cái gì đó trong túi. Viktor nhìn tò mò nhìn cậu.

"Ừm...Em nói là muốn tặng...tặng anh một thứ." Cậu nhắc lại rồi nhìn Viktor cười thật ngại ngùng.

Yuuri lấy ra một món quà bị gói một cách vụng về.

Biểu cảm trên mặt Viktor lúc này thật vô giá. Anh trông giống một chú cún vui mừng lắm; gò má đỏ lên vì khí lạnh, hai mắt sáng rực lên. Yuuri đặt vào tay anh một chiếc hộp nho nhỏ, bước chân gượng gạo lùi ra đằng sau, cứ như sắp đứng không vững nữa.

"Ừm, anh có thể mở nó ra. Thực ra cũng không có gì to tát đâu. Không có gì đặc biệt cả, chỉ là một món quà Giáng Sinh...cũng là quà sinh nhật anh, thế nên..."

Cậu bỏ cuộc. Viktor chưa gì đã mở nó ra rồi, và anh háo hức chờ mong cứ như một đứa lên năm. Yuuri có thể nghe thấy bản nhạc 'O Holy Night' được hòa tấu ở đâu đó xung quanh đây. Viktor cầm trên tay một chiếc khăn quàng màu xanh nước biển đậm, nhìn chằm chằm vào nó như thể nó được làm từ vàng vậy.

"Em đã làm nó. Ờm... sự thật là, mẹ đã giúp em nhưng chủ yếu là do em làm đấy! Mà anh cũng không cần thiết phải khoác lên người đâu, nó chỉ là..."

Viktor không nói nên lời. Anh đang ở trong trạng thái cực sốc; không thể tin được là có người thực sự TỰ TAY ĐAN KHĂN cho anh đấy!!! Trước đây anh chưa bao giờ nhận quà handmade. Anh cứ đứng bất động ở đó, xung quanh anh là những bóng đèn Giáng Sinh lấp lánh ánh vàng ánh bạc càng khiến hình bóng của anh trở nên hư ảo, càng khiến đôi mắt anh trở nên mê người hơn.

Khi nhận ra thì anh đã thôi miên của cậu mất rồi.

"Viktor? Có gì không ổn à?" Yuuri thấy hơi lo.

Đờ mờ! Anh ấy không thích nó!

Trong mắt anh dường như có một sự nghi hoặc; anh mím môi lại, không quan tâm tới những người xung quanh họ, vòng tay mình quanh hông Yuuri, nâng cậu lên một chút rồi hôn cậu. Yuuri muốn phản kháng nhưng rồi nhận ra bản thân mình cũng không hề muốn vậy. Viktor có vị như rượu rum, Yuuri có thể cảm nhận nụ cười trên khóe môi anh. Rồi khi anh thả cậu xuống, Yuuri thấy mọi người đang nhìn về phía họ. Thôi kệ, làm sao cậu quản được cơ chứ.

"Spasiba, detka."(Cảm ơn em) Viktor nói, tay anh vuốt mái tóc cậu thật dịu dàng. "Đây có lẽ là món quà tuyệt vời nhất anh từng được nhận đó. Anh không biết rằng em có thể đan len đấy."

Mặt Yuuri là một đống hỗn hợp của màu đỏ, cậu cố hết sức trốn mặt mình trong vai anh. Viktor quàng khăn quanh cổ, thực sự nó rất hợp với anh, Yuuri chắc chắn một điều rằng không một ai khác phù hợp với chiếc khăn ngoài anh.

"Anh cũng có quà cho em." Viktor bổ sung, Yuuri cảm giác tim mình như lỡ một nhịp.

"Tại sao ạ? Nhưng hôm nay là sinh nhật anh mà!"

"Thì không phải là Giáng Sinh à?" Viktor bật cười rồi rút di động từ trong túi áo ra. Anh tìm kiếm trên điện thoại một lúc sau đó đưa cho Yuuri xem.

"Cái...cái gì đây?"

Là một bản vẽ trang phục. Đẹp hớp hồn cậu mất thôi! Có lẽ là bộ trang phục đẹp nhất mà Yuuri từng thấy. Cậu có thể hình dung nó đang tồn tại trước mắt mình và bay lượn trong không khí như thể nó được hình thành từ những cơn gió vậy.

"Đây là trang phục mới cho cuộc thi sắp tới của em. Anh đã đặt may nó, chắc bây giờ được chuyển tới khách sạn rồi." Viktor nói và cái cách anh ngắm Yuuri giống như nhìn một tác phẩm nghệ thuật quý hiếm.

Đệch! Sao trông nó đắt tiền thế!

"Nhưng Viktor à, nó có hơi...nhìn vậy biết là giá trị của nó không tầm thường rồi." Yuuri lắc đầu khéo từ chối. "Em không thể nhận nó được. Cảm ơn anh, bộ đồ rất đẹp, nhưng..."

"Nói chung là em có thích nó không, Yura?"

Tất nhiên là có rồi! Nhưng anh cứ đổ nhiều tiền vì em khiến em cảm thấy không thoải mái một chút nào!

Yuuri không biết nói gì, cậu chỉ khẽ gật đầu. Viktor nhìn cậu cười.

"Vậy thì không còn vấn đề gì khác nữa." Anh tuyên bố, nắm lấy tay Yuuri kéo cậu ra khỏi đám đông. "Giáng Sinh vui vẻ, zolotse."

"A-aisuru anatani, otanjobi omedetou" (Chúc mừng sinh nhật, Viktor, em yêu anh), Yuuri nói mà không nghĩ. Nói xong mới biết mặt mình đỏ như vừa nung nóng thế nào, cậu toát mồ hôi lạnh.

May mà anh ấy không hiểu mình nói gì...

Viktor đột nhiên dừng lại, cái vẻ mặt hớn hở của anh một lần nữa xuất hiện, trông như sắp sửa khóc vì hạnh phúc.

"Wa! Là gì thế, Yuuri?"

Không có gì đâu, thực sự chẳng có gì hết! Chỉ là tiếng gió thổi thôi, vậy đó!

"K-Không có gì đâu, em chỉ...chỉ nói là chúc mừng sinh nhật anh thôi." Yuuri rụt rè nói, trốn tránh ánh mắt của Viktor.

"Rõ ràng câu đó dài hơn mà! Em có chắc những gì mình vừa nói không, detka."

Đệch mợ, anh biết mà. Còn cái gì anh không biết nữa!?

"Em sẽ...nói cho anh sau."

*

Viktor thật tàn nhẫn.

Đây là từ duy nhất xuất hiện trong đầu Yuuri. Khi họ vừa mới đến Nga, Viktor đã đặt sẵn phòng ở một khách sạn siêu đắt đỏ. Một phòng cho hai người.

Và chỉ có một giường.

Yuuri quá mệt mỏi sau chuyến bay, và bây giờ cậu lại lo lắng cực độ vì phải ngủ chung với Viktor; ờ thì lúc còn ở Nhật họ đã làm rồi, nhưng đây là một tình huống khác! Đó là thời điểm Yuuri suy sụp tinh thần, cậu khóc lóc trong vòng tay của Viktor khi anh đang cố ru cậu ngủ- và họ hoàn toàn chưa chính thức hẹn hò. Tuy nhiên, đêm đầu tiên ở Nga Viktor chẳng làm gì hết. Sự thật là, nếu đánh giá mức độ thân mật thì Viktor khá là hờ hững với Yuuri kể từ sau chuyện ở nhà tắm công cộng, Yuuri cũng chẳng biết vì sao nhưng mà nó khiến cậu phát điên lên mất. Cậu ngày càng khao khát Viktor chạm vào mình nhưng anh chẳng làm gì cả. Lúc đầu Yuuri hơi lo nhưng rồi sớm hiểu ra. Giai điệu Eros của cậu ngày một hoàn thiện hơn, cậu càng khát khao thì càng tiến bộ. Thì ra đây chính là chủ ý của Viktor, bắt cậu phải chịu đựng rồi khiến cậu phải gợi tình hơn trước kia. Ngoại trừ những nụ hôn vụn vặt và những cái đụng chạm nhẹ nhàng, còn đâu Viktor toàn bỏ mặc Yuuri một mình cho dù cậu đang nằm bên cạnh mà chìm sâu vào giấc ngủ yên bình của anh.

Rời khỏi khu chợ đêm Giáng Sinh, họ quay trở về khách sạn. Yuuri cũng khá tò mò với bộ trang phục mới của mình. Khi hai người bước vào phòng, Yuuri ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách còn Viktor tiến thẳng vào phòng ngủ. Sau một vài giây, anh trở ra với một chiếc hộp màu đen to đùng. Nhìn vô cùng bắt mắt với sợi ruy băng vàng quấn quanh. Anh ngồi xuống bên cạnh Yuuri, thưởng cho cậu một nụ cười ấm áp. Yuuri cẩn thận mở chiếc hộp ra và cậu muốn rớt cmn cằm xuống đất! Cả đời chưa bao giờ thấy một bộ đồ như thế! Từ màu sắc, chất liệu cho đến thiết kế. Yuuri cảm thấy thật tệ bởi vì cậu biết nó rất đắt tiền, nhưng cậu cũng vui vì đây là quà Viktor tặng cậu.

"Mau mặc thử đi." Viktor nói và trời ơi anh gần cậu quá! Yuuri cảm nhận được hơi thở của mùa đông trên người anh, nhất là đôi gò má vẫn còn hơi đỏ vì lạnh.

Yuuri gật đầu rồi mang theo chiếc hộp vào trong phòng tắm. Đóng cửa lại, đặt nó trên cái bàn đá trắng. Phòng tắm rất đẹp; hầu như tất cả được bao phủ sắc trắng, từ bồn rửa tay, bồn tắm, kệ tủ đến tấm gương khổng lồ. Mọi thứ trông thật vương giả và cái đèn chùm tỏa sáng khiến cậu trông như một ngôi sao hollywood. Yuuri nhanh chóng cởi quần áo ra rồi thật cẩn thận mặc thử bộ độ. Cái quần đen này mềm mại hơn gấp khối lần so với cái quần cũ của cậu- cũng bó sát cơ thể cậu hơn. Ý đồ của Viktor đã quá rõ ràng rồi, nhưng chẳng hiểu sao cậu không cảm thấy giận anh một chút nào.

Về cơ bản, bản thân bộ trang phục này...

Ôi mẹ ơi không thể tin được trông mình đẹp zai gớm!

Cứ như Yuuri sinh ra để mặc nó vậy. Có sự kết hợp của sắc trắng, xanh thẫm, xanh nhạt và đen cùng với dải pha lê, những đường xẻ rõ ràng chạy dọc nơi cánh tay. Chất vải mềm mại trên vai khiến người ta dễ dàng hòa nhịp với không khí xung quanh trong lúc đang trượt trên băng. Ngay lúc này đây cậu có thể mường tượng ra một viễn cảnh như thế, đẹp đến choáng váng luôn.

Đó cũng chính là điều mà Viktor tưởng tượng.

Đây là một phần trong con người mình không mong muốn đối diện với anh. Nhưng mà bây giờ, em thực sự muốn anh nhìn thấy nó.

Yuuri chần chừ một lúc lâu nhưng đến cuối cùng cậu cũng phải rời khỏi nhà tắm. Viktor ngồi đợi trên ghế sofa màu trắng trong phòng khách, tay nâng ly rượu vang, và chết tiệt sao anh đẹp giống người mẫu thế!- Yuuri thầm nghĩ. Cậu bỗng dưng muốn đổi ý, định quay đầu lại nhưng Viktor đã nhận ra sự tồn tại của cậu ở đó rồi.

"Không, đừng quay lại mà, detka. Qua đây đi, để anh nhìn em một chút." Anh nói, đặt chiếc ly xuống bàn.

Tai của cậu đang đỏ hết cả lên. Yuuri đi đến chỗ Viktor, đứng trước mặt anh, cố gắng nhìn theo hướng khác nhưng rồi vẫn bị đôi mắt ấy hút hồn không dứt ra được. Cậu có thể thấy rõ ràng biểu cảm trên mặt anh, cũng có thể cảm nhận được sự khao khát trong đôi mắt xanh băng đó.

"Đẹp lắm." Viktor nói, câu nói ngắn gọn khiến Yuuri phải ho sặc sụa.

"Anh thường đánh giá mọi thứ dễ dàng như vậy nhỉ?" Yuuri thà tìm nơi nào đó trốn đi thì hơn, nhưng dĩ nhiên là Viktor sẽ không để cậu làm vậy.

"Bởi vì em cần phải biết. Em phải biết là anh trân trọng em như thế nào chứ!" Viktor không buông tha cho cậu, tay anh mơn trớn trên cổ cậu rồi chuyển xuống hai bờ vai. Bản thân Yuuri đang phải kiềm chế, cậu không muốn anh dừng lại, muốn Viktor chạm vào mình nhiều hơn.

"Yuuri, anh có một thứ khác dành cho em." Viktor thì thầm vào tai chàng trai với nụ cười xảo quyệt.

"Lại cái gì nữa!? Đừng nói với em là...nhưng thế này là quá đủ rồi, Viktor anh không cần-"

"Nghe anh nói đã, đây là món quà đặc biệt." Viktor tiếp tục đến gần cậu hơn, tay anh dịu dàng đặt trên eo cậu. "Nhưng anh chỉ đưa nó cho em với điều kiện là em phải thắng một huy chương vào ngày mai."

Trong lòng Yuuri bỗng khơi dậy một ngọn lửa.

"Ý-ý anh là sao?"

"Nói chung là ngày mai em phải mang huy chương về thì mới nói chuyện." Anh làm ra vẻ thần bí, cái môi cứ cọ vào vành tai của Yuuri khiến cậu phải run rẩy.

*

Yuuri chưa bao giờ bình tĩnh như vậy trước một cuộc thi trong đời của cậu. Thực tế, việc Viktor ở bên cậu đã thay đổi tất cả; bằng chứng là khi bắt đầu màn trình diễn của mình, cậu đã biết mọi thứ sẽ ổn thôi. Khán giả trên đài có vẻ như đang chìm đắm trong bộ trang phục của cậu, cậu có thể nghe thấy tiếng reo hò, nghe thấy tên của mình được hô vang khắp mọi nơi. Nhưng điều duy nhất mà cậu thấy chỉ có Viktor mà thôi. Viktor đứng ngay ngoài sân băng đang đùa giỡn mặt mình với ngón tay trỏ của anh, không dời mắt khỏi Yuuri dù chỉ một giây. Yuuri có thể cảm thấy hơi ấm trong cơ thể mình, không khó để hình dung trong cả đấu trường chỉ còn lại sự tồn tại của hai người. Cậu là người biểu diễn cuối cùng, khi cuộc thi vừa kết thúc Yuuri đã mau chóng quay lại với Viktor, người đàn ông đã đợi cậu sẵn ở đó với nụ cười trên môi.

"Anh nghĩ em sẽ đoạt huy chương." Viktor vừa nói vừa giúp Yuuri tháo giày trượt băng, ngồi cạnh cậu lảm nhảm không ngớt.

"Em...không biết nữa." Yuuri cũng hơi lo, và rồi ban giám khảo công bố điểm của cậu.

Cậu ở vị trí thứ 3.

Viktor nhảy cẫng lên ôm lấy Yuuri không cho cậu hít thở, khen cậu hết cái này đến cái khác. Yuuri biết mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía hai người, bao gồm cả cánh nhà báo. Lần đầu tiên sau hai tuần Viktor gần gũi với cậu như vậy, cơ thể hai người dán sát vào nhau, làm sao mà cậu chịu được cơ chứ! Yuuri đẩy nhẹ Viktor ra, nhìn anh cười với đôi má phiếm đỏ.

"Anh không thể đợi được đến lúc cho em xem món quà đặc biệt." Viktor thì thầm vào tai cậu mặc kệ đám nhà báo đang tiến lại gần họ hơn. "Em xứng đáng lắm, zolotse."

Ôi đờ mờ, mình quên mất còn vụ đó.

*

Viktor kéo Yuuri vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa.

"Viktor! Anh làm cái gì thế? Nếu ai đó nhìn thấy-"

Viktor trấn an cậu bằng một nụ cười mê hoặc, rồi đặt túi đồ của cậu lên trên kệ đá. Yuuri lo lắng nhìn anh, tâm trí cậu quay mòng.

Lại cái gì nữa đây, lỡ đâu là một thứ còn đắt hơn cả trang phục lúc trước thì sao? Trời ơi em không gánh nổi mất!

Viktor cứ nhìn cậu cười và Yuuri bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ vô hình.

Có linh cảm không lành.

Và rồi Viktor lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ cái túi của anh, đưa nó cho Yuuri. Cậu có chút chần chừ khi nhận nó. Chỉ là một cái hộp trắng đơn giản và gọn nhẹ, tay cậu run run mở nó ra.

Hả!?

"Vik-"

Thế đấy. Cậu thậm chí không thể thốt ra tên của Viktor. Hai mắt mở to nhìn đồ vật trong tay, đầu như muốn nổ tung còn tim thì muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu toát mồ hôi lạnh sống lưng. Có một hàng chữ to rõ ràng màu tím viết trên bề mặt chiếc hộp nhỏ: 'Máy rung đa năng điều khiển từ xa.'

"Tất nhiên là em không thể nói không rồi." Viktor đứng trước mặt cậu, môi hai người gần như chạm vào nhau. "Hãy thành thực đi, detka, anh không nghĩ em nỡ từ chối nó đâu."

Thật điên rồ Chúa ơi! Ai đó cho con ít ánh sáng của cuộc đời đi!

"Đ-Đây đây là...cái cái gì?"

Cậu không nói nên lời được nữa. Yuuri vẫn cầm chiếc hộp trên tay, thẫn thờ nhìn nó và nhìn giá thành in trên nó. 120 đô la.

Tổ sư! Những 120 đô đấy! Viktor, anh bị điên à!?

"Viktor à, cái này..."

Vẫn éo thể nào nói được hết câu- Yuuri thầm than thở trời đất.

Anh mua cái này để làm gì? Vậy ra đây là lý do anh tránh mặt tôi hai tuần trước à? Đệch mợ tôi ngất mất! Gọi xe cứu thương đê!

"Yuuri." Viktor thở dài. "Em thành thật với anh được không? Em không thích cũng không sao đâu, mỗi tội anh cảm thấy hơi buồn chút thôi."

Yuuri đang ở trong trạng thái khủng hoảng tột độ. Trời ạ, dĩ nhiên là cậu muốn làm chuyện đó rồi, muốn một thứ gì đó từ anh. Nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến...nghĩ đến sex toys cả!

"E..em...có chút tò mò." Cậu thừa nhận, không dám nhìn thẳng mặt Viktor.

"Vậy thì tốt!", hai mắt Viktor sáng lên. "Bây giờ chúng ta thử hàng nhé?"

"Cái gì!?"

"Anh tính đưa em về khách sạn, dù gì cũng gần đây mà. Em sẽ ổn thôi."

Vậy...điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta quay lại đó hở? Trời ơi tôi thà chết sớm còn hơn huhu.

Nhưng Yuuri vẫn gật đầu. Viktor cũng chẳng việc gì phải kiềm chế nữa. Anh lao vào Yuuri, vứt cái hộp sang một bên, ôm quanh eo cậu rồi để cậu ngồi trên đùi mình. Yuuri có thể cảm nhận nhiệt độ truyền xuống thân dưới, tim bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu nắm lấy tóc người đàn ông rồi rên rỉ khi anh ta đẩy lưỡi vào trong miệng cậu. Viktor liếm mút cổ cậu thật mạnh, thô bạo véo cái mông đáng thương của cậu khiến Yuuri phải van xin anh dừng lại.

"Suỵt. Khẽ thôi. Chúng ta đang ở nơi công cộng mà em lại mắc lỗi nữa rồi. Em muốn bị phạt đến thế hở?" Viktor cảnh cáo cắn mút vành tai của cậu.

Yuuri kéo tóc Viktor, ngả đầu ra sau khi phần dưới của hai người cọ cọ vào nhau.

"Ồ? Như vậy tính là 'Có' nhé?" Viktor nói nhỏ, từ từ luồn tay vào quần của Yuuri cũng không quên hôn phần da nhạy cảm trên cổ của cậu. Ngón tay Yuuri kéo tóc Viktor mạnh hơn, vậy càng khiến anh muốn làm cậu thô bạo hơn, anh véo mông cậu bằng cả hai tay.

Yuuri nghiến răng vì hành động của anh, hơi thở càng trở nên gấp gáp theo từng giây, cậu cảm giác chưa gì mình đã muốn-

"Không-không, zvezda moy." (Ngôi sao nhỏ của anh) Yuuri cứng đờ trước lời nói của Viktor. "Chúng ta sẽ không làm nó tại đây. Thôi nào, quay người lại đây Yuuri."

Anh bỏ tay ra khỏi quần Yuuri, lùi lại một bước. Yuuri ngồi trên kệ đá, môi cậu sưng đỏ, tóc hơi rối. Cậu nuốt một ngụm không khí, đặt chân xuống đất rồi quay người lại như Viktor bảo.

"Ước gì cái gương lớn hơn nhỉ, như vậy em có thể thấy bản thân mình đấy." Viktor thở dài, lấy thứ gì đó ra khỏi túi rồi cúi xuống đằng sau Yuuri. "Nhưng đừng lo lắng. Thà muộn còn hơn không." Anh tụt quần Yuuri xuống một cách nhanh gọn

"Haizz, nhớ người bạn nhỏ xinh đẹp này ghê." Viktor cười nói, đặt tay lên bờ mông trần trụi của Yuuri, nhẹ nhàng tách nó ra. Yuuri thầm chửi thề, cố bám chắc vào bồn rửa như thể nó là thứ duy nhất cứu rỗi cuộc đời cậu.

"Nói anh nghe nếu em muốn dừng lại nhé, kotyonok."(mèo con) Viktor mơn trớn cái đùi trắng muốt của cậu. Hai mắt Yuuri nhắm nghiền mà cắn răng chịu đựng.

Viktor bắt đầu mân mê hết hôn rồi liếm mút làn da mềm mại của cậu như cách mà anh đã làm hai tuần trước trong khi Yuuri cứ ngỡ hôm nay là ngày cuối cùng cậu sống trên Trái đất này. Hơi thở nóng ẩm của Viktor phả vào đùi cậu, cho đến khi anh đẩy lưỡi vào trong...gần như khiến cậu phát điên lên mất. Cảm giác không sai, nhưng mà hơi kỳ lạ một chút. Khi một ngón tay Viktor đặt trước cửa sau của cậu, Yuuri hơi nhảy dựng lên. Cậu cảm giác có thứ gì đó lành lạnh và dinh dính chạm vào da thịt.

"Thấy lạnh phải không?" Anh hỏi, nhưng Yuuri chỉ có thể đáp lại bằng tiếng rên rỉ thảm thương.

Viktor chậm rãi đẩy một ngón tay vào trong, Yuuri như muốn siết chặt tay anh.

"Thả lỏng nào, Yuuri. Khi nào thấy được anh sẽ động đó." Viktor nhắc nhở rồi hôn dọc theo đường xương sống của cậu.

"Viktor!" Yuuri kêu lên, khớp ngón tay bám chắc thành kệ đến phát đau.

"Yên lặng." Viktor ra lệnh, ngón tay anh vẫn ra vào cơ thể Yuuri không ngừng. Thực tế, anh đang cố hết sức kiềm chế; bên trong Yuuri thật chặt chẽ và nóng ẩm cùng với sự uyển chuyển của dầu bôi trơn, anh muốn hành hạ cơ thể của người dưới thân ngay lúc này nhưng vẫn tự nhủ mình không được vượt rào ở đây. Viktor rút tay ra khỏi cơ thể Yuuri rồi nhanh chóng tiến nhập hai ngón tay cùng một lúc mặc kệ lời van xin của cậu. Hai chân Yuuri run rẩy sắp đứng không vững nữa, cậu rên rỉ tên Viktor hết lần này đến lần khác.

"Viktor, làm ơn đi mà..."

"Em muốn gì nào, Yura?"

"E-em muốn...anh...cho em đi mà..."

Viktor cắn môi. Em đang quyến rũ tôi Yuuri!

"Chưa được đâu cưng. Anh vẫn còn một thứ khác cho em."

Yuuri cố kìm nén tiếng rên rỉ của mình vào trong cổ họng, nhưng rồi cũng thất bại thảm hại. Viktor dùng hai ngón tay đâm xuyên cơ thể cậu, không còn cảm thấy đau nữa nhưng chỉ với chúng thì hoàn toàn chưa đủ. Một lúc sau, Viktor với tay lấy cái hộp trắng lại tìm kiếm thứ gì đó, bỏ mặc Yuuri loay hoay ở đó.

"Đây là cỡ nhỏ nhất rồi đó." Viktor vừa nói vừa lấy ra từ trong hộp một chiếc nút. Yuuri nhìn vật nhỏ màu tím, trông có vẻ vô hại, nhưng chẳng hiểu sao cậu thấy sợ nó.

"Anh sẽ đút nó vào trong. Không thích thì bảo anh dừng lại nhé?" Viktor nói.

"Đ-Được." Yuuri thều thào nói, chính bản thân cậu cũng ngạc nhiên lúc này mình vẫn có thể nói chuyện.

"Viktor..." Yuuri rên rỉ, tự giác mở rộng chân cho người đàn ông trước mắt. Viktor dường như không thể tin được vào mắt mình.

Anh bôi trơn một ít lên cái nút rồi luồn nó vào trong cái hang động nhỏ của Yuuri thật chậm. Cơ thể chàng trai có chút không quen, tay trái Viktor giữ cố định phần eo của cậu trong khi bắt đầu đẩy chiếc nút vào sâu hơn. Nó không quá dày nhưng thật khác so với hai đầu ngón tay của anh. Yuuri thấy hơi hoa mắt, chân cậu trở nên yếu đuối đến nỗi có thể khuỵu ngã bất cứ lúc nào.

Cuối cùng chiếc nút cũng vào sâu bên trong. Yuuri không dám nói gì, ngồi bất động ở đó như một con búp bê, Viktor phải đỡ cậu đứng thẳng lên, nhưng rồi anh để ý- Cậu nhỏ của Yuuri đã ra...nhưng vẫn còn cương cứng.

"Cưng à, em tuyệt lắm." Thế này anh càng không thể buông tha cho cậu được. Sau khi giúp Yuuri đứng lên và ôm em ấy trong vòng tay của mình, anh mới hỏi: "Em làm được chứ, Yuuri? Cứ như vậy về khách sạn được không?"

"Em...em cũng không biết nữa. Thử xem..." Yuuri cứ như người hết hơi, cậu hoàn toàn ở trong tình trạng hỗn độn. Viktor kéo quần cậu lên, còn khoác áo giúp cậu.

Cứ nghĩ về việc bên trong Yuuri có thứ đồ chơi nhỏ bé kia càng khiến Viktor cứng lên, cũng may là anh mặc áo khoác dài che khuất mọi thứ đó. Hai người rời khỏi nhà vệ sinh và làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra hết, cho đến khi tới chỗ cửa thoát hiểm thì nghe thấy tiếng gọi tên họ.

"Viktor! Yuuri! Tôi tìm hai người mãi!" Phichit hô to rồi chạy về phía họ, làm tim của cậu như ngừng đập ngay tức khắc.

Ôi không...

Họ quay đầu lại và thấy Yurio, Chris, Otabek và Phichit đang tiến gần hướng mình. Yuuri nghĩ cậu sẽ ngất xỉu tại đây mất, còn Viktor vẫn mỉm cười vẫy tay với bọn họ.

"Ồ chào mọi người." Anh vẫn nhiệt tình như thường. "Có chuyện cần gặp chúng tôi à?"

Chris nhướn mày nhìn Yuuri, cậu đang sợ hãi nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể.

"JJ mời chúng ta ăn tối. Thực ra chẳng ai muốn đi cả nhưng mọi người cũng thấy đang đói nên nghĩ đến đó chắc sẽ vui, vậy...hai người có tính đi cùng không?"

Cái gì? Ai lại mời ăn đúng lúc này chứ!?

Viktor không nói gì, nhưng cậu chắc anh sẽ nói không.

"Wa! Tất nhiên là chúng tôi cũng đi rồi. Phải không nào, Yuuri?" Yuuri không thể nào tin được những gì tai mình vừa nghe. Cậu mở to mắt nhìn Viktor, lắc lắc đầu.

"Đừng như vậy mà, Yuuri!" Phichit không hài lòng nói.

Yurio dựa lưng vào tường, vẫn luôn tỏ ra khó chịu như thường ngày.

"Đi thì đi luôn đi mấy người dài dòng kia! Tôi đói lắm rồi."

"Được, được. Chúng ta đi nào, Yuuri." Viktor vui vẻ nói, nắm lấy tay cậu trong lòng bàn tay mình cùng đi ra bên ngoài. Yuuri thậm chí còn chưa kịp lên tiếng!

Chúa ơi con chết mất!

*

Nhà hàng gần với khách sạn mà Yuuri và Viktor ở và đó cũng là một lợi thế trong tối nay.

Bên trong nhà hàng rất đẹp, ngay lúc này họ đang ngồi một bàn tiệc lớn cùng với JJ và bạn gái của gã. Yuuri khó mà chạm tới đồ ăn, căn bản là cậu cũng không biết phải ngồi thế nào cho phải, chỉ có thể nhìn chằm chằm đĩa thức ăn trên bàn mà cố hết sức kìm nén. Viktor nâng ly rượu trắng rồi nhấp một ngụm, tiếp tục công việc xã giao của anh với mọi người, anh vẫn để yên điện thoại di động có gắn thiết bị điều khiển từ xa của chiếc nút trong túi quần trái của mình. Yuuri nắm chặt rìa ghế ngồi của mình, cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa bọn họ, có thể nghe tháy tiếng họ nói chuyện nhưng không biết họ đang nói về cái gì. Có lẽ vì cậu chỉ tập trung đến cái thứ đồ hư hỏng đang càn quấy sâu bên trong mình, mỗi đợt rung là từng đợt khoái cảm tràn về tiêu khiển tâm trí cậu. Cũng không đau lắm. Otabek ngồi ngay bên phải Yuuri, anh ta cũng chẳng biết cậu bị làm sao.

"Này, này Yuuri? Cậu có đang ở đây không thế?"

Yuuri cuối cùng cũng nhìn lên. Mặt đỏ bừng và cậu đang toát mồ hôi như tắm. Phichit nhìn cậu thấy hơi lo lắng.

"Làm sao vậy? Cậu bị sốt à?"

"À ừ, mình...mình nghĩ là do thời tiết không tốt." Cậu cố bình ổn nhịp tim của mình thì Viktor làm gì đó trên điện thoại của anh. Yuuri nhảy dựng lên khỏi ghế, cậu kịp thời che miệng mình lại. Vật nhỏ bên trong cậu bắt đầu rung mạnh hơn trước và nó đã vô tình chạm vào điểm nhạy cảm của cậu. Yurio vẫn nhìn người khác một cách khó chịu, JJ không để ý đến họ, Phichit thì lo cho cậu, Otabek không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, còn Viktor thì ngồi đó mà tận hưởng bữa tối. Yuuri xiên miếng thịt heo rồi cố nhét nó vào miệng. Viktor nhìn cậu một lúc, đến khi hài lòng rồi mới chuyển về chế độ 'rung nhẹ'. Tiếp theo là Chris muốn nói chuyện với Yuuri nhưng có vẻ như vô ích, Viktor lại rút điện thoại ra rồi chuyển sang chế độ 'bình thường'. Trong vòng 5 giây, anh tăng đến nấc 'mạnh'.

Yuuri đánh rơi chiếc nĩa của mình, cậu véo mạnh tay Viktor ở dưới bàn làm anh đau đến run người.

"Chúng ta...nên đi thôi." Yuuri nghiến từng chữ trong răng, khẩn thiết nhìn Viktor.

Viktor gọi taxi. Không khí giữa hai người thật căng thẳng, bây giờ cậu lại phải lo có bác tài xế ngồi ở trên. Yuuri đang cố làm mình phân tâm, cố nghĩ về huy chương đồng hôm nay cậu đạt được, nghĩ về khoảnh khắc cậu tự hào về bản thân như thế nào và sau đó cảm thấy vô vọng vì cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai như thế nào. Cậu làm đủ mọi cách để nghĩ về thứ khác nhưng tất cả đều vô dụng.

"Em đang làm rất tốt." Viktor mở miệng phá tan bầu không khí gượng gạo, tay trái anh chạm vào đùi cậu, hiển nhiên anh có vẻ thích điều này. "Chúng ta sắp đến nơi rồi."

Bác tài có lẽ đang mải lái xe và mải nghe những bài ca Giáng Sinh xưa cũ nên chẳng nói gì với họ. Yuuri thậm chí không thể nuốt trôi, tay Viktor đang ở trên đùi cậu và đặt gần cái nơi nguy hiểm chết người, nhưng chỉ đặt tay ở đó không làm gì hết. Cảm giác của Yuuri lúc này là vừa muốn tát vào mặt anh vừa muốn đè anh ra hôn. Cậu muốn nói gì đó nhưng không thể cất thành lời. Cậu sắp đến giới hạn rồi, lúc ở nhà hàng cậu đã tự xử một lần nhưng giờ nó lại lên nữa...thật đúng là không thể nào chịu nổi! Viktor đã tắt chế độ rung và điều đó khiến Yuuri muốn nhảy qua cửa sổ.

Không đủ. Hoàn toàn không đủ. Mình muốn anh ấy bên trong mình...

Vừa về đến khách sạn hai người đã vào thẳng thang máy. Bên trong có một cặp vợ chồng và các con của họ. Yuuri bám vào thanh sắt, nhìn xuống đất chờ thang máy lên tầng 8, Viktor đứng bên cạnh nắm tay cậu. Cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, hai người nhanh chóng rời khỏi, chỉ còn lại đôi vợ chồng và đứa con cho đến khi cánh cửa đóng lại. Mới đi được nửa quãng đường hành lang Yuuri đã tấn công Viktor.

Yuuri đẩy Viktor vào tường vội vã ngấu nghiến môi của anh, một chân nâng lên quấn quanh hông Viktor. Sự nhiệt tình quá đỗi làm anh hơi sốc nhưng anh vẫn mỉm cười hợp tác với Yuuri, gần như ôm cậu lên mà hôn say đắm, còn một tay kia thì tìm chìa khóa mở cửa phòng. Yuuri giống như đã mất kiểm soát, cậu cắn mạnh vào môi người đàn ông không để yên cho anh mở cửa. Mất một lúc lâu để cửa nhận khóa, Viktor đá mạnh cửa phòng ra, hai người vội vàng cởi giầy và áo khoác vứt lung tung xuống đất. Môi hai người vẫn dán chặt vào nhau không buông tha cho đến khi Viktor đẩy Yuuri vào nhà tắm. Anh lột đồ Yuuri với tốc độ tia chớp trong vòng 10 giây và chỉ để lại quần lót cho cậu, rồi lại giữ lấy bờ vai gầy của chàng trai bắt cậu đối diện với gương trước mặt.

"Đừng rời mắt khỏi chúng ta, Yuuri." Anh thì thầm vào tai cậu, cũng không quên làm hành động quen thuộc là cắn vào cái vành tai đang đỏ lên của cậu. Hai người nhìn hình ảnh phản chiếu trên gương của họ khoảng một lúc, Yuuri nhìn chính mình trong gương, cậu muốn thật nhanh rời mắt sang chỗ khác nhưng Viktor đã nắm giữ cằm của cậu, bắt cậu phải nhìn nó.

"Không được, Yuuri à. Hãy đối diện bản thân mình đi. Nhìn xem em đẹp như thế nào." Viktor mơn trớn cái cổ trắng ngần của Yuuri, ngón tay anh đè mạnh lên yết hầu khiến cậu phải bật ra tiếng rên rỉ.

Viktor đứng đằng sau, cọ sát phần thân dưới của anh vào mông cậu. Yuuri cởi quần lót vứt xuống sàn, bây giờ cả người cậu trần trụi trước gương, quần đã bị bẩn và anh bạn nhỏ của cậu đang cương cứng lên đến phát đau. Yuuri tựa mình vào ngực anh, bị bắt phải mở mắt chứng kiến hình ảnh dâm đãng của mình trong gương.

"V-Viktor!"

"Đúng vậy, bé cưng à, cứ gọi tên anh nữa đi." Viktor tiếp tục sờ xoạng khắp các bộ phận trên cơ thể, không buông tha cho Yuuri dù chỉ một giây. Cậu quay người lại úp mặt vào hõm vai Viktor nức nở, nắm một lọn tóc bạc trên đầu anh mà chịu đựng.

"Viktor...làm ơn đi mà...em không...không chịu được nữa..." Yuuri cầu xin, hai chân dạng rộng ra để Viktor có thể nhìn thấy chiếc nút trong hậu môn của cậu qua gương.

"Quay người lại rồi đặt tay lên gương." Viktor ra lệnh với giọng khác hoàn toàn, giọng nói trầm khản đặc.

Yuuri làm theo ngay lập tức, bước tới kệ tủ rồi đặt tay mình lên gương, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của cậu và Viktor. Viktor bước ra phía cậu, giữ lấy phần eo gợi cảm và ngả mình lên lưng cậu. Yuuri có thể cảm thấy vật cương cứng của anh chạm vào đùi trong của mình.

"Nói, em muốn anh làm gì." Viktor luồn một ngón tay vào trong miệng Yuuri. Cậu nhắm mắt lại liếm mút tay anh trong rên rỉ tuyệt vọng.

"Bỏ...bỏ nó ra..được không..."

"Là sao chứ? Em có thể làm tốt hơn mà, Yura." Viktor khong hài lòng một chút nào hết.

"Bỏ nó ra...e-em xin anh đấy."

"Konechno."(Tất nhiên rồi) Viktor thổi khí vào tai khiến cậu nổi da gà. Viktor cuối cùng cũng chịu cúi xuống nhấc một chân cậu lên rồi từ từ lấy vật nhỏ bên trong ra. Yuuri muốn khóc lắm, hai chân cậu tê rần sắp không đứng nổi nữa, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

"A, lấy nó ra dễ thật đấy." Viktor cười vật nhỏ trượt ra khỏi Yuuri, để lại một khoảng trống ở nơi bí hiểm của cậu chảy ra chất dịch lỏng trong suốt.

"Dermo..."(Chết tiệt) Viktor lẩm bẩm. Tay Yuuri vẫn bám trụ vào thành gương, cậu đã chạm đến giới hạn của bản thân rồi, ngay lúc này đây Yuuri đang cầu xin anh.

"Viktor, em xin anh..."

Viktor bắt đầu cởi quần ra, anh giữ cố định người dưới thân, từ từ rút cự vật của mình ra trực tiếp cọ sát đùi cậu rồi cắn một ngụm vào lưng khiến chàng trai hết chịu nổi.

"K-Không..." Yuuri hét lên làm tim anh như lỡ mất một nhịp. Viktor dừng lại ngay lập tức.

"Sao vậy? Chúng ta dừng lại nhé?" Anh nhìn vào gương hỏi.

"Không...chỉ là nó...chưa đủ." Yuuri thở hổn hển, quay người lại ôm lấy Viktor. "Em muốn anh...muốn anh bên trong em."

Tất nhiên là anh cũng muốn vậy. Anh là người muốn nó hơn bất kỳ ai khác. Nhưng mà, anh không nghĩ nó sẽ xảy ra tối nay đâu. Mục đích ban đầu của anh là muốn biến Yuuri trở thành một Eros đích thực, và anh thực sự đã hoàn thành nó. Anh muốn cậu cầu xin anh, cầu xin anh hãy tước đoạt sự trong trắng của cậu.

Thế đấy. Yuuri hoàn toàn trần trụi dưới thân anh khóc lóc cầu xin. Viktor đành phải nâng em ấy lên tựa vào người mình. Anh hôn cổ cậu rồi lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đỏ lựng của cậu.

"Muốn anh đưa em về phòng ngủ chứ?"

Anh chắc Yuuri sẽ đồng ý thôi, dù gì đây cũng là lần đầu tiên của cậu mà.

"Không!" Yuuri phản đối. "Em muốn làm nó ở đây. Viktor, cứ triển đi."

Viktor hơi sốc.

"Nhưng đây là lần đầu-"

"Em biết và em muốn...muốn ngay tại đây với anh...ngay bây giờ luôn." Giọng nói Yuuri có chút run, cố làm ra vẻ mình chắc chắn nhất có thể nhưng tai cậu vẫn đỏ bừng lên.

Viktor đứng nhìn cậu trong giây lát, rồi thò tay vào trong ngăn kéo gần đó lấy ra một hộp bao cao su, rút một cái và nhanh chóng mang nó vào nhưng tay anh hơi run. Viktor mím môi, anh không hài lòng với cảm xúc hiện tại của mình. Anh đã không còn là trai tân lâu rồi, nhưng kể cả những lần trước đây anh không bao giờ lo lắng như thế này.

"Viktor, cho em đi...xin anh đấy." Yuuri tiếp tục cầu xin.

Hai người nhìn vào mắt nhau, như có hàng tỷ thứ muốn nói nhưng chẳng thể cất thành lời. Viktor đứng thẳng, chèn đầu gối giữa hai chân Yuuri khiến cậu rên rỉ, cố dán sát mông vào thân dưới của Viktor để gần anh hơn. Viktor thoa dầu bôi trơn lên cự vật của mình rồi nghiêng người xuống lưng Yuuri, ở khoảng cách này hai người có thể nhìn thấy nhau rõ ràng trong gương.

Một tay anh giữ cố định cơ thể của Yuuri, một tay cầm vật cứng rắn của mình thật chậm rãi tiến vào cửa động nhỏ ẩm ướt đã được khuếch trương của cậu. Yuuri nhắm mắt lại.

"Không, không, bé cưng à. Nhìn anh này, nhìn chuyện mà chúng ta đang làm." Anh thì thầm vào tai chàng trai rồi đẩy mạnh vào trong cậu, không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Mắt Yuuri khép hờ, môi cậu bật ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Viktor mới đi vào một nửa nhưng dừng lại một lúc, anh đang đợi Yuuri thích ứng với nó, sợ rằng sẽ làm cậu đau.

Yuuri khẩn thiết nhìn Viktor. Dĩ nhiên anh hiểu ý cậu, từ từ tiến toàn bộ vào trong cậu. Yuuri kêu một tiếng, bên trong cậu đang bao bọc vật cứng của anh thật nóng ẩm, thật chặt chẽ. Anh phải nhắm mắt lại một lúc để kiểm soát bản thân mình, thực sự tuyệt vời hơn những gì anh tưởng tượng, cảm giác hòa làm một với Yuuri khiến anh phát điên. Anh muốn thấy cậu ra, muốn làm cậu thỏa mãn nhưng tạm thời chưa chuyển động. Yuuri phải là quen với nó trước đã. Cậu có thể cảm nhận vật cứng nóng của Viktor sâu bên trong mình, nó khiến cậu cảm thấy được lấp đầy cho dù nơi đó bị xé ra rất đau.

"Mau động đi, Viktor." Yuuri thở dốc.

"Có đau không?" Hơi thở dồn dập của anh phả vào tai cậu. Nghe giọng Viktor thì hiển nhiên biết rằng mức độ kiềm chế của anh sắp đạt giới hạn.

"M-Một chút..." Yuuri thừa nhận. "Nhưng...cũng đỡ hơn rồi. Đừng dừng lại, Viktor-"

Viktor bắt đầu tiết tấu đều đặn, anh không chuyển động quá nhanh, nhưng cứ đứng làm không thì cũng mệt. Quan trọng là bên trong Yuuri đang hút anh thích đến không thể nào diễn tả được. Cơn đau mau chóng được thay thế bởi khoái cảm; Yuuri có thể cảm nhận từng đợt đâm vào rút ra của Viktor, nhưng rồi bắt đầu cảm thấy tốc độ của anh quá chậm.

"Em không sao chứ?" Viktor đã hỏi thế rồi thì Yuuri cũng chẳng cần phải giấu diếm cảm xúc làm gì.

"Đủ rồi, V-Viktor...Cứ...cứ làm thật mạnh vào. Em có thể chịu được, đừng kiềm chế."

Viktor mở to mắt nhìn Yuuri trong gương.

"Em có chắc không, bé cưng?" Anh hỏi với giọng trầm mê hoặc càng khiến cậu hứng thú hơn.

"C-có." Yuuri thở hổn hển, quay đầu lại giật tóc trên đầu Viktor làm anh đau. "Viktor... mau làm em đi."

Viktor thầm chửi thề. Anh thực sự không thể tin được chàng trai này vẫn còn là xử nam đấy! Anh giữ cố định vai Yuuri, đẩy mạnh chàng trai xuống bàn làm cậu đau. Viktor nâng mông cậu lên rồi nhìn vào nơi kết hợp giữa hai người.

"Chyort vozmi, Yuuri..." Anh mạnh tay tách hai mông cậu ra, bắt đầu chuyển động lần nữa. Nếu cứ tiếp tục nhìn xuống nơi Yuuri đang hút lấy anh trong từng đợt đâm xuyên, Viktor nghĩ mình sẽ sớm ra mất. Không được. Anh không muốn cuộc vui kết thúc nhanh chóng như vậy. Cho dù anh có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì điều này cũng quá sức đối với anh. Viktor điên cuồng đâm vào trong thân thể Yuuri khiến cậu phải khóc thét tên anh đến nỗi cả người cậu cũng bị đẩy lên bàn, tay cậu run run muốn tìm kiếm một thứ gì đó để có thể bấu víu. Cả phòng tắm tràn ngập những âm thanh tục tĩu da chạm da, tiếng nhóp nhép của dịch thể.

"A...Viktor...m-mạnh hơn đi!" Yuuri khóc càng khiến Viktor điên tiết. Anh đâm vào trong Yuuri thật thô bạo, hai tay nắm giữ để lại vệt đỏ trên mông cậu, mỗi lần ma sát càng làm cậu rên rỉ to hơn. "A...đúng rồi...là chỗ đó, nữa đi...a."

Viktor nâng chân phải của cậu lên cao.

"Đặt chân lên bàn." Anh ra lệnh và Yuuri làm theo không chút hoài nghi.

Yuuri đang rên rỉ một mớ hỗn độn, lúc thì tiếng Nhật lúc thì tiếng Anh, Viktor đột nhiên kéo tóc cậu từ đằng sau.

"Yuuri, em thích chứ?" Anh cắn mút thật mạnh trên làn da mềm mại và để lại dấu ấn ở khắp mọi nơi trên cơ thể cậu.

"V-Vâng...thích...thích lắm, Viktor..." Yuuri thở hổn hển dựa vào vai Viktor gọi tên anh hết lần này đến lần khác. Viktor đâm vào sâu bên trong cậu nhanh hơn, mạnh hơn, kéo tóc Yuuri không thương tiếc.

"Viktor...ai... ai shiteru... ai shiteru yo..." (Viktor...em...yêu anh...em yêu anh...)

Mặc dù Viktor không hiểu cậu đang nói cái quái gì, nhưng mỗi lần Yuuri nói tiếng Nhật là anh phát điên lên mất. Anh ôm chặt cơ thể của người dưới thân nguyện đắm chìm trong khoái cảm mãnh liệt, không ngừng hôn mút cổ và nỉ non bên tai chàng trai.

"Nói lại đi, bé cưng..."

"Ai s-shiteru yo." Yuuri nức nở, nhắm mắt lại, bám vào tay Viktor chống đỡ, gần như hét trong thời điểm đó. Cự vật của Viktor không thương tình liên tiếp đâm vào một điểm nào đó bên trong cậu khiến cậu hít thở không thông.

"V-Viktor, em sắp...!" Yuuri hét lên, chôn móng tay của mình vào tay Viktor, gần như cào rách da anh. Cậu bắn ra trước gương, toàn thân run rẩy và rên rỉ gần như cả một phút. Viktor ra ngay sau đó, giữ chặt cơ thể Yuuri rồi cắn một ngụm vào vai cậu, thì thào tên cậu.

Khoái cảm mãnh liệt tràn ngập khắp cơ thể cậu như một chất dẫn cháy. Yuuri ngã xuống bàn, Viktor đè nặng trên lưng cậu thở dốc, anh vẫn ở bên trong cậu và có vẻ như đã mệt lử rồi. Hai người cứ như vậy một vài phút, Yuuri có thể cảm nhận nhịp tim nhanh của Viktor cùng mồ hôi ướt đẫm trên lưng mình và hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ. Yuuri dần quay trở về hiện thực, tầm mắt của cậu bắt đầu rõ ràng trở lại và cậu cũng bắt đầu cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền xuống lưng dưới.

Mọi thứ cứ im lặng như vậy, dường như chỉ còn nhịp tim của hai người đồng điệu với tiếng quả lắc đồng hồ trong hành lang.

Viktor là người cử động đầu tiên. Anh rút ra khỏi cơ thể Yuuri rồi đứng thẳng dậy, kéo Yuuri theo cùng.

"Em đứng được không?" Anh khẽ hỏi, Yuuri chỉ vừa mới đặt chân xuống sàn nhà- cậu ngay lập tức ngã khuỵu. Viktor mau chóng đỡ cậu dậy rồi nhấc bổng cậu lên. Yuuri vòng tay quanh cổ anh để Viktor mang cậu vào phòng ngủ. Anh cẩn thận đặt cậu lên giường, sau đó nằm xuống bên cạnh cậu, đắp chăn lên thân thể hai người.

Viktor nằm đối diện với Yuuri, anh ôm cậu trong vòng tay, nhẹ vuốt những sợi tóc mềm mại của cậu với những ngón tay thon dài của mình và không quên đặt một nụ hôn lên trán cậu. Anh kéo Yuuri về gần phía mình, cậu chôn mặt trong lồng ngực anh và có thể ngửi được hương thơm nhẹ dịu trên cơ thể người đàn ông.

"Anh muốn biết lúc trước em nói gì không? Ở trong nhà tắm ấy?" Yuuri nhắm mắt lại thư giãn hỏi, giọng của cậu có chút khàn và yếu sau một trận mãnh liệt vừa xong.

"Một câu tiếng nhật rất hay." Viktor mỉm cười. "Nó là gì thế?"

Yuuri hôn nhẹ lên làn da ấm nóng của Viktor.

"Là em yêu anh đấy." Yuuri không chút thẹn thùng nói, cậu nhìn anh với đôi mắt nâu tràn đầy hạnh phúc.

Nụ cười của Viktor có chút mỏi mệt nhưng anh giờ đây rất hạnh phúc, trái tim anh như được lấp đầy bởi sự ấm áp của Yuuri. Mái tóc bạc rối nhẹ nhàng phủ trước đôi mắt đang sáng lên của anh, tạo nên sự tương phản đẹp đẽ với gò má phiếm hồng.

"Anh cũng yêu em, Yuuri."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip