3. Cảm nhận nhịp đập trái tim anh




Lời tác giả: Viktor là kẻ không biết chữ "nhân từ" được viết như thế nào...nhưng những gì mà Yuuri phải chịu đựng là quá đủ rồi! Liệu Viktor sẽ rơi vào chính cái bẫy của mình?

Uspokoysya – Bình tĩnh.
dermo! – Chết tiệt!
Oy, Yura, ty ubivayesh menya. Ya chuvstvuyu sebya kak podrostok. – Ôi, Yuuri à, em đang giết anh. Nhưng anh có cảm giác mình đang trẻ lại.

Bozhe moy! Vitya, chto sluchilos s etim rebenkom? – Ôi trời! Vitya, cậu bé này làm sao vậy?
Ey, eto normalno, Natasha. On stesnitelnyy. – Ồ, không sao đâu, Natasha. Em ấy chỉ đang ngại thôi.
Priobnimi yevo – Ôm thắt lưng cậu ấy.

Viktor lao vào nhà vệ sinh nam, mở khoá vòi nước thật nhanh. Anh đứng trước gương, hai má đỏ ửng hết cả lên, đôi đồng tử giãn ra, môi có chút xúc động không nói nên lời.

Anh tạt nước lạnh lên mặt hết lần này đến lần khác.

"Uspokoysya, uspokoysya... dermo!"

Quần bơi của anh bó sát người nên dương vật đang nửa dựng đứng không bị lộ ra khỏi lớp áo choàng tắm, nhưng cảm giác vẫn rất...

Anh cương lên chỉ vì Yuuri, và nó đang dày vò anh đến phát điên lên mất! Viktor là một tay lão luyện trong việc kiềm chế bản thân, anh vẫn có thể giữ bình tĩnh khi mát xa cho Yuuri – hẳn là vậy.

Nhưng đó là bởi vì Yuuri không nhìn thấy mà thôi. Nếu như lúc ấy cậu quay đầu lại nhìn vẻ mặt của anh, chắc chắn sẽ rất...bất ngờ đấy.

Viktor rửa mặt mất một lúc lâu, cho đến khi ngọn lửa dục vọng hoàn toàn được dập tắt, anh cố gắng bình ổn cảm xúc hỗn loạn của bản thân rồi sửa soạn một chút.

"Oy, Yura, ty ubivayesh menya." Viktor thở dài. "Ya chuvstvuyu sebya kak podrostok."

*

Điện thoại của Yuuri rung lên, cậu đang ở chỗ cô Minako.

"Alo?"

"Yuuri à, anh có tin vui cho em đây!" Yuuri phải giữ điện thoại cách xa khỏi tai. Có phải Viktor muốn hét thủng lỗ tai của cậu không?

"Chuyện gì thế?"

"Ừ, anh có một người bạn và anh đã nhờ cô ấy giúp. Cô ấy là nhiếp ảnh gia đó." Viktor hào hứng nói.

"Ừm. Rồi sao nữa?"

"Cô ấy muốn chụp ảnh cho chúng ta."

Cái gì cơ!?

"Hả? Chúng ta? Ý anh là sao? Cô ấy chỉ chụp ảnh cho anh thôi mà, đúng không?"

Viktor cười ha hả, dường như anh đang rất vui.

"Không, detka. Cô ấy muốn cả hai ta cùng chụp cơ. Anh và em đó, chẳng phải rất tuyệt sao?"

Hả???

Mình đang bị nguyền rủa, chắc chắn bị nguyền rủa rồi!

Tầm nhìn của Yuuri trở nên mờ tịt. Đôi mắt kính đã "ngự giá" lên trên mặt bàn, còn cậu thì phải dán mông vào chiếc ghế trang điểm. Một người phụ nữ trẻ tuổi với hai tay thoăn thoắt tán đều phấn khắp khuôn mặt cậu , Yuuri bảo đảm đây chính là một cơn ác mộng.

Viktor ngồi bên cạnh, từng lọn tóc ánh bạc của anh đang được hai người thợ làm đầu chăm sóc. Trong khi đó, Viktor cứ mải ôm điện thoại nhắn tin, mặt cười toe toét như một đứa trẻ.

Anh có vẻ rất quen thuộc với những chuyện này. Rốt cuộc mình đang làm cái gì ở đâychứ?

Viktor bắt chuyện với tất cả mọi người bước vào căn phòng, ai nấy đều tíu tít vây quanh anh. Chẳng hiểu sao Yuuri bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Mình không muốn họ chạm vào anh. Không muốn anh cười với họ!

Trời ạ! Đang nghĩ nhảm cái gì thế tôi ơi!?

Sau khi trải chuốt xong xuôi cho Viktor, thợ làm tóc muốn đi sang chỗ Yuuri – nhưng Viktor đứng phắt dậy.

"Không cần đâu. Cứ để tôi làm cho."

Hả?

"Anh không đùa chứ?" Cô gái nghi ngờ hỏi.

"Không hề, tôi nghĩ tay nghề của tôi cũng đáng được công nhận lắm đấy." Viktor đáp lại bằng một nụ cười, rồi bước ra đằng sau Yuuri. "Yuuri, trông em tuyệt lắm đó."

"Nhưng em không muốn." Yuuri cằn nhằn, hai má lại ửng đỏ.

"Anh hiểu mà. Nhưng lát nữa em sẽ thích cho xem." Viktor thì thầm bên tai cậu, rồi bắt tay vào chải tóc cho cậu, anh dịu dàng và tỉ mẩn từng chút một.

Yuuri chỉ còn biết cúi mặt tự hướng ánh nhìn xuống chân mình.

Không thể tin được ảnh lại làm vậy luôn! Anh không biết ở Nhật cái loại cử chỉ này nó thân mật đến mức nào sao.

Khoảng cách giữa hai người thật gần, Yuuri có thể ngửi được mùi nước hoa trên cơ thể anh rồi chợt nhận ra vẫn là hương thơm nồng nàn quen thuộc ấy, Viktor thường hay dùng loại này.

Đó chính là phù chú mê hoặc, giống như Viktor vậy. Mạnh mẽ mà nhịp nhàng, bí ẩn lại thẳng thắn, gợi cảm nhưng cũng thật thanh khiết.

Mình muốn được gần anh ấy hơn, mình muốn chạm vào anh, muốn anh ôm mình, muốn anh...

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Câu hỏi bất ngờ của Viktor làm cậu có chút giật mình. Ngẩng mặt lên đã ngay lập tức bắt gặp hình ảnh người ấy phản chiếu từ đằng sau cúi dần xuống, cánh môi thu hẹp khoảng cách lướt qua cổ cậu thật khẽ khàng.

Má ơi sao mà nóng (bỏng) thế này! Mình cần phải ra ngoài hít thở. Cần đi tắm nước lạnh ngay!

"Em không nghĩ mọi người thích em như vậy đâu. Dù gì thì anh mới là... ngôi sao chính mà."

Viktor ra hiệu cho Yuuri im lặng, rồi nhẹ vuốt bờ vai cậu.

"Anh có thể chắc chắn rằng điều đó không đúng." Viktor nhắc nhở. "À, môi em cần một ít kem dưỡng ẩm."

"Gì cơ?"

Viktor với lấy chiếc lọ nhỏ trên bàn, mở nắp, đầu ngón tay phết một ít kem dưỡng, rồi chạm lên môi cậu.

ÔI. MẸ. ƠI!

"Giờ thì xong rồi đó."

Này này, mặt cậu cũng đỏ như cà chua chín rồi đó!!!

*

"Chạm vào đâu cơ?"

"Chạm vào tóc anh ta ý!" Người phụ nữ ra lệnh cho cậu bằng tiếng Anh với chất giọng Nga đặc sệt.

"Nh-Nhưng tôi kh-không thể..."

"Bozhe moy! Vitya, chto sluchilos s etim rebenkom?"

"Ey, eto normalno, Natasha. On stesnitelnyy."

"Ha-Hai người đang nói gì vậy!?" Cậu đến giới hạn rồi đấy!

Viktor ngay lập tức phớt lờ người bạn nhiếp ảnh gia đang phàn nàn của anh – Natasha, và quay sang Yuuri.

"Cô ấy hơi nóng vội ấy mà. Em có thể làm theo những gì được yêu cầu không?"

"Nhưng em không..."

Tôi đi chết đây! Ngay ngày hôm nay! Ngay tại chính căn phòng này cho xem!

Ánh đèn và người ở khắp mọi nơi. Hai người chỉnh cảnh này cũng đã tận mười lăm phút rồi và trong đầu cậu giờ đây chỉ biết bùng lên ý muốn chạy trốn.

"Hãy vì anh được không, zolotse? Viktor nói thầm với cậu, hành động ấy thực sự chỉ khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Yuuri mím môi, rồi chậm chạp nâng tay lên. Những ngón tay của cậu đang run rẩy, nhưng vẫn cố gắng chạm vào khuôn mặt Viktor, hơi chạm vào đường tóc bạc bên mắt trái của anh. Yuuri nhìn vào mắt người đàn ông, cậu vẫn run không thôi, nhưng không thể phủ nhận làn da anh thật mịn...

Anh ấy có đúng là đang tồn tại trước mắt mình không?

"Chính nó! Đúng rồi đó! Làm tốt lắm, Yuuri, quá chuẩn luôn!" Natasha cảm thấy còn hơn cả phấn khích, "Vitya, priobnimi yevo!"

Cô ấy nói cái— HẢ!?

Viktor vòng tay ôm lấy thắt lưng Yuuri, cơ thể hai người dán sát vào nhau. Não bộ của cậu như đình chỉ hoạt động trong tích tắc, cảnh trí xoay vần, mùi hương ngào ngạt của Viktor ùa tới quấn quýt xung quanh.

Anh rất ấm, rất mãnh liệt và còn rất rất là gần nữa. Hơi thở nóng rực của anh làm cổ cậu ngưa ngứa, từ đó xuyên cơ thể mà gửi ngay một luồng điện xẹt qua nơi giữa hai chân cậu.

Đờ mờ! Đừng! Không!

"Rất đẹp đó. Đúng rồi, tốt lắm!" Natasha vừa nói vừa chuyên cần nháy camera. "Này, Yuuri! Ok. Nhìn vào tôi này."

Yuuri ngượng ngùng như một thiếu nữ mới lớn, nhưng Natasha lại rất thích cái vẻ mặt ấy của cậu. Yuuri cố hết sức thực hiện theo lời cô nói, Viktor vẫn đang ôm cậu, hai người dính chặt vào nhau như keo. Cậu thật sự hít thở không thông.

"Hãy nhìn vào ống kính, detka." Anh lại thì thầm bên tai, cậu e là mình sẽ ngất xỉu luôn mất.

Nhưng cậu vẫn nhìn lên, rồi cảm nhận được ngón tay của Viktor đang mơn trớn trên eo của mình. Đây là muốn thưởng cho biểu hiện vừa rồi của cậu? Hay là đang khích lệ cậu?

Yuuri tưởng chừng như mình sẽ tan chảy trong vòng tay của anh mất. Nhưng cậu không còn muốn chạy trốn nữa. Cậu tựa vào bờ vai Viktor, khép hờ đôi mi.

Viktor dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời. Yuuri dĩ nhiên biết, và cậu vô cùng đắc ý. Cậu muốn Viktor phải chịu đựng một chút, giống như cậu đã và đang phải chịu đựng mỗi ngày vì trò đùa dai của anh. Không nghĩ nhiều, Yuuri dán sát mông vào người Viktor, Natasha không thể thấy chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ, nhưng Viktor thì ngược lại. Yuuri có thể cảm nhận sâu sắc nhịp đập vội vã từ trái tim anh sau lưng mình, những ngón tay anh cũng đang siết chặt vòng eo cậu hơn nữa.

"Yuuri..." Viktor gọi tên cậu, lần này không phải vì chuyện nhìn ống kính. Yuuri nhận ra nó không giống tông giọng hàng ngày của anh một chút nào. Giọng anh trầm thấp hơn bình thường, thật vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Thì ra anh ấy yếu đuối hơn so với vẻ bề ngoài.

Yuuri không nghe thấy tiếng Natasha nữa. Cậu chẳng thể nghe được bất cứ thứ gì. Chỉ có duy nhất Viktor mà thôi, hơi thở của anh, nhịp tim của anh, thân nhiệt của anh, hạ bộ của anh dán sát vào mông cậu.

Yuuri nhắm hai mắt lại, buông một tiếng thở dài.

*

Bên ngoài trời đã sập tối. Yuuri ngồi bên hành lang kiểm tra tin nhắn điện thoại, nhưng rồi lại nghĩ về chuyện ban nãy... cậu dựa đầu vào tường.

Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy? Chụp ảnh cũng không lâu như cậu nghĩ, nhưng khi tất cả mọi thứ xong xuôi, Viktor đột nhiên cư xử rất lạ. Anh chẳng nói gì nhiều và chỉ nhìn chằm chằm Yuuri, giống như vừa trải qua một cú sốc.

Chết rồi... Hình như mình đã ngồi đè lên cái ấy của anh! Đệch!

Nhưng mà, thực sự rất thoả mãn! Tuy Viktor phải chịu khổ một chút, chỉ chút xíu thôi, nhưng cậu thấy vui lắm!

Cánh cửa ở cuối hành lang mở ra, Viktor xuất hiện. Yuuri ngay lập tức đứng dậy, mặc dù trước đó cậu vô cùng khoái trí nhưng vẫn không dám đối diện với anh. Hai người bước về phía thang máy trong im lặng, trong lúc đợi đến lượt mình, tâm trí cậu lần nữa dậy sóng.

Anh ấy thất vọng vì mình ư? Có phải anh nghĩ mình là một kẻ lẳng lơ? Nghĩ mình quá dễ dãi?

Có lẽ anh muốn trêu ghẹo mình nhưng lại không thích bị mình làm như vậy? Hỏng rồi! Hỏng rồi!

Cửa thang máy mở ra và họ bước vào. Bên trong chỉ toàn là gương phản chiếu.

"Yuuri, anh hỏi em một chuyện được không?" Viktor lên tiếng ngay sau khi cánh cửa khép lại. Chỉ có hai người họ trong không gian kín, bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tim cậu đập loạn xạ hết lên, đến nỗi nghe được cả âm thanh.

"À, ừm. Tất nhiên rồi."

Nhưng trước khi Viktor định nói gì đó, thang máy bất ngờ phát ra tiếng rít dài chói tai – sau một hồi rung lắc thì dừng hoạt động hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip