6. Hãy để anh nghe giọng nói của em



Yuuri vin vào vai Viktor, không biết thời gian đã qua bao lâu kể từ lúc Viktor dừng nụ hôn lại.

Viktor ôm lấy mặt Yuuri trên tay, nhìn cậu không rời. Mắt em ấy vẫn nhắm chặt và đôi gò má, sống mũi đã phiếm hồng. Có phải khi em mở mắt ra, tôi sẽ nhìn thấy những giọt long lanh ẩn chứa trong đôi mắt đó không?

Viktor thấy trái tim mình như chùng xuống. Quả nhiên...

"Yuuri! Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi, bây giờ thì hai tay anh trên mặt cậu đang lau từng giọt nước mắt chảy dọc xuống đôi má đang đỏ vì nhiễm lạnh.

"Không có gì- chỉ là..."

"Sao em lại mít ướt như vậy chứ, dorogoy?"

Yuuri bỗng bật cười, cậu đặt tay mình lên má Viktor rồi nhìn anh với đôi mắt giống như những vì sao đang tỏa sáng.

"Chỉ là em thấy mình thật hạnh phúc."

Tiếng thở dài của anh càng làm Yuuri cười to hơn nữa...

"Vậy hả, em giỏi trong việc dọa anh lắm đấy, biết không?"

"Viktor."

"Sao thế?" Thả tay khỏi mặt Yuuri, rồi bao bọc tay cậu trong tay mình. Anh có thể dễ dàng nhận ra cậu đang ngượng chín mặt.

"Đó...đó là nụ hôn đầu của em."

Viktor cười rồi hôn chụt một cái lên cái trán của Yuuri.

"Cảm ơn em vì đã để anh là người đầu tiên nhé."

*

Sau đêm hẹn hò lần đầu tiên đó Yuuri cứ ngất ngây như người trên mây. Cậu cứ cười mãi không thôi khiến mọi người xung quanh đang rất, rất lo lắng...Thiếu điều tống cổ cậu đến bệnh viện gặp bác sĩ.

Lần đầu hẹn hò lúc nào cũng khiến con người ta phải hưng phấn.

Đúng vậy, chính Viktor đã đem lại cảm giác đó cho cậu, anh ấy là người đã "bật công tắc" và Yuuri thực sự khó mà cưỡng nổi. Cậu vẫn hoàn toàn ổn với cuộc sống không sự lãng mạn, không quan hệ trong suốt 23 năm trời cho đến khi người đàn ông này bước vào cuộc đời mình. Cũng như mọi thằng đàn ông con trai khác, Yuuri cũng có vài lần tự xử. Nhưng giờ cậu cần ít nhất hai lần một ngày nếu không thì khó mà tồn tại chung một nhà với Viktor.

Yuuri chưa từng trải qua một buổi tập tồi tệ như buổi chiều thứ tư hôm nay. Ừ thì, đúng là trước kia cậu cũng đã ngã rất nhiều rồi mà, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Yuuri cố gắng đứng lên để chuẩn bị động tác cho lần thứ tư thì Viktor vào sân.

"Yuuri, em vẫn ổn chứ?" Viktor hỏi với giọng điệu lo lắng. Anh nhìn Yuuri với ánh mắt đơn thuần là sự quan tâm. Yuuri quỵ gối trên sàn băng, Viktor nghiêng xuống nhìn mặt cậu.

"Em không sao."

"Có đau không?" Viktor vẫn hỏi.

"Chỉ bị va vào trán thôi mà." Yuuri lầm bầm.

Sao trông mình có thể yếu đuối ngu ngốc thảm bại đến thế? Anh ấy là nhà vô địch của 5 giải đấu toàn cầu.Anh sẽ không ở bên mình nếu mình cứ tiếp tục như thế này. Viktor, em thực sự không muốn đánh mất anh.

"Không, không. Đừng tự hạ thấp bản thân thế, Yura. Nào, để anh giúp em." Viktor giống như đọc được suy nghĩ của cậu.

Cuối cùng, Yuuri cũng chịu để Viktor giúp mình.

"Sao vậy?" Anh khẽ hỏi. "Em lại đang nghĩ cái gì thế?"

Yuuri nhìn về phía trái tim anh, như không thể nói thành lời. Người đàn ông lớn tuổi hơn đặt tay lên một bên má của cậu.

"Hôm nay thế là đủ rồi. Về nhà thôi."



"Yuuri! Anh vào được chứ? Anh có mang theo đá chườm cho trán của em nè."

Nằm trên giường nghe tiếng Viktor gõ cửa mà Yuuri cảm giác trái tim mình như lỡ nhịp. Bên ngoài trời đã tối lắm rồi.

"Được ạ."

Viktor tiến vào căn phòng. Lúc trước Yuuri còn lâu mới cho anh vào phòng của mình, vì vậy Viktor cứ tò mò nhìn ngó xung quanh. Cả căn phòng chỉ có một nguồn sáng duy nhất là ánh đèn ngủ lờ mờ thắp trên tường.

Đã bao nhiêu năm rồi những bức ảnh của anh được treo trên tường phòng của mình và giờ anh ấy thực sự ở đây...thực sự ở đây.

Viktor ngồi trên giường, chạm nhẹ vào tay Yuuri: "Anh có thể..."

Yuuri khẽ gật.

Ôi mẹ ơi anh mặc áo xanh trông đẹp trai quá đi mất!

Viktor để tay lên đùi cậu rồi thật cẩn thận đặt túi chườm đá lên trán cậu. Yuuri thở ra một hơi.

"Gomen." (Xin lỗi) Viktor nói, và Yuuri suýt chút nữa thì ngã ngưởng khỏi giường. Thế mà anh vẫn cười như không có chuyện gì: "Sao thế? Chẳng phải anh đã bảo là anh muốn học một chút tiếng Nhật mà?"

Ờ vậy thì em xin sớm từ giã cuộc đời này.

"Em cũng nhớ là đã bảo anh cứ dùng tiếng Anh mà nói chuyện với em, không cần gượng ép như vậy."

Ngón tay Viktor mơn trớn dọc theo đường cánh tay của Yuuri, rồi nâng niu bàn tay và từng ngón tay cậu như thể đó là vật trân quý.

"Ừm, nhưng với anh như thế là chưa đủ. Anh muốn nói lên vẻ đẹp của em bằng chính tiếng mẹ đẻ của em kìa." Mặt Yuuri ngày càng đỏ hơn bao giờ hết.

"Đừng nói vậy nữa, được không?"

"Nhưng đó là sự thật, detka. Anh cũng muốn hiểu mấy từ tiếng Nhật em nói, nó nghe hay lắm."

Này nhé, tôi biết thừa anh muốn học tiếng Nhật với ý đồ đen tối rồi! Đừng tưởng tôi đây không nhìn ra nhé, nó viết rõ ràng trên cái mẹt của anh đấy! Viktor chết tiệt!

Yuuri ngoảnh mặt sang chỗ khác. Cậu nhìn chăm chú bức tường nơi đã từng dán đầy poster của Viktor trên đó. Trán của cậu vẫn rất đau nhưng Viktor đang chăm sóc nó hết sức dịu dàng, có thể nghe thấy tiếng ngân khe khẽ từ môi anh. Giống hệt giai điệu Yuuri nghe thấy trong xe vào đêm thứ Sáu tuần trước.

Thật hay, thật bình yên.

Yuuri cứng đơ như cục đá khi phát hiện ra Viktor đang nhìn chằm chằm vào cậu. Họ nhìn nhau ít nhất phải 20 giây cuộc đời, mà Yuuri cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế.

"Ờm, xin lỗi. Em không cố ý nhìn chằm chằm vào anh đâu, chỉ là..."

"Suỵt. Đừng xin lỗi mấy thứ nhỏ nhặt như vậy chứ, Yura. Và em có thể nói cho anh biết hôm nay em bị làm sao không? Lúc ở sân băng ý."

Yuuri thở dài.

"Ừ thì, em đang nghĩ là...mà không em không nghĩ thế-"

Cậu cứ ấp úng như thế nhưng Viktor lại tỏ ra hết sức bình tĩnh. Anh bao trọn tay Yuuri trong lòng bàn tay của mình, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ngón tay của họ không hề hay biết mà đan vào nhau. Nhìn vào bàn tay của Viktor, Yuuri thực sự không muốn buông ra.

"Nói anh nghe đi mà, zolotse." Viktor thì thầm rồi đặt một nụ hôn lên tay cậu.

"Em chỉ nghĩ...nghĩ rằng em không xứng đáng khi anh làm huấn luyện viên của em. Trên sân băng...em luôn làm mọi thứ thật tệ."

Biểu cảm trên mặt Viktor bỗng chốc thay đổi 180 độ.

"Gì cơ?"

"Em nói là em không xứng-"

"Anh nghe thấy rồi. Khỏi cần nhắc lại." Giọng anh có chút cay đắng, thêm nữa là buồn bực nhưng vẫn cố mỉm cười với cậu. "Vậy để anh nói em nghe suy nghĩ của anh."

Viktor hit sâu một hơi. Anh bất thình lình đứng dậy, đặt mạnh túi chườm đá lên bàn bên cạnh Yuuri rồi tựa lưng vào tường. Ánh mắt Yuuri khẽ dao động.

"Đôi lúc lo lắng cũng chả sao cả. Anh không nói em sai. Nếu em cảm thấy như thế nào thì chính là như thế đó. Nhưng Yuuri à...đừng bao giờ nghĩ em không xứng với anh. Em xứng đáng có được mọi thứ trong khả năng trên thế giới này." Viktor nói vô cùng nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt của cậu.

Đù má, anh ngồi trên giường mình! Đang nằm cạnh mình! Thế éo nào tập trung được!

"Anh thực sự...quá tốt với em."

"Không hề. Anh mới là người may mắn mà. Nói chung là đừng bao giờ nghi ngờ giá trị bản thân mình nữa, được không?"

Yuuri khẽ gật nhưng không thể cứ bình tĩnh như vậy. Cậu nhớ cuộc hẹn hò của họ, nụ hôn của họ, và cái cách anh ôm cậu trong vòng tay của mình.

Thực ra mình luôn khao khát một lần nữa.

"Viktor-" Yuuri nói, nhưng rồi lại chần chừ, cậu lo sợ cơ thể của chính mình sẽ tùy tiện hành động theo cách mà nó muốn.

Trời ơi đừng mà...

"Sao thế, Yura?"

"Anh đang làm em...ờm...có chút không được thoải mái."

"Tại sao lại như vậy chứ?" Viktor làm vẻ mặt vô (số) tội hỏi. Yuuri có thể dễ dàng biết được ý đồ xấu xa của anh chỉ qua giọng nói. Bộ anh còn phải hỏi nữa hả? Không phải là anh vốn biết rồi à? Câu hỏi của anh là câu hỏi tu từ!

"Em không muốn anh nghĩ em là...biến thái hay là cái gì đại loại như vậy..."

Đệch!? Mình vừa nói cái mẹ gì thế? Sao lại đổ thêm dầu vào lửa như vậy chứ!?

Hai người họ đều đang đổ mồ hôi. Đầu gối của Viktor chạm vào đùi Yuuri, anh ta có thể không để ý họ đang gần nhau như thế nào nhưng cậu thì có để ý đấy!

Đệch! Không phải chứ! Ước gì tôi có thuốc chống anh!

"Biến thái? Ồ, Yuuri, em ham muốn không có nghĩa là nó - "

"Ham muốn!? K-không, em không phải ý đó, chỉ là em không thể tự xoay sở nếu anh cứ - "

"Anh có thể hỏi em một thứ không?"

Đờ mờ. Lại hỏi gì nữa?

"Chẳng phải anh vẫn luôn hỏi em, cho dù em nói "Không"? Yuuri lầm bầm nhưng Viktor vẫn chỉ cười thôi.

"Ừ, đúng là thế đấy. Vậy thì, Yura à, nói anh đây nghe, em là trai tân hả?"

Ơ cái đệch! Đó chẳng phải là điều hiển nhiên lại còn phải hỏi?

"S-sao điều đó lại quan trọng thế?" Yuuri hỏi, tay vân vê mép áo trắng của mình, trốn tránh ánh nhìn của Viktor.

"Bởi vì anh muốn biết sự thật đằng sau nó. Nếu em nói với anh, thì đổi lại anh cũng tiết lộ một chút về bản thân mình. Thế nào?"

Ra là đường cùng rồi...Vậy phải nói cho anh ta nghe thật sao?

"Ờm thì...Em chưa từng thật sự quan tâm đến việc đó. Ý em là...em luôn -"

Ôi thôi...không thể nói như vậy. Tuyệt đối không thế nói CÁI ĐÓ!

"Ừ? Rồi sao?" Viktor điều chỉnh tư thế nằm, cái trán anh chạm tựa vào bờ vai của Yuuri.

Yuuri đang bắt đầu cứng lên và cậu cũng thừa biết mình không thể nào trốn tránh được rồi.

Đù má! Sao lại nhanh thế chứ!

"Em...em muốn nói là...em luôn luôn...V-Viktor, em không thể nói CÁI ĐÓ," Yuuri đau khổ, lấy tay che kín mặt.

"Em luôn thích anh mà, đúng không detka?" Viktor thì thầm bên tai cậu, cái điệu bộ anh nhìn Yuuri trông như một chú cún con vô tội.

Yuuri gần như chết lâm sàng khi thấy Viktor như vậy. Nằm bên cạnh cậu, với mái tóc rối nhẹ nhàng, đôi mắt xanh sáng lên trong màn đêm, và đôi môi cười cong lên một đường hoàn hảo có thể giết chết bất cứ ai.

"Ừ..." Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận một chút, mỗi tội nói nhỏ xíu mà mặt đã đỏ như cà chua chín.

"Ôi, Yura, em đang làm khó anh đấy." Anh lắc đầu, cố gắng thăm dò Yuuri với đôi mắt xanh băng của mình

"Vậy em có thể nói gì đây?" Yuuri thở dài.

Viktor bật cười, rồi nghiêng người về phía Yuuri, tay anh vuốt ve cái mặt bầu bĩnh rồi cái tay hư ấy mơn trớn một đường dọc theo cổ cậu. Yuuri muốn chửi thề!

Đờ mờ anh!

Không quan tâm đến cánh tay đang bị đau của mình, cơ thể cậu đột nhiên quay sang Viktor hôn anh, hình như cậu dùng hơi nhiều sức so với dự định thì phải, Yuuri thầm nghĩ. Nhưng cậu không hối hận với hành động này của mình. Điều thú vị là cậu còn có thể nếm được hương vị của Viktor, hương vị của sự kinh ngạc tột cùng; hơi thở của anh dồn dập, tay anh đang do dự điều gì đó cùng với con tim đập nhanh trong lồng ngực. Anh có lẽ không bắt kịp với cái hôn của Yuuri, nhưng phải công nhận rằng chàng trai táo bạo trước mắt anh thật tuyệt vời. Yuuri nắm lấy lọn tóc bạc của Viktor, bắt đầu le lưỡi tấn công khoang miệng của người đàn ông. Viktor cũng chiều theo ý cậu mà mở miệng không chút chần chừ.

Yuuri nằm đè lên Viktor, cơ thể hai người dán sát vào nhau cùng tâm trí hoàn toàn phân tán. Hai đùi Yuuri đặt hai bên hông của Viktor, gần như cưỡi lên người anh. Cậu dừng nụ hôn trong giây lát, ngắm nhìn khuôn mặt của anh, rồi cố ý cọ xát vùng dưới của người đàn ông.

Viktor ngửa đầu ra sau. Anh đang dần dần có phản ứng, Yuuri có thể cảm nhận được điều đó.

"Ôi trời, Yuuri...Em nguy hiểm thật đấy."

Lần đầu tiên Viktor không thể bình tĩnh trước một Yuuri quyến rũ chết người như thế, lần đầu tiên Yuuri chủ động "hạ độc" mắt anh...cứ như mơ ấy. Và chính bản thân Yuuri cũng đã mơ thấy khoảnh khắc này nhiều năm nay rồi.

Nhưng giờ đây tất cả là sự thật. Viktor ở đây, trên giường của cậu.

Cậu lại lắc eo một lần nữa, cúi thấp xuống môi Viktor. Nhưng chẳng hiểu sao Viktor lại đè chặt hông cậu không cho chuyển động!

"Ê- này...?" Yuuri rên rỉ, đúng là điên rồ mà! Cậu đang rất hưng phấn, đau quá. Cậu muốn được tiếp tục! Mặc dù cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu họ làm vậy, nhưng kệ đi cậu chỉ muốn Viktor mà thôi!

Viktor cũng chẳng cho cậu một lời giải thích, nhưng khi anh mở mắt ra, ánh mắt anh nhìn cậu cứ như nhìn một con mồi. Anh bật dậy, giữ chặt Yuuri rồi thay đổi vị trí ban đầu của họ. Khi đầu cậu đập mạnh xuống gối, Yuuri mới ngỡ ngàng mở to mắt nhìn sự biến hóa trong con ngươi Viktor. Cái nhìn cùa anh tràn đầy lửa dục vọng...

Anh cứ im lặng như thế mà cúi xuống bắt lấy đôi môi của cậu. Nó hoàn toàn khác với nụ hôn của họ khi ở sân băng ngoài trời.

Anh đang ngấu nghiến chàng trai trước mắt, tay luồn vào trong áo của Yuuri, đầu ngón tay linh hoạt bắt đầu khám phá. Yuuri rên rỉ trong miệng Viktor, điều khiến người đàn ông vô cùng khoái trí.

"Đúng rồi, detka. Hãy để anh nghe giọng của em."

"V- Viktor..."

"Nói anh nghe em muốn gì nào."

"Ưm...ưm...Em muốn anh, Viktor-"

Viktor thầm chửi thề. Tay anh vẫn tiếp tục lần mò thế giới dưới lớp áo mỏng của Yuuri, cũng không quên cắn mút cái cổ ngon lành của cậu. Yuuri có thể thấy cậu nhỏ của mình đang cương lên trong quần lót, nhưng vì cậu đang mặc quần ngủ mỏng nên Viktor thấy hết.

"V-Viktor, em-" Yuuri thở hổn hển trong khi Viktor cứ cắn mút da cậu không thương tiếc.

"Em ngon lắm, biết không?" Viktor nói, cắn nhẹ vào một bên sụn tai của Yuuri khiến chàng trai phải rên thành tiếng. "Đúng rồi đấy, cưng à, anh thích em như vậy."

Yuuri nhắm mắt lại. Bây giờ vùng dưới của cậu đang rất cứng và đau.

"A, anh vừa nhớ ra một chuyện." Viktor vừa nói vừa liếm vành tai cậu.

Yuuri đặt tay lên miệng để ngăn mình rên rỉ tên của Viktor.

"Ơ, không được. Đừng làm thế chứ! Anh muốn nghe mà." Viktor có chút hờn giận cắn vào môi dưới của cậu, ngăn không cho Yuuri che miệng lại.

"Bố..bố mẹ em...đang ở nhà." Yuuri rên rỉ, sắp muốn rít lên rồi nhưng người đàn ông lớn tuổi hơn lại ngăn không cho cậu động đậy.

"Đừng nghĩ về nó nữa."

"Ư...anh...anh muốn nói em cái gì."

"À, đúng rồi." Viktor cười, hôn chụt một cái lên khóe miệng của Yuuri đáng thương đang bị rút cạn dần sinh lực.

"Anh muốn nói là từ trước đến giờ anh chưa từng cùng với đàn ông làm chuyện này, cũng chưa từng yêu thích đàn ông nữa." Viktor vừa nói vừa hôn nhẹ cái cổ và bờ vai của Yuuri.

Yuuri cuối cùng cũng nhìn anh với cái mặt đỏ bừng và môi run run.

"Thật- thật sao?"

"Da," Viktor đáp lại bằng một nụ cười đẹp ngây ngất.

"Tại sao chứ..."

"Với anh thì giới tính không phải là vấn đề." Viktor giải thích. "Và làm sao anh có thể cưỡng lại một ai đó như em chứ?"

"Viktor..."

Yuuri muốn ra lắm rồi, nhưng cậu không muốn ra trong quần đâu, cái cậu muốn là sự tiếp xúc thân thể với Viktor kia. Muốn đến nỗi sắp khóc tới nơi khi gọi tên Viktor.

"Làm ơn đi mà, em...em...không chịu được nữa..."

Viktor cuối cùng cũng chịu thả tay cho Yuuri cử động, cậu bắt đầu cọ xát phần dưới của mình và Viktor, hai người gắn chặt vào nhau như keo cho đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Yuuri.

"Em cảm thấy thế nào, Yuuri?"

"E-em muốn...ra."

"Ừm. Để xem anh có thể làm gì nào, detka." Viktor hôn cổ cậu, càng tiến thấp xuống dưới, vạch áo Yuuri lên để lộ bờ ngực trắng ngần. Anh hít sâu một hơi.

Đầu ngực của Yuuri cứng nảy lên như thể đang chờ đợi Viktor. Không thể nào cưỡng lại được, anh chậm rãi liếm lấy chúng, đến khi nghe thấy tiếng rên của Yuuri thì bắt đầu dùng răng cắn.

"Viktor-" Yuuri làm loạn dưới thân anh, cố đong đưa eo nhằm tiếp xúc với Viktor. "Em...sắp..."

"Không, không cưng à, anh đây chưa xong." Viktor nói, rồi hôn dọc xuống vùng bụng của Yuuri, càng xuống thấp hơn nữa.

Yuuri rướn người lên chỉ với cái chạm nhẹ của Viktor, nhưng ngay sau đó Viktor dừng lại.

"Yuuri...Anh có thể...?"

"Hả?" Yuuri nhìn lên, và cậu không hiểu anh nói gì, nhưng rồi sớm nhận ra tay Viktor đang đặt ở đâu - trên quần của cậu.

"Anh chạm vào đây được không?" Viktor dè dặt hỏi.

"Ưm...làm đi."

Viktor thề anh chẳng cần gì hơn nữa. Anh suýt nữa thì xé rách quần của cậu đấy! Ôi số phận cái quần trong của cậu - Yuuri không ngờ được luôn, cậu thở một cách nặng nề, rồi đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng, Bây giờ thì cậu hoàn toàn trần trụi trước Viktor, không chỉ như vậy, cái vật nhỏ đang chào cờ.

"Ồ..."

Đó là tất cả những gì Viktor có thể thốt ra khi nhìn thấy cậu nhỏ của Yuuri nhảy dựng ra khỏi quần...anh nghĩ nó thật xinh xắn và đang chảy...

"V-Viktor!"

Yuuri cố nhỏm người lên để nhìn thấy Viktor. Hơi ấm và sự chặt chẽ trong khoang miệng của anh khiến cậu phát điên mà choáng váng, cảm giác quên đi thực tại - tôi là ai, đây là đâu... Khi có thể nhìn thấy Viktor, tầm mắt họ giao nhau, Yuuri suýt nữa thì ra trong thời điểm đó.

Viktor nhìn cậu với nụ cười xấu xa nhoẻn trên môi, anh đã bao trọn cậu nhỏ của Yuuri trong miệng mình, chuyển động lưỡi lên xuống. Mắt Yuuri mờ đi vì hơi nước, ngả người xuống gối, lưng cong lên đang chịu đựng điều gì đó, nhưng mà cậu chỉ có thể nắm lấy ra trải giường thôi.

"Ừm..." Viktor cuối cùng cũng buông tha cho cậu nhỏ của Yuuri. "Một chữ thôi: Tuyệt."

Viktor lưu luyến hôn lên nó một lần nữa, tay cũng không quên sờ mó đùi trong của cậu mặc cho Yuuri đang phải mím môi kìm nén tiếng rên rỉ của mình.

"Thôi nào cưng. Sao em phải khổ sở như thế? Hãy làm vì anh." Viktor nói, ăn trọn đôi môi của Yuuri, cậu cũng chẳng phản kháng làm gì cho mất công.

Yuuri chỉ biết giọng anh lúc đó thật cmn...ảo. Cậu phóng ra trong vòng năm giây khi gọi tên Viktor, tay run rẩy nắm chặt ra giường.

Yuuri xụi lơ trên giường. Rồi cậu chợt nhận ra -

"Viktor này..."

Cậu nhỏ của cậu vẫn ở trong khoang miệng của anh! Khi người đàn ông kia ngửa dậy, Yuuri có thể nhìn thấy yết hầu anh chuyển động - Anh ta NUỐT CMNR!

"Đờ mờ!!!" Yuuri hét lên, ngã xuống gối rồi lấy tay che kín mặt.

"Thực ra em nghe em chửi cũng hay đấy." Viktor cợt nhả nói, nằm xuống bên cạnh Yuuri. "Ước gì em có thể đối diện với bản thân mình nhỉ...Em rất đẹp mà."

"Xin lỗi anh...tại em...em không muốn anh làm thế..."

"Nhưng anh muốn làm như vậy, Yuuri à."

"Đ-Đừng nói gì hết, Viktor. Anh đang giết em đấy!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip