Such a lovely Christmas birthday (Part 2)
* Quà sinh nhật ông nội tặng cho cháu ngoại, chúc con vui vẻ và vạn sự như ý hén! :v ShietShiet
—————————
Victor nằm dài trên ghế sô pha, hơi thở anh nặng nhọc phả thành khói, đôi bàn chân thiên tài cọ xát vào nhau mãnh liệt. Dù nhiệt độ của miếng mút được lót phía bên dưới trông rất thông thoáng và an lành, nhưng tấm lưng anh thực sự như đang bị lửa mơn trớn, mồ hôi cứ túa ra không ngừng.
Ấy ấy! Khoan hiểu lầm. Anh không làm gì mờ ám đâu, nguyên do chỉ vì... anh quá hồi hộp thôi.
Chuyện là...
Cái cảm giác bắt đầu một buổi hẹn hò chẳng khác gì thực hiện một tiết mục chung kết thế giới trước hàng vạn khán giả, nó vừa áp lực vừa như thể bị hàng ngàn phiến gạch vô hình đè lên trái tim. Đối với Victor thì là vậy. Trời phú cho anh một gương mặt tươi tắn, ít biến sắc trước những bất ngờ trong cuộc sống là thế, nhưng mấy ai hiểu được anh đã phải đấu tranh thế nào cho vẻ hồn nhiên xuất thần đó.
Và Victor biết mình đã đến giới hạn rồi, anh không thể bình tĩnh được nữa trước buổi hẹn hò với Yuri hôm nay. Thời điểm mà cậu sẽ dùng cái biểu hiện 'Anou... anh biết đấy Victor... ah- um... h- hôm nay là sinh nhật anh, em chẳng có món quà gì đặc biệt ngoài tấm thân này... liệu anh có chấp nhận...' Hự! Quá dễ dàng để kết thúc sinh mệnh si tình của anh bằng cái thủ đoạn quyến rũ đó, cùng với vẻ mặt đỏ au thở hổn hển vì xấu hổ như cố tình khiêu khích anh hãy mau cởi quần xuống bất chấp giữa chốn đông người!
Lối suy diễn đầy nhục dục này bắt nguồn từ sự tò mò nơi Victor mà ra. Khi giai đoạn của lời hứa hẹn sẽ gặp nhau dưới chân tháp Tokyo bắt đầu, anh đã phát sốt lên và tự hỏi mình sẽ nhận được món quà kiểu gì từ Yuri. Đó có phải là vật chất? Tinh thần? Hay thứ gì đó còn lớn hơn thế? Cơ mà 'thứ gì đó' là cái gì mới được?
Victor thực lòng muốn biết, ngặt nỗi không thể gọi điện hỏi thẳng hoặc trực tiếp hẹn gặp cậu được (cả hai đang tạm thời xa nhau do anh đã trót nhận lời mời trình diễn ở Osaka và chỉ có thể quay về Tokyo trước sinh nhật một ngày. Đồng thời Yuri cũng sẽ có mặt tại Tokyo vào lúc đấy do cậu cũng nhận được lời mời trình diễn tương tự ở thành phố này.)
Tuy nhiên Victor có liên lạc với Yurio- một nhân vật gần đây có tần suất xuất hiện trong cuộc đời người anh yêu khá nhiều, nhưng té ra Yuri cũng chả chia sẻ gì với cậu ta cả. Hi vọng sắp tắt thì tên nhóc đồng hương kiêu kỳ ấy bỗng quẳng cho anh một đường link đến một trang web chuyên tư vấn tâm lý tình cảm các kiểu. Thuận đà, anh giãi bày băn khoăn của mình cho cộng đồng mạng tư vấn, và đã nhận được rất nhiều những phản hồi khác nhau. Trong số đó có một dòng chia sẻ làm anh bận tâm nhất, đề cập đến việc một người khi yêu sâu đậm thường có ý định 'trao thân' cho đối phương, miễn là bản năng đó được đánh thức đúng thời điểm. Và anh tự hỏi cái thời điểm đó có phải là hôm nay trong cảm nhận của Yuri không.
Victor đã để tâm trí mình thơ thẩn với những ý nghĩ kì cục, trong lòng cứ đinh ninh là Yuri sẽ có những ý tưởng mang tính u mê (đốt cháy giai đoạn) như thế. Điều này khiến anh vừa phấn khởi vừa ngại ngùng, tựa rằng cái sự tỉnh và điên đang hoà cùng một chỗ trong anh vậy. Một cảm xúc mà anh sẽ không bao giờ có thể giải mã được.
Và thời điểm quan trọng đó đã tới.
Victor của hiện tại bây giờ đang đứng trước gương, ngó ngang lại ngoại hình của mình lần nữa, anh nóng lòng rời khỏi một khách sạn năm sao ở Tokyo.
Thời tiết ban đêm của ngày giáng sinh 25/12 thật quá đỗi rét buốt, nhưng chừng đó vẫn không đủ để ngăn bước chân Victor đến với người anh yêu. Và cả hình ảnh lầm lũi kiên định đang đập vào mắt anh dưới chân tháp Tokyo rộng lớn kia nữa, chắc hẳn cũng cùng một loại cảm xúc cháy bỏng này.
"Em đợi anh có lâu lắm không, Yuri!"
Vẫn là sự tươi tắn xuất thần ấy khi khuôn mặt Victor thình lình xuất hiện trước Yuri từ đằng sau cậu. Một điều kì lạ, xung quanh không có ai, chỉ có ánh đèn rực rỡ tỏa ra từ chân tháp Tokyo tương phản với màn đêm, bao trùm thân thể Yuri như một lớp kem vàng óng tuyệt đẹp.
Nhưng dù khung cảnh có lung linh đến mấy, nó lại quá lạnh lẽo và cô đơn. Cớ sao cậu vẫn đứng đây để bị nó nuốt trọn như vậy?
"Ơ... à... là anh sao Vic- à chúúúú~!"
Hẳn Yuri đã đứng đây rất lâu rồi, ánh mắt cậu lừ đừ, đôi gò má ửng đỏ như bị hơi lạnh liếm láp quá nhiều, cả người thì run lên bần bật, mắt kính cũng sắp nhuộm trắng bởi cơn mưa tuyết. Tất cả sự chịu đựng này như một quả bom quẳng vào cõi lòng Victor, cú ắt xì của cậu chính là kíp nổ khiến nó vỡ nát.
"Em bị cảm lạnh mất rồi! Sao lại bất cẩn như thế, chúng ta không thể hẹn gặp ở một nơi tốt hơn sao. Thật là... "
Trong lúc trao cho Yuri một câu mắng yêu, Victor tháo cái khăn quàng cổ màu xám của mình xuống rồi tròng qua cho cậu.
"Xin lỗi nhé Victor... Em nghĩ sẽ không nên nếu thay đổi điểm hẹn vào phút chót, dù sao anh cũng vừa mới có một chuyến bay. Em không muố- à chúúúúú!~ V...ới... l... ại... em... kh... ông... ng-ngh... ĩ... th...ời... ti...ết... sẽ... nh... ư... vậ... à chúúúú!! Sụt!"
"Thôi thôi được rồi! Em không cần phải cố sức nói nữa khi mà em sắp không thở nổi như thế. Thảo nào lại không có bóng người lởn vởn quanh đây, là bởi vì nó quá lạnh, Yuri à!"
"Em xin lỗi... Sẽ ổn ngay thôi ấy mà..."
Không ổn chút nào hết. Victor đủ nổi khùng lên để vác Yuri đi về khách sạn mình đang ở ngay tức khắc! Nhưng quãng đường lại quá xa, sẽ thật tồi tệ nếu cậu bị nhấn chìm bởi những cơn ắt xì không dứt, anh thà để cậu tan chảy trong vòng tay và nhiệt độ cơ thể anh ngay tại đây còn hơn.
"Ah... ưm... Victor...?"
"Đồ heo ngốc khoái giả vờ giả vịt. Chẳng phải đây là điều em khao khát sao,được anh ôm thật chặt như vầy, ấm tới nỗi không nói nên lời rồi chứ gì."
"Em không phải heo ngốc! Em cũng không có giả vờ giả vịt!"
"Đã thấy đỡ hơn chưa?"
"... Như một cái lò sưởi có sự sống đang quấn lấy em vậy, thấy thích lắm, nó còn phát ra âm thanh ba-dump nữa này!"
Victor nghe thấy một tiếng cười khúc khích đặc sệt nước mũi phát ra dưới lồng ngực mình.
"Quấn? Tại sao em dám miêu tả sự ấm áp của anh bằng từ thô thiển như thế? Đã vậy anh sẽ hấp thụ em ngay bây giờ luôn."
"Ấy! Khoan! Cơ mà... Oáiii! Em quên mất! Chúng ta gặp nhau đâu chỉ để như vậy, em có điều muốn nói với anh!"
Cậu đột ngột đẩy anh ra như thể anh sắp biến thành một con slime. Cái động tác đẩy bằng hai tay rồi nhắm tịt mắt cứ y như trong manga vậy.
Anh nheo mắt lại thay cho biểu hiện đồng ý lắng nghe.
"Etou... Ch- chuyện là..."
Trông thấy bộ dạng ngượng nghịu không rõ lí do của cậu, Victor cảm thấy như mình đang bị sự đáng yêu của Yuri nuốt chửng. Chàng trai chết tiệt này... cứ bơm chất độc vào cảm xúc của anh như thế... Cơ mà gượm đã, hình như hôm nay nhìn cậu có gì đó khang khác thì phải. Nãy giờ bản năng người tình chỉ lo hướng anh tới tình trạng của cậu, quên khuấy đi mất những tiểu tiết khác.
"Khoan đã Yuri, trang phục của em hôm nay hình như có hơi..."
"Ah... em đã rất lo lắng về nó đấy, tự hỏi liệu anh có thí-"
"Thiếu vải nhỉ?"
".................."
Một sự im lặng kéo dài từ Yuri. Victor không biết nữa, anh nghĩ mình vừa nói điều gì đó mà cả thế giới đều nhất chí là không bao giờ nên nói. Nhưng cảm xúc của anh trước hình ảnh này của cậu là rất tích cực, anh thực lòng thích nó. Nhìn cậu hôm nay thật nuột, khiến anh tự hỏi đó có phải là món quà mà cậu muốn dâng hiến hay không. Ánh mắt si mê của anh vừa liếm láp xuống phần ngực để lộ bởi chiếc áo được thiết kế dành riêng cho việc đó thì bỗng có tiếng thút thít vang lên...
"E- em biết mà... thật đáng xấu hổ phải không..."
"Eh??"
"Dù em đã cố ngăn nó xảy ra, nhưng những lời Yurio gợi ý cứ lảng vảng trong tâm trí em... Xin lỗi Victor! Chắc trong mắt anh em bây giờ thảm hại lắm! Làm ơn hãy xoá sạch hình ảnh này ngày hôm nay đi! N- nếu anh không thể quên nó..."
Nói đến đoạn, gương mặt Yuri bỗng nhăn nhúm lại như thể đang bị chịu cực hình, một sự thất vọng sâu sắc bật trào thành từng giọt nước mắt chảy dài.
"... thì làm ơn, đừng nói với ai hết nhé...! "
Cậu chàng đã xé nát cảm xúc tĩnh lặng trong Victor bằng biểu hiện không thể ngờ tới đó. Anh sốc chẳng nói nên lời, và cả một chút tức giận phát sinh khi nhận ra Yurio có liên quan đến chuyện này. Nhưng điều làm anh cảm thấy tức điên nhất, chính là nỗi sợ bị tẩy chay bởi những người xung quanh của Yuri còn lớn hơn cả sự xấu hổ trước việc cậu e sợ hình tượng sẽ sụp đổ trong mắt anh. Cái sự thật bẽ bàng này làm mục đích cậu đến đây ban đầu trở nên bớt quyến rũ đi hẳn.
Victor nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu tưởng chừng buồng phổi sắp vỡ tung đến nơi, đoạn anh tuyên thệ với lòng: "Thưa Chúa Jesus, con xin thề là sẽ trả đủ món nợ này với Yurio vì đã gây ra nỗi mặc cảm phi lí cho người con yêu, cũng như cái bờ mông của Yuri nữa, hi vọng em ấy sẽ nhận ra Victor này mới là điều đáng lưu tâm hơn gấp ngàn lần cách nghĩ của bọn người ngoài kia. Cầu Chúa phù hộ cho tình yêu của con với bờ mông Yuri sẽ vượt qua các chướng ngại vật trong cuộc đời. Amen. "
Sau lời tuyên thệ vô thanh đầy ẩn ý, Victor thở ra một tràng dài thỏa mãn, và theo như cái cách mà anh thầm kín, chỉ có Chúa mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra trong nội tâm của anh.
Tuy nhiên trong nhận thức của Yuri, cái thở dài đó là biểu hiện của sự chán ghét, thất vọng.
"Nếu biết anh sẽ không thích bộ dạng này như vậy, em đã không cố gắng vì nó... Nh- nhưng từ tận đáy lòng, em mong anh hiểu em không cố tình phá hỏng... ư ư... ngày sinh nhật của anh... "
Nhìn đôi mắt Yuri như hai hạt pha lê long lanh sắp vỡ, Victor trước tình cảnh đó lại dịu dàng và hồn nhiên đến lạ. Mọi cảm xúc xấu xí trong hai người đều được xoá sạch bởi một cái ôm nồng nàn từ anh.
"Ngược lại, hơn tất cả, đấy là điều anh đã hi vọng."
"Eh...?"
"Ôi Yuri~! Sao em có thể vừa táo bạo vừa hư hỏng lại không kém phần quyến rũ như thế~! Anh thực sự ngây ngất luôn rồi! Em không biết mình vừa khơi dậy cái gì trong anh đâu, là niềm tự hào vì được làm người yêu của em đó~!"
"Có thật không...?"
"Không sai vào đâu được!"
Mặc dù Victor không muốn lừa dối cảm xúc của mình, rằng 'lửa dục' mới là điều anh muốn thú nhận. Nhưng, thật sai lầm nếu giơ con dao và đặt nồi nước sôi trước mặt một con heo, nó sẽ phát hiện ra ý đồ kinh khủng rồi bỏ chạy mất.
"Um... nếu vậy thì... hở? Đừng bảo em là hư hỏng chứ! Em..."
Dẫu Yuri có nói thế, cậu vẫn...
"... là thật?"
"Huh?"
"Anh thực sự thấy em ổn với diện mạo bây giờ...?"
Victor gật đầu lia lịa. Yuri vẫn chưa tin, cậu muốn anh thề.
"Được rồi, hãy lắng nghe đây Katsuki Yuri! Nếu Victor này có nối dối nửa lời, thì sẽ gánh phải một hình phạt kinh khủng là bị ông trời tước đi món quà sinh nhật mà em sắp tặng anh. Thế được chưa?"
Dường như lời thề của Victor đã khơi dậy điều nào đó cực kì tồi tệ, Yuri nghe xong liền khóc dữ dội, như một cái vòi xịt nước bị mất kiểm soát vậy. Anh hoang mang cố hỏi nguyên nhân, thì sau vài tràng nấc nghẹn ngào nơi cậu, mọi chuyện được sáng tỏ.
Cảm xúc đau khổ của Yuri bắt nguồn từ chiều này cậu có mua một chiếc bánh kem để làm quà cho Victor. Trong lúc đi ngang qua một con hẻm vắng đầy tuyết, cậu bất ngờ bị phục kích bởi... một bầy chó hoang. Yuri không hề biết ẩn sau những bộ mặt nhếch nhác đáng thương đó, là cái bụng rỗng đang sôi ừng ực và chỉ muốn chén sạch hết mọi thứ mà chúng có thể tìm thấy. Nghĩ cũng chẳng có hại gì, sẵn tiện trong túi còn vài thanh xúc xích, cậu đến gần và cho chúng ăn. Nào ngờ lấy ân báo oán, một trong số chúng đã nhảy phốc lên Yuri rồi gặm cái bánh kem trên tay cậu chạy đi mất, để lại cho cậu một sự sửng sốt đến nghẹn ứ cổ họng.
Yuri đã bị lũ cẩu tặc cướp đi cái bánh kem mà không làm gì được.
"... Là vậy đấy Victor... em không biết xin lỗi anh sao cho đủ... chiếc bánh kem ấy... lẽ ra nó đã rất hoàn hảo... em đã đặt trước một tuần với mong muốn thợ làm bánh có thể nắn nót theo ý em... để nó sẽ có hương kiwi đậm đà... nguyên liệu chính được làm từ loại bột cao cấp nhất... thêm một chút dâu tây mà em nghĩ là sẽ rất phù hợp với người ngọt ngào như anh... lượng kem cũng sẽ vừa đủ vì em biết anh không thích béo..."
"...Nhưng không chỉ có thế thôi đâu, phần khiến em thấy hạnh phúc nhất chính là hiện thân bằng bột của chúng ta trên chiếc bánh cơ... trông có vẻ kì công mặc dù họ làm nó thật xí quắc... em không thể nhận ra chúng ta nữa... gương mặt của anh rõ đẹp là thế nhưng khi được nhào bằng bột thì lại méo mó lạ thường... còn em trông giống một con đười ươi đeo kính đứng cạnh anh... Quả thật khi nhìn vào chi tiết đó, em đã phá lên cười vì hai ta chẳng khác gì một cặp đôi già cỗi đang đứng trên một rừng hoa lộng lẫy vậy..."
"... Cảm giác của em lúc đó xáo trộn lắm... phần mà mình mong đợi nhất ở chiếc bánh lại chính là phần kém hoàn thiện nhất... Nhưng không hiểu sao em lại thấy vui vì cái kém hoàn thiện đó anh ạ... càng chẳng tức giận với người làm bánh vì ừ, ít ra họ đã để em và anh xấu xí cùng nhau... cũng như cho em được đứng cạnh anh trên một rừng hoa tuyệt đẹp đến thế... dù tất cả chỉ là do em bảo họ làm vậy..."
"... Những cảm xúc hạnh phúc ngớ ngẩn ấy... em chỉ biết cất vào trong tim... cảm ơn những người đã làm cho em chiếc bánh tuyệt vời đó bằng một nụ cười biết ơn... rồi háo hức đi đến đây để tận tay trao tặng anh..."
"... Nhưng nào ngờ, tình yêu của em lại không thể chiến thắng bản năng đói khát của mấy con chó hoang... Điều này thật đau lòng... nhưng cũng thật lố bịch quá mức... em hết biết phải nói gì rồi... Hức hức... "
Vạch ra một nụ cười cay đắng trên môi, Yuri lau những giọt nước mắt hỗn loạn bằng ống tay áo, hoàn toàn không thể thấy được biểu hiện lúc này của Victor.
Đó là một ánh mắt dạt dào cảm xúc, xuyên thẳng qua cái lạnh của bầu trời đông để trở thành tia nắng ấm áp nhất. Thể như dù có trải qua bao kiếp luân hồi, khổ ải, anh vẫn muốn được tái ngộ, rung động, rồi quấn quýt cho đến hết đời với người con trai đang đứng trước mặt mình.
"Xin lỗi và cảm ơn."
Một cái áp trán đơn giản, người thực hiện là Victor, đã kéo những kết nối thẳm sâu trong suy nghĩ của cả hai lồng chặt vào nhau đến tận tâm can. Cảm giác mụ mẫm kì lạ khiến Yuri ngưng khóc, hướng ánh mắt của mình đến một ánh mắt khác mà giờ đây chỉ cách có vài xăng ti mét.
"S- sao anh lại nói xin lỗi và cảm ơn cùng lúc?! Em không hiểu?!"
"Không phải nói thế thì là gì. Mà chớ có hiểu lầm là anh nói với em, lời này dành cho sự hi sinh của chiếc bánh."
"À... ra là vậy..."
"Vì nhờ nó anh mới có thể nhận ra mình được em yêu nhiều đến thế nào. Tất cả những lời giải thích đẫm nước mắt ấy, là minh chứng cho việc em yêu anh tới phát điên, đến mức lo sợ sẽ đánh mất anh chỉ vì vài lỗi lầm cỏn con. Phải không, Yuri?"
Lời nói tự tin có chút mùi kiêu ngạo ấy làm Yuri đỏ mặt. Cậu im lặng không đáp, nhưng trong lòng thì đã có câu trả lời từ lâu.
"Em quả là khờ thật đấy, Yuri ạ! Có điều..."
Cằm của Yuri bị nâng lên đột ngột, hơi thở ấm nóng tràn đầy hương vị Victor càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
"... anh cũng sẽ như vậy nếu điều tương tự xảy ra với anh."
Biết là một câu hỏi 'thật ư' sẽ lại thốt ra từ miệng Yuri, Victor vội chiếm đoạt đôi môi cậu trước khi nó bày tỏ sự nghi ngờ với anh. Đầu lưỡi chủ động cuồng nhiệt quấn lấy đầu lưỡi bị động, hai người hôn nhau đến quên cả cái lạnh cắt da cắt thịt. Cho tới khi tiếng thở hồng hộc từ Yuri báo hiệu Victor phải chấm dứt phút giây ích kỷ của bản thân.
"Nụ hôn tuyệt lắm, Yuri."
"Không thể tin là anh có thể đường đột như vậy... Tim em đã suýt..."
"... phát nổ vì vui sướng?"
Yuri cố làm ra vẻ giận dỗi nhưng rõ ràng là một bộ mặt vui không gì tả nổi.
Dư âm của nụ hôn vẫn chưa dứt, thì Victor thình lình đưa ra một đề nghị.
"Chúng ta hãy mua một chiếc bánh kem khác nhé!"
"Eh...?"
"Vậy em mới không cảm thấy day dứt với suy nghĩ đã làm hỏng ngày sinh nhật của anh. Từ giờ đã có anh bên cạnh, em khỏi phải lo chuyện an nguy của chiếc bánh. Đó là báu vật ươm mầm hạt giống tình yêu của chúng ta, cũng là món quà sinh nhật đầu tiên anh được nhận từ em. Vì vậy anh sẽ bảo vệ nó, sẽ không còn sự hiện diện của những chú chó tham lam chen vào nữa. Nhé?"
Yuri chỉ có thể gật đầu trước những lời nói đầy chân thành.
Họ cùng nhau mua một chiếc bánh kem khác như đã thảo luận. Victor theo mong muốn của Yuri, chấp nhận đi vào cửa tiệm- nơi mà chiếc bánh xấu số nọ ra đời sau khi anh thất bại trong việc phản đối là "chúng ta nên tìm một chỗ khác có tay nghề tốt hơn". Và cũng bởi vì, cậu bảo rằng "em thích cái sự khiếm khuyết của anh và em trong chiếc bánh đó, nó làm em thấy vui nên cứ tiếp tục mua ở chỗ này đi", mà anh không thể nói thêm được gì. Anh cứ tự hỏi, một chiếc bánh quá cố tại sao lại có ma lực phi phàm khi khiến cậu trước đây mới còn đau khổ vì nó, mà bây giờ lại hạnh phúc như thể vớ được vàng như vậy.
Hay là do đã bị hai cực cảm xúc vui - buồn vờn qua vờn lại quá nhiều, nên giờ đây tinh thần cậu có hơi... không ổn định chăng?
Mệt mỏi phủ định đi ý nghĩ oái ăm trong đầu, Victor nắm tay Yuri đang vừa đi vừa cười vui sướng với cái bánh kem to đùng trên tay. Cả hai đang hướng về khách sạn Victor đang ở. Và trong lúc anh đang suy ngẫm những chuyện muốn làm với cậu sau khi về khách sạn, bỗng tay áo anh động đậy. Quay sang thì bắt gặp một nụ cười thẹn thùng đẹp nhất thế giới.
"Victor này, dù nói bây giờ có hơi muộn, nhưng em vẫn muốn nói."
"Huh?"
"Chúc mừng sinh nhật giáng sinh lần thứ 27 của anh! Hãy tận hưởng nó thật vui vẻ nhé, người đàn ông mà em muốn dành hết cả một đời để yêu!"
Mỉm cười và nói "cảm ơn em", Victor biết không gì có thể ngăn anh mang thiên thần nhỏ này về khách sạn thưởng thức ngay lập tức.
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip