8. Trên bờ vực thẳm
Khi hai người chỉ vừa mới ngồi xuống bàn ăn, bố mẹ Yuuri về. Yuuri nửa hụt hẫng nửa nhẹ nhõm, hụt hẫng vì cậu và Viktor chưa thể tiến xa hơn, nhưng cậu biết ơn cha mẹ đã về sớm. Có người ở đây như vậy sẽ bớt ngại hơn, cậu không cần phải nghĩ về chuyện đáng xấu hổ đã xảy ra trong căn phòng này 30 phút trước .
Nhưng mà, Yuuri cảm thấy cha mẹ cậu dường như biết cái gì đó. Cậu không biết vì sao nhưng khi họ bước vào bếp trông họ lạ lắm. Có lẽ là bất ngờ nhưng cũng không quá bất ngờ. Tuy nhiên, họ cũng chẳng nói gì.
Món ăn rất ngon. Thì ra Viktor cũng giỏi nấu nướng nha.
Hẳn là vậy.
Yuuri tự hỏi có lĩnh vực nào mà anh không giỏi không? Mẹ của cậu hoàn toàn bái phục từ đầu đến chân trước trù nghệ của Viktor, muốn anh phải hứa nấu lại một bữa cho gia đình. Yuuri cảm thấy khó xử, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc phải quên nó đi mà nhìn Viktor. Viktor ấy hả? Con người ấy còn đang bận kể với mẹ cậu những món ăn yêu thích của anh, rồi thì phân tích sự khác biệt giữa văn hóa Nga và văn hóa Nhật với bố cậu...
Ngôi nhà của cậu chưa bao giờ vắng lặng, cũng chẳng bao giờ bị coi là buồn tẻ. Nhưng Viktor bằng một cách nào đó đã khiến nó trở nên có màu sắc hơn, sống động hơn.
Anh ấy là một con người tuyệt vời. Mình thực sự không xứng với anh...
Ăn xong, Viktor nằng nặc đòi rửa chén, hiển nhiên không muốn Yuuri hay hai vị phụ huynh kia nhúng tay vào. Trời ơi, mẹ Yuuri coi Viktor như con đẻ rồi! Yuuri quay trở lại phòng, nằm trên giường buông một tiếng thở dài, rồi nhìn lên trần nhà trong một lúc lâu. Giải đấu đầu tiên của cậu dưới sự huấn luyện của Viktor chỉ còn hai tuần nữa. Cậu muốn làm Viktor vui, muốn làm anh tự hào. Muốn anh ở lại...
Nếu mình không đoạt huy chương, anh ấy sẽ phải chịu tiếng xấu. Không thể như vậy! Mình không thể hủy hoại sự nghiệp của anh được!
Có Viktor ở đây cứ như giấc mơ trở thành sự thật. Đôi lúc Yuuri vẫn không tin vào nó, có những buổi sáng sớm khi thức dậy cậu vẫn ngỡ đây chỉ là mơ thôi, Viktor đang ở Nga mới đúng. Nhưng rồi nhận ra Viktor đang cùng cậu sống chung dưới một mái nhà, cậu lại nghĩ liệu mình có xứng đáng với thời gian anh bỏ ra, có xứng đáng với sự quan tâm của anh hay không?
Sao anh ấy lại làm vậy? Trên đời này thực sự có người sẽ làm điều này vì mình sao?
Có một giọng nói sâu thẳm trong tâm trí khiến Yuuri không tài nào ngủ được. Trước mắt cậu tái hiện lại khoảnh khắc hai người bên nhau: những lúc cùng nhau luyện tập, cuộc hẹn trong đêm đông ở sân băng ngoài trời nọ...cậu cảm nhận được nụ hôn của Viktor trên trán mình, nụ cười của anh, nhưng dường như chưa đủ. Tâm trạng Yuuri rối bời; từng cái chạm dù chỉ là những tiếp xúc nhẹ nhàng như vẫn còn nóng hổi trên da, nụ hôn của anh dọc theo đường cổ, và giọng nói trầm ấm của anh vẫn còn vang vọng bên tai cậu.
Mình phải thắng. Nếu mình thua, anh sẽ không còn ở bên mình nữa. Nhưng em cũng không hẳn muốn anh ở lại, Viktor...Không phải...anh xứng đáng với người tốt hơn em.
Yuuri đột nhiên thấy khó thở. Cậu cảm thấy cả thế giới đang nhìn chằm chằm vào mình, đánh giá cậu và chửi bới cậu vì đã hủy hoại Viktor. Nó đến với cậu cứ như làn sóng đại dương, đôi khi cái cảm giác ấy chỉ đơn thuần là hiện hữu ở đó, đôi khi- giống như bây giờ- làm con tim cậu run rẩy.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng vô dụng. Đứng dậy, mở tủ đồ của mình ra lấy một chiếc áo len ấm mặc vào rồi rời khỏi phòng. Nghe thấy giọng Viktor trong phòng bếp, anh ta đang trò chuyện với mẹ cậu, còn đang cười. Giọng anh tựa như cơn gió thoảng. Mẹ Yuuri không giỏi Tiếng Anh cho lắm nhưng Viktor vẫn cố gắng nói chuyện với bà khoảng một lúc lâu. Yuuri giữ im lặng nhất có thể, mang giày và áo khoác rồi mở cửa chính ra ngoài.
Bên ngoài trời rất lạnh. Chỉ vừa mới ra khỏi nhà mà gió lạnh thấu xương, nhưng cậu chẳng quan tâm. Trời lại đổ tuyết. Yuuri đứng trên vỉa hè, ngước nhìn bầu trời đêm, những bông tuyết nhỏ bé bay lượn trên không trung, có thể cảm nhận được chúng đang hạ cánh trên mặt của cậu rồi tan chảy vì hơi ấm cơ thể.
Có phải chúng ta cũng giống như những bông tuyết không? Có phải anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em như thế này không? Rồi đến cuối cùng anh cũng sẽ bỏ đi mà thôi. Em biết, em biết hết...Chỉ là, không muốn điều đó xảy ra.
Bước chân Yuuri không ngừng nghỉ, cậu không biết mình sẽ đi đâu. Cậu đi mà cúi đầu xuống đất, tay trong túi áo, khăn quàng cổ che lấp mặt, cái kính đang đeo mờ đi vì hơi thở. Có thể nghe thấy tiếng xe chạy trên đường, cũng có thể nhìn thấy ánh đèn phố nhưng cậu chẳng thèm để mắt tới. Chân cậu bắt đầu lạnh đến nỗi không còn cảm giác nữa.
Viktor là một người khắt khe trong công việc luyện tập, cũng là một kẻ tàn nhẫn trong mối quan hệ này. Nhưng anh rất tốt, rất kiên nhẫn, rất đáng ngưỡng mộ và cũng rất chu đáo. Anh quá tốt với Yuuri khiến cậu cảm giác mình đang lãng phí thời gian của anh.
Cuối cùng Yuuri cũng nhìn lên. Bằng cách nào đó cậu đã đến vùng ngoại ô thị trấn. Đại dương gần đó, mùi hương đặc trưng của biển cả xộc thẳng vào mũi. Cậu thấy ngọn hải đăng xa xa và quyết định đi đến chỗ đó.
Viktor gõ cửa phòng Yuuri.
"Yuuri, anh vào được chứ?"
Không có tiếng trả lời. Viktor nhíu mày.
Hay là đang ngủ? Mới có 8h tối mà!
"Yuuri à...Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
Im lặng.
"Anh vào đây." Anh nói, rồi kéo cửa phòng ra. Căn phòng tối đen như mực. Nguồn sáng duy nhất trong mắt anh chỉ có khung cửa sổ tuyết bay ngoài trời.
Anh lấy di động của mình quay số gọi Yuuri nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng nhạc chuông dưới lớp chăn bông trên giường.
Hơi ẩm của biển phả trên má khiến Yuuri lạnh. Cậu tháo chiếc kính ra rồi cất trong túi áo để không bị dính hơi nước. Ngọn hải đăng thật sự là một kiến trúc to lớn mà yên tĩnh. Cậu đứng đây thì gió mạnh quăng quật có mà rách áo, nhưng Yuuri mặc kệ. Cậu nhìn xuống dưới mỏm đá chơi vơi, nhìn xuống nước biển sâu đen ngòm. Đừng hiểu lầm cậu có mấy cái suy nghĩ vớ vẩn như là gieo mình tự vẫn, không có đâu. Cậu nghĩ mình cần phải chứng kiến một điều gì đó còn đáng sợ hơn cả ý nghĩ trong đầu cậu, cậu cần phải nghe một thứ gì đó có thể lấn át những tiếng vang vọng ầm ĩ trong đầu mình.
Nhưng mà vô dụng...
Cậu đột nhiên nghĩ đến gia đình mình. Chuyện gì xảy ra nếu họ phát hiện cậu không ở nhà? Yuuri vội thọc tay vào túi áo mình tìm di động và tim cậu gần như ngừng đập khi nhận ra nó không có ở đó!!!
Ôi đờ mờ...Để quên trên giường mất rồi!
Nhưng có lẽ cứ như thế này thì tốt hơn. Dù gì cậu cũng chẳng muốn họ phải phiền lòng đâu.
Vậy còn Viktor? Mình cũng không muốn gây rắc rối cho anh. Mình chỉ là muốn đi dạo một chút thôi, có lẽ anh cũng chẳng quan tâm đâu. Chắc bây giờ anh ấy đang tắm, anh biết mình sẽ ổn thôi mà. Anh ta cũng không phải là kiểu người hay lo lắng vớ vẩn, phải chứ?
Yuuri run rẩy vì gió lạnh. Môi cậu run cầm cập, cậu tự chửi mình nghĩ gì mà đến đây cơ chứ, nhưng mà cậu vẫn chưa muốn về nhà.
Nhưng rồi sớm thôi cậu nhận ra. Sự thiếu vắng hơi ấm của Viktor cứ như một gánh nặng trên vai mình.
Hai phút sau cậu nghe thấy tiếng một chiếc xe phanh gấp lại. Yuuri có thể thấy bóng dáng của người trong xe trước khi nó dừng lại tại bãi đỗ xe trước ngọn hải đăng. Mari!?
Ôi đệch...Sao chị ta lại ở đây!? Xong phim rồi...phải trốn thôi! Bà chị à, đừng có mang theo bố mẹ đến đây đó nhá! Mà thế quái nào biết mình ở nơi này chứ?
Cửa xe mở ra mà không đóng lại, một người đàn ông chạy thật nhanh về phía Yuuri. Màu áo khoác nâu quen thuộc cùng mái tóc bạc tung bay trong gió, người đàn ông chạy về phía cậu dang rộng cánh tay mình.
Yuuri thấy sự hoảng loạn trên mặt anh.
Mắt anh cũng hơi ướt...
"Yuuri!"
Giọng nói của Viktor run run khi anh ôm chầm lấy Yuuri. Yuuri chỉ biết bất động đứng đó mặc cho tay anh giữ chặt lấy người cậu, mắt cậu mở to như chưa kịp hoàn hồn. Mái tóc bạc của anh chạm vào má cậu thật nhột. Hơi thở ấm áp của anh dịu nhẹ trên cổ.
"Yuuri!" Viktor gọi tên cậu một lần nữa, nhất quyết không buông tay. Anh ôm cậu cũng được một lúc lâu rồi, mà ôm gì mà chặt thế-
Yuuri quyết định không quan tâm đến nó nữa. Cũng không đau lắm, cảm giác như có thêm một lớp áo siêu dày bảo vệ mình trong gió lạnh buốt.
"Sao anh biết em ở đây?" Cậu thắc mắc, vẫn đứng im như tượng. Viktor đến giờ vẫn chưa buông cậu ra, anh còn đang bận vuốt vuốt lưng cậu kìa.
"Bởi vì em thích biển mà, nhớ chứ? Anh cứ theo cảm giác mà đến đây..."
Mắt Yuuri bắt đầu xuất hiện nước mắt, cậu vòng tay mình ôm Viktor.
"Em xin lỗi."
"Sao em lại nói vậy, Yura?" Viktor hỏi, chạm vào mặt Yuuri để khiến cậu nhìn lên.
Yuuri nhìn Viktor.
"Vì em đã khiến anh đến đây. Thực ra anh không cần phải. Chỉ là em muốn..."
"Em sợ giải đấu sắp tới, anh biết."
Yuuri không biết nói gì hơn.
Thì ra...anh ấy là người hiểu mình hơn bất cứ ai.
"Và em sợ anh sẽ bỏ em mà đi." Viktor thêm vào, sự cay đắng trong giọng nói của anh làm Yuuri muốn khóc. Cậu thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt anh cho dù Viktor vẫn đang ôm cậu.
"Anh mang theo một thứ." Viktor nói, rồi lùi bước để lấy ra một vật gì đó từ trong túi áo.
Một chiếc huy chương vàng. Ánh trăng phản chiếu trên bề mặt khiến nó trở nên sáng bóng.
"Ơ...? Cái này..."
"Đây là cái mà anh đoạt được trong trận chung kết Grand Prix năm ngoái." Viktor giải thích. Yuuri phải nghe thật kỹ vì tiếng sóng vỗ lấn át giọng nói của anh. "Đêm nay anh muốn đưa nó cho em."
"Tại sao chứ?" Yuuri cảm thấy khó xử. "Nó là của anh mà!"
"Ừ, đúng là vậy. Anh đã muốn tặng nó cho em như một món quà, nhưng anh thay đổi quyết định rồi."
Biết ngay mà...Anh ấy sẽ quay về nước Nga.
Yuuri nhìn xuống nền tuyết dưới chân. Cổ họng cậu khô rát. Gió cứ thổi không ngừng. Chiếc huy chương vàng đung đưa trong tay anh, và rồi, Viktor tiến lên mỏm đá phía trước một vài bước. Thẳng hướng ngoài biển khơi đang gào thét và khóc lóc dưới chân anh.
Yuuri cũng muốn đi theo, nhưng chân cậu bỗng chần chừ. Cậu muốn ngăn anh, nhưng lúc nhận ra thì đã quá muộn.
Viktor tung chiếc huy chương lên không trung, kết quả là nó rơi xuống bờ vực thẳm. Tất cả diễn ra trong một vài giây ngắn ngủi. Và "Thành quả nhiều năm" cứ thế chìm dần trong những con sóng.
"Viktor! Anh đang làm cái gì thế hả!?" Yuuri hét lên, bắt lấy cánh tay của người đàn ông lớn tuổi hơn, nhưng quá muộn rồi. "T-Tại...tại sao anh...anh...lại làm thế!?"
Viktor quay đầu lại nhìn cậu.
"Bởi vì đối với anh nó chẳng có ý nghĩa gì cả." Anh trả lời cậu bằng giọng nghiêm túc. "Anh không vui một chút nào khi có được nó. Anh trở thành một vận động viên trượt băng chỉ vì mẹ của mình, khi bà qua đời, anh vẫn tiếp tục theo đuổi mong ước của mẹ. Đừng hiểu lầm ý anh; bà ấy hoàn toàn không ép buộc anh. Nhưng nó là thứ khiến anh cảm thấy mình gắn kết với mẹ hơn nên anh..."
Lần đầu tiên thấy Viktor nói ngập ngừng như vậy. Yuuri nhìn anh đơn thuần là sự kinh ngạc.
"Điều anh muốn nói là...anh không bận tâm nhiều lắm tới sự nghiệp của mình. Anh thực sự chưa tìm thấy "nơi chốn của riêng mình". Anh muốn ở bên em. Thậm chí em có thua những 10 giải đấu liên tiếp, anh cũng không quan tâm, Em có hiểu không, Yuuri?" Anh hỏi, nắm lấy bờ vai Yuuri. Cậu có thể thấy rõ sự tuyệt vọng trong đôi mắt anh, má anh ửng đỏ vì gió lạnh, tóc anh rối tung hết cả lên. Con người anh vẫn luôn mỉm cười như thế, lúc nào cũng bình tĩnh như thế nhưng bây giờ lại ở trong hoàn cảnh này...Anh giống như trở thành một con người hoàn toàn khác. Yuuri nghĩ là Viktor của lúc này đây đang cư xử như một thằng nhóc mới lớn nhỏ hơn mình 10 tuổi.
Dễ tổn thương và sợ hãi.
"Yuuri, em hiểu ý anh chứ?" Anh nhắc lại.
"Em...em hiểu," Yuuri nói lí nhí, cố kìm nén nước mắt chảy ra. "Em thật sự xin lỗi, Viktor."
"Không, không, đừng xin lỗi anh. Đừng bao giờ nghĩ đến điều đó nữa." Viktor nói, lại bao bọc Yuuri trong vòng tay của mình, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của cậu. "Anh yêu em,Yuuri."
Yuuri dường như không thể kìm nén được nữa. Nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khóe mi, ngay sau đó, cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị lạc đường. Cậu dùng sức ôm chặt lấy Viktor.
Viktor xoa đầu cậu thật dịu dàng, Yuuri có thể nghe thấy một giai điệu Nga quen thuộc. Tuy tiếng người hát hơi nhỏ, nói là đang ngâm thì đúng hơn nhưng vẫn thật hay. Lần đầu tiên thấy Viktor dùng cách này để dỗ cậu khóc đấy, nhưng mà Yuuri vẫn cứ khóc không thôi, cậu đã hoàn toàn chìm đắm trong chất giọng ấm áp và tình yêu vô điều kiện của Viktor mất rồi.
Lại là vòng tay Viktor che chở khiến cậu cảm giác anh có thể làm tất cả mọi thứ vì cậu. Tất nhiên nó không phải là thứ chống lại cả thế giới hay cứu rỗi cậu khỏi những khó khăn trong cuộc đời. Nó vẫn ở bên Yuuri để khiến cậu tin rằng cậu có thể đối mặt với những thử thách bất kể lý do gì.
Cậu sẽ không còn phải đơn độc đối mặt với nó nữa.
Viktor chở cậu về nhà trong im lặng. Anh mang cậu về phòng ngủ, đặt cậu lên giường, rồi hôn giọt nước mắt còn sót lại trên mặt cậu. Khi chuẩn bị rời đi, Yuuri đã kịp thời bắt lấy tay anh.
"Ở lại được không..." Giọng cậu hơi khàn khàn vì khóc quá nhiều.
Viktor cởi áo khoác ngoài, rồi nằm bên cạnh Yuuri. Anh ở đằng sau cậu, nhưng anh giữ khoảng cách giữa hai người. Mặc dù Yuuri muốn anh nằm gần cậu hơn. Yuuri thúc nhẹ khuỷu tay vào anh, Viktor không cần phải hỏi cũng hiểu ý. Anh ôm Yuuri trong vòng tay của mình, vuốt vuốt lưng cậu rồi hôn lên bờ vai gầy của cậu. Viktor nhắm mắt lại, anh cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ, tràn đầy sức sống của chàng trai nằm trước mình. Yuuri có mùi của đại dương, Viktor nghĩ thế.
"Viktor?"
"Ừ."
"Anh có thể hát bài hát tiếng Nga lúc trước cho em không?" Yuuri thấy hơi ngượng khi yêu cầu như vậy.
"Được chứ, detka." Viktor thì thầm, xoa nhẹ cánh tay của cậu. Và anh bắt đầu hát, một giọng hát dịu dàng, êm đềm tựa như nếm mật ngọt.
"Spi, mladenets moy prekrasnyy,
Bayushki-bayu.
Tikho smotrit mesyats yasnyy
V kolybel' tvoyu.
Stanu skazyvat' ya skazki,
Pesenku spoyu;
Ty zh dremli, zakryvshi glazki,
Bayushki-bayu..."
"Hãy ngủ đi, đứa trẻ xinh đẹp của tôi ơi
Ngủ đi, ngủ đi.
Trong những tháng ngày êm đẹp
Trong chiếc nôi
Ta sẽ kể con nghe những câu chuyện cổ tích
Ta sẽ hát con nghe một bài ca
Mắt con lim dim, rồi nhắm lại
Ngủ đi, ngủ đi..."
Yuuri chìm dần vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip