7. Em là gia đình của anh




                 

Sáng hôm sau, Yuuri không dám nhìn cha mẹ mình. Cậu có cảm giác trên trán mình đang dán một tờ giấy nói rằng: "Đêm qua Viktor và tôi đã ***" Không chỉ như vậy, cậu dám chắc tất cả mọi người trong nhà đã nghe thấy tiếng động mờ ám của họ! Yuuri xấu hổ muốn chết trong khi đó Viktor_ cái người mà mới sáng sớm đã mặt mày rạng rỡ như Mặt trời kia vui hơn bao giờ hết. Thực ra, sau khi xong chuyện anh ta đã chuồn lẹ về phòng mình, vẫn ngủ ngon mà thức dậy lúc 7h, rồi nhân tiện kéo Yuuri ra khỏi giường, bây giờ thì ngồi nói chuyện vui vẻ với bố mẹ của cậu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Yuuri mặt đỏ bừng ngồi bên bàn nhìn đĩa thức ăn đến độ mắt muốn nổ tung.

"Yuuri, đêm qua con gặp ác mộng hở?" Mẹ cậu ngồi bên cạnh lo lắng hỏi.

"K-không phải...sao mẹ lại hỏi chứ?" Yuuri nhấp một ngụm trà.

"Đêm qua chúng ta nghe thấy tiếng động từ phòng con. Nghe có vẻ con đau lắm..."

Yuuri phun trà ra khỏi miệng...

Trong lúc đang xin lỗi mẹ và còng lưng ra dọn dẹp thì nghe thấy tiếng cười hơ hớ của Viktor. Anh ta có thể không hiểu tiếng Nhật nhưng ít nhất biết mẹ con họ đang nói về cái gì.

*

Hôm nay Viktor muốn trổ tài nấu bữa tối. Anh muốn thực hiện món Bò nấu kiểu Nga với kem chua, bởi vì bà anh thường nấu món ăn đó cho anh khi còn ở Nga. Quan trọng là anh muốn Yuuri thưởng thức nó và mong rằng cậu sẽ thích.

Chiều thứ 7, Yuuri rời khỏi nhà để tập luyện với Minako, đương nhiên cậu không biết kế hoạch của Viktor rồi. Bố mẹ Yuuri cũng ra ngoài, vậy nên ở nhà có mỗi mình anh. Tất cả dường như đã sẵn sàng; anh thậm chí còn mặc tạp dề. Đầu tiên, làm nóng lò nướng, rồi bắt đầu chuẩn bị thịt. Trong khi chờ nước sôi, anh lại ngân lên giai điệu Nga đã gắn bó với tuổi thơ yêu thích của mình.

Anh nghĩ về nhiều chuyện khác, rồi nghĩ về Yuuri; nụ cười của em, ánh mắt của em, giọng nói của em...hay cái cách mà em ấy khiến anh thức tỉnh từ những giấc mộng vĩnh hằng - hoặc là những cơn ác mộng? Viktor nhớ, nhớ rằng anh đã từng sống mà không có đam mê, không một tình yêu hay không một nơi chốn mà anh có thể gọi là nhà.

Anh nhìn quanh căn phòng bếp. Nó không phải quá gọn gàng, ngăn nắp, không thể nói là hoàn hảo nhưng sự bừa bộn của nó thật quá đỗi bình thường và nó vẫn tồn tại tốt theo cách của mình. Không phải là câu chuyện về căn nhà hay phòng bếp gì cả, chỉ đơn thuần là Yuuri, phải chỉ mình Yuuri mà thôi, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi sự tồn tại của em ấy. Viktor chưa từng phụ thuộc vào ai và trong tương lai anh cũng không có ý định đó đâu nhưng anh chắc chắn một điều rằng cảm xúc anh dành cho Yuuri không phải là sự phụ thuộc.

Đó chính là cảm xúc khi bạn tìm thấy ngôi nhà của chính mình trong một con người mà không phải ở bất kỳ thành phố hay quốc gia nào khác. Viktor vẫn có thể tiếp tục cuộc sống của mình mà không có Yuuri, nhưng sự thật là anh không hề muốn như vậy. Yuuri chỉ vừa mới rời đi hai giờ đồng hồ mà Viktor đã nhớ em ấy rồi.

Anh hơi giật mình khi nhận ra mình thẫn thờ được vài phút rồi. Viktor bỏ thịt bò ra khỏi nước rồi xả nước vào nó trong cái chao, sau đó đặt vào trong nồi tẩm ướp thêm mắm muối gia vị và các nguyên liệu khác. Anh xem lại công thức nấu trên điện thoại để đảm bảo mình không bỏ qua bước nào.

'Đậy kín và nướng trong khoảng 1 tiếng 30 phút'

Vậy là anh có thừa 1 tiếng rưỡi, - không biết phải làm gì. Cởi tạp dề ra rồi ra phòng khách ngồi chơi với Makkachin, vuốt ve bộ lông xoăn mềm mại của nó, rồi tự kỉ trò chuyện mấy thứ vô nghĩa với nó - tất nhiên nó có hiểu gì đâu...

Anh cũng nhận ra mình chẳng nhớ nước Nga một chút nào. Nghe có vẻ phũ nhưng anh cũng chả nhớ nhung gì Yurio hết, Yakov cũng không nốt. Chẳng tha thiết tới căn hộ mà bản thân sống ở đó một mình bao nhiêu năm trời. Anh nhận nuôi Makkachin sau khi mẹ mất, kể từ lúc đó, chú chó ấy là bạn đồng hành duy nhất của Viktor.

Đến khi bánh xe định mệnh luân chuyển cho gặp một chàng trai người Nhật trong buổi tiệc Grand Prix cuối năm ấy. Lúc đó chàng trai trông thật chán đời, say rượu bí tỉ mà vẫn quẩy hết mình múa cột khiến cả phòng tiệc nóng muốn bốc cháy! Viktor đã từng tham gia rất nhiều buổi tiệc trong cuộc đời, nhưng chẳng có cái nào giống như lần đó. Cũng đã gặp qua nhiều thằng say rượu ngu ngốc, hay nhảy thoát y nhưng chẳng giống với buổi tiệc ấy. Yuuri khác biệt. Em nổi bật trong đám đông, tỏa sáng rực rỡ nhưng cũng thật tinh nghịch, thật vô tư. Em có thể đã thua trong giải đấu Grand Prix nhưng vẫn tràn đầy đam mê, tình yêu và sức sống như thế. Em là "kẻ thua cuộc" trong đêm đó nhưng lại vui hơn cả người thắng cuộc. Có thể là do em say, phải, nhưng say đâu thể biến em trở thành một con người khác hoàn toàn? Nó chỉ phá vỡ những ràng buộc của em mà thôi.

Viktor không biết rằng anh lại có rào cản to lớn trong tim mình như vậy. Anh thậm chí còn không tin sự tồn tại của nó. Nhưng đêm ấy chính Yuuri là người đã chinh phục được nó, kể từ đó những bức tường thành trong tim anh cứ dần dần vỡ vụn trở về với cát bụi.

Viktor cảm giác đây như là cuộc sống thứ hai của anh, chính Yuuri là người đã giúp anh tái sinh.

Anh sẽ không buông tay em ra đâu.

*

Viktor ngủ quên mất, và Yuuri là người gọi anh dậy.

"Viktor? Anh dậy rồi à?"

Anh từ từ mở mắt ra, tầm nhìn có hơi mờ. Yuuri đứng bên cạnh nghiêng người xuống mặt anh với biểu cảm tò mò. Má cậu hơi phiếm đỏ vì thời tiết lạnh ngoài trời.

"Anh đang nấu ăn hả? Có mùi như thịt bò vậy."

"Ôi chết rồi!!!" Viktor nhảy dựng lên, rồi chạy thẳng vào phòng bếp. "Mấy giờ rồi? Bây giờ là mấy giờ, Yuuri?"

"Ờm, 7h đúng..." Yuuri trả lời, tiếp theo vào trong bếp xem Viktor đang làm gì.

"Oh, slava bogu,(Tạ ơn Chúa)" anh thở dài, kiểm tra lại món thịt bò của mình. "Mới được 1 tiếng."

"Anh không cần phải làm bữa tối đâu." Yuuri nói, cởi áo khoác ra, và không quên trốn tránh ánh mắt của Viktor.

"Anh muốn làm nó cho em. Vì đây là món anh yêu thích của anh."

Yuuri nghiêng mình qua lò nướng ngửi ngửi.

"Ừm, mùi thơm thật đấy." Mắt cậu sáng lên. "Món gì vậy anh?"

"Befstroganov iz gavyadiny."

Một lần nữa là cái biểu cảm thường thấy trên mặt của Yuuri cứ mỗi khi Viktor nói tiếng Nga với cậu; Yuuri đang cố hết sức tránh ánh nhìn của Viktor, cũng cố hết sức giấu diếm cậu thích anh ấy nói tiếng Nga như thế nào...

"Ờm, đó là món gì ạ?"

Viktor cười thành tiếng.

"Anh tưởng em nhận ra chứ. Anh nói là befstronagov, " Anh nhắc lại một lần nữa.

"Ồ! Thì ra là Beef stroganoff hả?"

"Da, detka." Viktor cười.

Kéo theo là cái vẻ mặt ngượng ngùng của Yuuri cũng đang cố mỉm cười.

"Em giúp gì được không?"

Viktor xem lại công thức nấu.

"Tất nhiên rồi, Yura. Chúng ta phải chờ ba mươi phút nữa, sau đó...thêm tỏi, kem tươi này, và nung nóng chảy bơ. À, cũng nên nấu thêm một ít cơm."

Khi Viktor nhìn lên, anh thấy Yuuri đang nhìn chằm chằm vào anh với một sự khác biệt hoàn toàn so với trước kia. Nhưng đến lúc bắt chộp được khoảnh khắc đó thì Yuuri lại quay đầu sang chỗ khác, vành tai của em ấy có hơi đỏ.

Trời đất, em ấy dễ thương quá đi mất!

"Em đi thay đồ cái đã." Yuuri bỏ lại một câu trước khi biến mất trong một vài phút.

Lúc quay trở lại thì cậu bận cái quần đen - có vẻ khá là bó sát - kết hợp với áo phông xanh nhạt đơn giản.

"Vậy em đi nấu cơm nhé." Yuuri nói.

"Ừm..."

Mắt của Viktor cứ dõi theo từng cử động của cậu, anh chắc chắn Yuuri cũng có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng không sao, bởi anh chính là muốn cậu cảm thấy nó. Yuuri bắt đầu vo gạo, Viktor tựa vào thành bếp nhìn ngắm dáng hình kia đang cặm cụi làm việc. Chẳng ai cấm được anh. Biết sao được, ai bảo cái quần bó sát đường eo thon gọn quyến rũ của em ấy cơ chứ! Viktor tự hỏi liệu có phải Yuuri cố tình mặc đồ như vậy để khiêu khích anh không.

"Sao anh cứ nhìn em thế?" Cuối cùng Yuuri cũng hỏi, hỏi sao cho nghe thật bình thường nhất có thể, nhưng Viktor biết cậu vốn không bình tĩnh như vậy đâu. Yuuri nhìn anh một lúc, cho đến khi Viktor thở dài rồi cười một cách khó hiểu.

"Vì mông em gợi cảm lắm, zolotse."

Yuuri suýt chút nữa đánh rơi cái chao trên tay mình.

"C-Cái gì thế!? Đ-Đừng đùa kiểu ấy nữa!"

"Anh chỉ trả lời câu hỏi của em thôi mà." Viktor cười, bước ra đằng sau Yuuri, nhẹ nhàng chạm vào eo cậu. Yuuri nhìn cái chao trong tay mình, cố hết sức tập trung vào việc đang làm, mà sao cậu vo gạo lâu thế nhỉ???

"Không phải chúng ta đang nấu ăn sao?" Cậu dè dặt hỏi, mặt đỏ bừng, tay đang ngâm nước có chút run run.

"Ừ, chúng ta vẫn đang nấu mà." Viktor gật đầu, áp người anh lại gần Yuuri hơn. Hạ thân của anh đang dán sát vào mông Yuuri, rồi nghiêng người tựa trên hõm cổ cậu.

"Anh đang làm-"

Chưa nói hết câu, môi Viktor đã bắt đầu khám phá làn da mềm mại nơi cổ cậu. Yuuri run rẩy. Cậu hết chịu nổi rồi! Cuối cùng cậu cũng có dũng khí đặt mạnh cái chao xuống.

"Ừm, anh nhớ em lắm đấy, Yura."

"Em...em chỉ ra ngoài có hai hay ba tiếng thôi mà-" Viktor khiến Yuuri cao giọng rên rỉ. Tay anh cứ sờ nắn phần eo nhạy cảm của cậu.

"Cứ như là ba ngày trôi qua." Viktor thì thầm bên tai cậu. "Vậy cưng có nhớ anh không?"

Yuuri bám vào thành bếp, cũng không quên làm mấy động tác cọ cọ vào người Viktor.

"Ồ, như vậy tính là "Có" à, detka?"

"H-hai..." Yuuri thở ra, cũng không nhận ra bản thân mình vừa nói tiếng Nhật.

Giọng nói mềm mại, ngọt ngào đó như truyền thẳng một tia điện xuống dưới hạ bộ của Viktor...

"V-Viktor...không được...em không biết khi nào...bố mẹ em...về nhà."

Viktor vốn không phải kiểu người giấu diếm suy nghĩ của mình, mà anh cũng không phiền Yuuri biết được đâu.

"Anh muốn em, Yuuri à. Anh muốn em ngay bây giờ." Anh cắn nhẹ vào tai cậu.

Cả người Yuuri run lên, cậu khẽ rên. "N-Nhưng...còn bố mẹ em-"

"Thế thì ta phải nhanh lên, da?"

"Còn thịt bò thì sao, nhỡ-"

"Thịt bò cần hơn hai mươi phút mới chín. Nhưng trong thời gian đó chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ đấy." Hoàn cảnh này còn ai có thể vẫn giữ bình tĩnh được chứ! Yuuri chính là người khiến anh phải khổ sở như thế này đây. Thực ra hai người cứ cọ sát vào nhau cũng tốt nhưng mà chưa đủ, anh muốn nhiều hơn thế, nhưng chưa vội tiến xa hơn với cậu. Viktor có nhiều kế hoạch khác và anh sẽ kéo dài càng lâu càng tốt. Cái anh muốn là sự cầu khát của Yuuri, anh nhất định sẽ đợi đến khi chính miệng chàng trai phải van xin anh hãy phá tấm thân xử nam của em ấy đi.

Và hiển nhiên điều đó sẽ không xảy ra hôm nay.

"V-Viktor-"

Tiếng rên rỉ của Yuuri như muốn thổi bay tâm trí của Viktor, anh mạnh tay sờ soạng cơ thể người trước mắt đến nỗi ép cậu vào thành bếp, từ bờ vai cho đến ngực, đến hai đùi trong rồi chuyển dời tay đến phần eo của cậu, cái môi hư không quên đánh dấu chủ quyền trên cổ của chàng trai, cắn mút thỏa thích khiến người dưới thân khó thở.

"Viktor a...anh...đau...quá-" Yuuri nhắm mắt lại rên rỉ, cố hết sức cọ cọ vào thân dưới của anh đang cứng lên. Viktor nắm lấy cằm Yuuri để quay đầu của cậu lại.

"Ừ, detka, tất cả tại em đấy. Anh có phản ứng như vậy bởi vì em quá đỗi mê người." Anh thổi khí rồi hôn dọc theo xương quai hàm của cậu. Viktor có thể cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói bên môi cậu.

Tay anh bắt đầu tiến vào trong quần của Yuuri, nắm lại vật nhỏ đang căng cứng dưới lớp vải lót.

"Em đang chuẩn bị ra, cưng à." Anh cười xấu xa khi Yuuri cố gắng trốn tránh sự xấu hổ trên mặt.

"Em...không..."

"Suỵt. Không sao hết. Em tuyệt lắm đấy." Viktor thủ thỉ, bắt đầu tiến hành xoa bóp cậu nhỏ của Yuuri qua quần lót.

Yuuri giật mình dưới cái chạm nhẹ của anh, muốn ra sớm nhất có thể để thoát khỏi cực hình này. Viktor dĩ nhiên biết Yuuri không chịu được lâu, căn bản cậu chẳng có tý kinh nghiệm nào cả nên anh quyết định đẩy nhanh tiến độ.

"Quay lại đây, zolotse." Anh ra lệnh, Yuuri ngoan ngoãn làm theo. Hai người mặt đối mặt, trên cổ cậu bây giờ toàn những vết tím đỏ. Cậu nhìn Viktor với đôi mắt khép hờ, lẳng lơ và đầy dục vọng. Viktor dẹp hết đống bát đĩa trên bàn rồi nâng Yuuri lên rồi đặt cậu ngồi trên bàn bếp. Yuuri vội vòng chân quanh eo Viktor, muốn ép chặt lấy anh không cho chạy thoát. Tay quấn quanh cổ Viktor kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn đến khi môi kề môi.

"Viktor...làm ơn đi mà."

"Sao vậy, Yura? Em muốn gì nào? Nói anh nghe."

"Em...muốn anh...làm ơn đi mà...em muốn nó..."

"Anh không nghĩ vậy đâu, Yuuri à. Chúng ta sẽ không làm chuyện đó trong phòng bếp. Đừng hiểu nhầm ý anh nha, anh chắc chắn sẽ cho em...nhưng không phải là hôm nay."

Yuuri rên rỉ, nhưng lần này, cậu thấy hơi hụt hẫng. Viktor ngấu nghiến đôi môi của chàng trai trước mắt để khiến cậu im lặng. Anh dùng sức khuấy đảo lưỡi trong miệng của Yuuri nhằm lấy lòng cậu. Viktor thua rồi, anh đầu hàng trước một Yuuri quyến rũ như vậy, cảm nhận từng chút từng chút một hương vị của em ấy; từ đôi môi mềm mại, chiếc lưỡi nóng bỏng, vòng tay ấm áp quanh cổ anh cho đến vật nhỏ đang cứng lên của cậu.

Yuuri dừng nụ hôn lại để hít thở không khí.

"Đi mà, Viktor..."

"Đừng nóng vội thế chứ, dorogoy." Viktor mỉm cười, luồn tay vào quần trong của Yuuri.

Nhưng lần này anh không chần chừ nữa; anh nâng eo chàng trai lên một chút để thuận tiện kéo quần cậu xuống. Cậu nhỏ của Yuuri đang dương lên chào cờ, và Viktor muốn cả hai người cùng ra. Anh muốn cảm nhận cậu kề sát bên mình, tay cứ liên tục trêu đùa vật nhỏ của Yuuri cho đến khi chàng trai phải khổ sở nắm lấy tóc anh giật mạnh. Tuy nhiên, Viktor chẳng thấy đau một tẹo nào. Anh tạm buông tha cho Yuuri, rồi chậm rãi lôi vật cứng rắn của mình ra. Yuuri mở mắt và chứng kiến cảnh tượng trước mắt, mặt cậu bốc hơi ngay lập tức...

"V-Viktor!" Cậu kêu tên, có vẻ muốn đang tiếp tục trốn tránh nhưng Viktor đã nhanh tay túm lấy eo cậu kéo lại gần hơn.

"Không phải anh nói...anh sẽ không..."

"Ừ thì không thật mà," Viktor hôn một cái lên trán của cậu.

Yuuri biết mình chẳng thể nào trốn tránh cảm xúc thực tại được nữa, cậu cắn môi nhìn xuống vật đang dựng lên của Viktor với cái nhìn khát khao.

"Viktor...em có thể...có thể chạm vào anh không?"

Có lẽ Viktor không ngờ Yuuri sẽ như vậy, nhưng anh cũng không phản đối.

"Da... pozhaluysta."

Viktor biết Yuuri hiểu ý anh mà. Chàng trai bắt đầu dùng tay bao bọc cự vật của anh, động tác thật chậm, cậu có chút run và lo lắng. Anh có thể thấy cậu thực sự không biết nên làm gì cho phải.

Em dễ thương lắm.

"Cứ thực hiện theo cách mà em luôn làm cho chính mình ấy." Viktor lại rủ rỉ vào tai cậu rồi nhẹ hôn lên cái môi đáng yêu.

Yuuri gật đầu, tay bắt đầu chuyện động thật chậm rãi, lên và xuống. Tiếng thở dốc của cậu vang vọng trong bếp, làm Viktor phát điên lên mất. Tất nhiên Viktor không còn là xử nam, nhưng không ai có thể khiến anh trở nên như vậy chỉ bằng một cái chạm tay thôi đâu. Có lẽ là vì anh thích Yuuri thật, bản thân anh cũng không biết, quan trọng hơn là bây giờ anh không nghĩ mình có thể tiếp tục kìm nén. Khi cảm thấy sắp sửa bắn ra, anh giữ tay Yuuri lại.

"Sao thế?"

"Không có gì. Mà...em cũng chạm vào của mình đi."

"Gì cơ?"

"Như thế này này..." Viktor chỉ bảo, kéo chàng trai lại gần hơn nữa, đặt vật cứng của anh và Yuuri kề nhau. Yuuri ngửa đầu ra sau vì mẫn cảm đột ngột ùa tới. Viktor điều chỉnh tay Yuuri bao bọc quanh của anh, cậu giữ chắc tay rồi trượt lên và xuống vài lần, chính là muốn làm Viktor mất kiểm soát đây mà. Tay kia của cậu thì nắm lấy tóc Viktor, trán hai người va vào nhau. Trong lúc đó, Viktor tìm kiếm đôi môi mê người của chàng trai, nụ hôn của họ chả tuân theo một quy luật nào hết, cứ tàn sát bừa bãi rồi gọi tên nhau trong tiếng thở hổn hển.

"Yuuri-"

Anh gọi tên cậu nhiều lần, từng từ từng chữ một cất lên đầy yêu thương. Yuuri cũng gọi tên Viktor, tay hai người đan vào nhau. Khi tiếng thở của Yuuri trở nên nặng nề hơn, anh mở mắt nhìn cậu đạt cao trào. Yuuri khẽ rên lên, mắt cậu nhắm lại và ra toàn bộ trong tay mình. Viktor cũng ra sau một vài giây, cảm thấy khoái cảm đánh mạnh vào cơ thể. 

Yuuri xụi lơ trong vòng tay của Viktor, trán tựa trên vai anh, thở hồng hộc như vừa bị rút cạn không khí. Còn Viktor thấy mắt hơi mờ, anh thậm chí phải bám vào thành bếp để đứng vững.

Còi báo hiệu lò nướng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip