2. Làn da mịn màng
zolotse/золотце – my dear, my darling
sakharok/сахарок – sugar
kotyenok/котенок – kitten
detka/детка – baby/lover
moya krasota/моя красота – my beauty
Viktor thả mình ngồi thẫn thờ trong hồ nước. Trời đã khuya lắm rồi nên lúc này chỉ còn có mỗi mình anh. Anh định sẽ ngâm nước nóng khoảng tầm nửa tiếng, nhưng chưa gì đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Một phần có lẽ bởi chếnh choáng hơi men, mà phần nhiều hơn là vì Yuuri.
Chàng trai xinh đẹp mang nét quyến rũ khó nắm bắt ấy...Viktor thầm bật cười khi nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng của Yuuri. Trong mắt Viktor, Yuuri thực sự là một người đàn ông trưởng thành, mặc dù biết cậu vẫn còn là xử nam, nhưng nhiều lúc anh có thể cảm nhận rõ ràng được những dao động nội tại nơi cậu. Phải chăng sâu thẳm bên trong chàng trai ấy, vốn luôn ẩn giấu một nút bật công tắc mà Viktor hằng tìm kiếm?
Và đêm nay, anh đã tìm được nó. Yuuri rất dễ bị kích thích bởi tiếng Nga. Có trời mới biết tại sao, nhưng thật sự là vậy. Rồi Viktor lại nghĩ cũng không hẳn là do ngôn ngữ, có thể bởi vì anh là người nói chăng? Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn chắc chắn 100% là còn nhiều yếu tố khác. Sẽ còn nhiều thứ khiến Yuuri trở nên mất kiểm soát. Sẽ còn vô tận những điều có thể đánh thức phần con người hoang dại nhất ấy của em.
Viktor buông một tiếng thở dài, rời khỏi hồ. Cơn choáng vẫn không chịu nhường bước, thế nên anh quyết định trở về phòng đánh một giấc. Khoác hờ chiếc áo choàng tắm màu xanh rêu trầm rồi lặng lẽ bước dọc theo lối hành lang tối tăm lặng ngắt.
Đột nhiên, cả người Viktor như đông cứng lại.
Tiếng rên rỉ. Dù đã bị kìm nén lại nhưng vẫn có thể nghe thấy được. Viktor chậm rãi tới gần phòng ngủ của Yuuri, hết sức nhẹ nhàng. Anh dừng lại trước cửa, im lặng lắng nghe...
Yuuri đang thở hổn hển trong ý loạn tình mê...rồi còn làm một chuyện vô cùng thú vị.
"Vi...Vikutoru!" Cậu kêu tên anh bằng chất giọng Nhật thật đáng yêu.
Viktor trợn tròn mắt, ngay lúc này anh thậm chí có thể cảm nhận được mình đang tích cực "chào cờ" dưới lớp vải áo. Yuuri đã bắn khi kêu tên anh! Nghĩ đến đây, mồ hôi anh chảy dọc khắp thái dương.
Căn phòng trở lại im lặng, Viktor cũng nhanh chóng rút lui về phòng mình. Anh ngồi trên giường, Makkachin đang ngủ bên cạnh.
Viktor chỉ mải chăm chú dán mắt vào tường thật lâu. Nhưng rồi đột nhiên, một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên gương mặt anh.
"Yurachka... kakoy neposlushniy malchik." (Yuuri...What a naughty boy!)
*
Yuuri ngồi ở một bên bàn, lặng thinh xử lí bữa sáng của mình. Viktor ngồi ngay đối diện cậu, trông anh giống như đang có chuyện gì vui lắm vậy.
Yuuri thầm cảm tạ trời đất vì bố mẹ cậu cũng ở đây. Cậu thề Viktor biết chuyện đêm qua. Có thể anh đã nghe thấy, hoặc đơn giản bởi lẽ vì anh là Viktor nên anh tự khắc sẽ biết thôi.
Anh ấy không thể nghe được, phải không? Dù sao thì cũng đang tắm mà.
"Yuuri, em có biết hôm nay mình sẽ làm gì không?" Viktor đột nhiên hỏi làm cậu giật cả mình.
"Ưm, không... Là luyện tập chăng?"
"Phải, em đoán đúng rồi đó. Nhưng là luyện tập gì mới được nào?" Viktor cười như một đứa trẻ, Yuuri chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh.
"Em không biết."
Viktor nhấp một ngụm hồng trà, rồi vỗ tay một cái.
"Chúng ta sẽ tập bơi!"
Hả!?
*
"Em không nghĩ đây là ý tưởng hay đâu." Yuuri có vẻ e ngại khi cùng Viktor tiến vào phòng thay đồ ở trung tâm bơi lội địa phương. "Em là vận động viên trượt băng, không phải vận động viên bơi. Sao chúng ta lại ở đây chứ?"
"Bởi vì em cần được thư giãn, Yura. Em cứ căng thẳng như vậy làm anh đau lòng lắm." Viktor dựa thật gần, ám muội truyền đi vài hơi thở ấm nóng bên tai cậu.
"Đ-đừng gọi em như vậy nữa mà." Yuuri lẩm bẩm, tai bắt đầu đỏ lên.
Biểu cảm trên mặt Viktor chợt trở nên nghiêm túc.
"Thật sao? Nếu em cảm thấy khó chịu thì anh sẽ không gọi như vậy nữa."
Yuuri chỉ rụt rè nhìn huấn luyện viên của cậu mà không nói lời nào.
Thực ra, em không hẳn là... muốn anh ngừng lại.
Yuuri cảm giác Viktor biết rất rõ điều đó. Viktor đã nhanh chóng thay quần bơi, và... trời đất, sao nó bó sát vậy!?
Chúa ơi, anh ấy trông như một tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ không chút tì vết vậy.
Yuuri vẫn đang mặc quần đùi và cậu không tài nào cởi ra trước mặt Viktor được.
"Ờm...anh có thể...à, anh biết đấy..." Yuuri cố gắng truyền đạthết mức có thể. Viktor nhìn cậu mỉm cười.
"Em không cần phải ngại đâu, zolotse."
"Đ-Đó nghĩa là gì thế?" Yuuri muốn than vãn trời đất ai đó làm ơn cho cậu biết anh đang nói cái gì đi! Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười của Viktor.
"Được rồi, anh sẽ ra ngoài. Anh đợi em bên bể bơi."
*
Viktor ra ngoài đợi cậu đúng như đã hứa. Trong bể bơi còn có nhiều người khác nữa, tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Viktor. Yuuri không thể tin được chuyện này lại đang xảy ra. Điều cậu muốn là rút ngắn khoảng thời gian ở ngoài sân băng cùng Viktor xuống ít nhất có thể, nhưng giờ thì hai người lại đang ở đây. Bán khoả thân và được tất cả mọi người xung quanh liên tục tặng cho những pha nhìn ngắm thiệt hữu nghị.
Quần bơi của Yuuri không bó sát như của Viktor, nhưng khi nhìn thấy cậu, anh liền huýt sáo tỏ rõ vẻ phấn khích. Yuuri bị doạ cho một phen đứng tim.
"Viktor! Đừng làm thế!"
Viktor trông có vẻ còn vui hơn nữa. Rạng rỡ ra mặt.
"S-sao thế?" Yuuri trưng ra biểu cảm bối rối như mọi khi.
"Ồ, chỉ là em vừa gọi hẳn tên anh. Em chưa từng thực sự làm vậy." Viktor nói rồi bước xuống hồ bơi.
Khỉ gió, anh nói đúng. Mình quả là đồ ngốc.
"Em không định vào?"
Họ dành cả sáng trong bể bơi. Viktor thật nhẫn tâm. Anh chỉ cho phép cậu nghỉ có ba lần, mỗi lần đều không kéo dài quá năm phút.
"Em không chịu nổi nữa.Mấy tiếng đồng hồ rồi. Chân tay không còn cảm giác nữa." Yuuri phàn nàn, tựa người lên thành bể, trong khi đó Viktor vẫn còn đang ngửa mình bơi cho hết đường bơi. Thân hình hoàn mỹ của anh như tỏa sáng trong làn nước, Yuuri phải quay mặt sang chỗ khác không thì cậu sẽ bị kích động mất.
"Đừng lo. Chúng ta sắp xong rồi."
"Sắp?" Yuuri cũng sắp khóc tới nơi. "Chính anh là người nói em cần thư giãn. Em chẳng thấy thư giãn chút nào hết! Em kiệt sức rồi!"
"Sự thư giãn được sinh ra từ kiệt sức. Hãy tin anh, Yuuri. Đi với anh nào."
Viktor ra khỏi bể bơi, chìa một tay đến trước mặt cậu. Yuuri cứ nhìn anh không thôi. Phải, cậu đang chần chừ.
Mình chưa từng chủ động chạm vào Viktor, trong khi anh ấy lúc nào cũng động tay động chân với mình, nhưng mà...mình thực sự chưa từng thử chạm vào anh. Trời đất ơi! Sao mình cứ như đứa nhóc chưa thành niên vậy!
Yuuri quyết định nắm lấy tay Viktor trèo ra khỏi bể. Hai người đứng đó mặt đối mặt, Viktor cao hơn hẳn, anh đang nhìn vào mắt cậu. Chàng trai trẻ ấy cứ như thể bị huấn luyện viên của mình mê hoặc vậy. Ánh nhìn của anh ẩn chứa biết bao nhiêu lôi cuốn. Ôi người đâu mà đẹp từ cái dáng đứng cho đến làn da sáng loáng, mái tóc ẩm ướt và đôi mắt xanh sắc nét thế kia! Nắm bàn tay anh trong tay mình, những ngón tay của Viktor mạnh mẽ mà cũng vô cùng mềm mại, dịu dàng.
Anh ấy thật quá rù quyến, quá rù quyến, quá là rù quyến...
Nhưng rồi Yuuri bắt đầu thấy ngại và cậu ngay lập tức buông tay Viktor ra.
"Ừm, vậy, chúng ta đi đâu đây?"
Yuuri có thể cảm nhận ánh mắt của Viktor trên khắp cơ thể mình. Chúngđang thăm dò, nhìn thấu mọi thứ, giống như muốn nuốt trọn cậu chỉ với một cái nhìn.
"Đi theo anh, sakharok."
Yuuri theo Viktor vào lối hành lang vắng vẻ, lên cầu thang, rồi đến một căn phòng tối. Bên trong không có gì khác ngoài một bàn massage, một chiếc ghế sô pha và một khối đèn đá muối.
Yuuri đứng sừng sững trước cửa, sợ hãi nhìn Viktor.
"Mình đến đây làm gì vậy? Anh đặt massage cho em à? Em thậm chí còn không biết ở đây có dịch vụ này nữa. Không cần thiết lắm đâu..."
"Ồ, không, zolotse. Anh không đặt dịch vụ massage, anh đặt phòng."
Thần Phật ơi! Anh tính làm gì? Mình muốn bỏ trốn ngay và luôn quá. Đờ Mờ!
"Gì...gì cơ? Tại sao? Không, không, không. Em không cần đâu...Đi về thôi." Yuuri chực quay đi, nhưng Viktor đã kịp thời bắt lấy khuỷu tay cậu.
"Đừng đi mà, Yuuri. Nếu em không thích, chúng ta sẽ cùng về nhà, da(nha)?"
Yuuri ái ngại, thật đáng sợ. Nhưng mà cũng thật thích thú.
"Đ-được rồi, chỉ 2 phút thôi đó!" Cậu nuốt một ngụm khí rồi đi vào trong phòng, Viktor đóng cửa lại.
Trán cậu đổ mồ hôi đầm đìa. Trong phòng này không có lấy một bóng người. Ánh sáng từ đèn đá muối càng khiến cơ thể khỏe mạnh của Viktor trông hư ảo hơn bao giờ hết. Yuuri không dám nhìn anh quá hai giây.
"Em nằm xuống đi." Viktor nhẹ nhàng bảo, Yuuri gỡ kính ngoan ngoãn nghe lời.
Yuuri trèo lên giường trong khi mắt chỉ biết nhìn xuống đất, lòng đầy bất an. Cậu nghe thấy tiếng lách cách, giống như âm thanh bật nắp chai dầu gội, sau đó cảm nhận được bàn tay ấm áp của Viktor trên lưng mình.
Viktor cười khúc khích trước phản ứng giật nảy mình của Yuuri khi anh chỉ mới chạm nhẹ vào da cậu.
"Anh sẽ không làm em đau, moya kratsota. Đừng sợ. Nếu em không thích, cứ việc nói và anh sẽ dừng lại."
Yuuri gật đầu rồi nhắm mắt.
Lại nói tiếng Nga nữa...nhưng rốt cuộc chúng có nghĩa gì cơ chứ?
Tay anh ấy đang đặt trên lưng mình,đang chạm vào mình, mát xa cho mình. Đức Mẹ vị tha ơi! Cầu xin người đừng để con cứng lên! Nhất định không được cứng lên!
Yuuri muốn ngăn Viktor lại, muốn lắm chứ không đùa đâu! Chỉ là cậu không thể...Cậu thừa nhận mình là kẻ yếu lòng, nhưng quan trọng hơn là cậu đang lên.
Viktor ở khắp mọi nơi trong tâm trí cậu. Hơi thở nhẹ nhàng phả trên lưng, bàn tay dịu dàng, ấm áp chậm rãi và cẩn thận xoa bóp từ vùng cơ trên cổ, đến hai bờ vai rồi di chuyển xuống lưng. Yuuri không dám thở mạnh, mím chặt môi kìm nén. Cậu hoàn toàn bị Viktor kiểm soát, khao khát anh đụng chạm mỗi tấc da thịt. Cậu muốn cảm nhận từng cái vuốt ve của anh. Thời gian trôi thật chậm nhưng tâm trí Yuuri thì đang quay cuồng.
Mình muốn anh ấy chiếm đoạt lấy cơ thể này. Muốn anh lên giường với mình!
Viktor đang ngâm nga một giai điệu nào đó, nhưng Yuuri có thể nghe ra ý cười trong giọng ngân của anh.
"Vậy là anh nói đúng rồi nhé! Em đang rất căng thẳng. Nhưng mà Yuuri à, em đẹp lắm đấy, biết không?" Sự dịu dàng của anh như chi phối toàn bộ, làm tan chảy trái tim cậu.
Ôi không không không...Tiêu rồi.
Yuuri đang cứng lên.Vậy mà anh bạn nhỏ lại bị ép vào bàn, rất không thoải mái. Cậu thực sự muốn chạm vào nó nhưng Viktor sẽ nhìn thấy mất.
Không thể để anh ấy biết mình đang hưng phấn được.
"Mm. Da em mịn như nhung vậy. Đã có ai từng nói thế với em chưa, kotyenok?
Yuuri bật ra tiếng rên rỉ, cậu ngay lập tức trợn tròn mắt.
"Ồ, tiếng kêu thật hay. Nhưng em chưa trả lời câu hỏi của anh, detka?"
Anh chắc chắn sẽ làm mình thăng thiên sớm mất thôi.
"Kh-Không...Chưa ai từng...nói như vậy cả."
"Thật đáng tiếc. Em thực sự rất tuyệt mà." Viktor thở dài, rồi tiếp tục mơn trớn cánh tay của Yuuri, hết lên lại xuống, hết xuống lại lên...
Anh bạn nhỏ trong quần bắt đầu co rút và Yuuri muốn ra lắm rồi. Cậu cần phải bắn nó ra ngay!
"Viktor..."
"Có chuyện gì thế, dorogoy?"
"Em...aaa..." Yuuri kêu lên khi Viktor mát xa phần lưng dưới của cậu. "Đau quá..."
Viktor cắn môi, không thể nào tin được mình lại may mắn như vậy. Anh cũng đã phải rất nỗ lực kiềm chế bản thân mới có thể giữ bình tĩnh.
"Xin lỗi nha. Thế nên anh mới bảo em đang căng thẳng mà."
Sao những việc như thế này anh rành vậy? Bộ anh từng tham gia khóa học nào hả?
"Aa...Em...em..." Yuuri tiếp tục rên rỉ trên bàn. "Viktor, anh đang làm em..."
"Sao? Nói anh nghe, Yura." Viktor thì thầm bên cổ cậu, tay không ngừng vuốt ve bờ vai trắng nõn.
Yuuri cố gắng định thần.
"Em...có chút nhạy cảm, và em đang...em..."
"Em đang cương, anh biết mà." Viktor nói không chút kiêng dè khiến tim cậu gần như ngừng đập. Yuuri chỉ có thể úp mặt vào bàn, cậu xấu hổ đến chết rồi!
"Làm thế nào..."
"Dĩ nhiên là anh biết. Hông của em cứ nhúc nhích này."Viktor cười khúc khích, rồi đặt một nụ hôn khẽ lên sau cổ cậu. Đôi môi anh không chỉ êm dịu ngọt ngào mà còn nóng bỏng mãnh liệt.
Đệch!
"Không sao đâu, Yuuri. Dù sao em cũng là đàn ông mà. Đừng xấu hổ."
"Nhưng anh..." Quá đủ rồi! Cậu muốn về nhà trốn trong chăn!
"Không sao hết. Anh thấy vui mà." Viktor thủ thỉ.
Chúng ta không thể làm vậy! Không được! Anh mà cứ như thế thì em sẽ ra hết trong quần bơi mất!!!
"Làm ơn đi mà...Đủ rồi!" Yuuri tuyệt vọng nói, tay Viktor dừng lại ngay lập tức.
"Sao vậy?"
"Em không muốn...anh thấy em như vậy. Em xin anh, Viktor...Anh có thể ra ngoài được không? Em sẽ...sẽ đuổi kịp anh sau."
Yuuri rất muốn tự tử luôn cho rồi vì cậu không thể nào xấu hổ hơn được nữa. Liệu Viktor có thất vọng không? Hay là anh giận? Hoặc cả hai?
"Được thôi, Yura. Anh đợi em ở quầy tiếp tân." Vẫn là những lời nói hết sức dịu dàng, tâm lý và đầy ắp thương yêu.
Không thể nào là thật được! Đây là một giấc mơ, phải không? Hay một cơn ác mộng?Chính mình cũng không biết nữa.
Cuối cùng, Yuuri bị bỏ lại một mình trong sự xấu hổ cùng cậu nhỏ phải chịu ấm ức...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip