Chương 1: Lời tỏ tình
*04/02/2023: Sửa lỗi chính tả
+-----+
Sau hàng chục thập kỷ thì cuối cùng mình cũng đã chỉnh sửa hoàn tất được nội dung của quả truyện đầu tay này.
Đọc lại khiến mình cảm thấy khá đau não vì những thiết lập vô cùng mâu thuẫn và khinh khủng. Nếu gọi nó là lịch sử đen chắc cũng không sai.
Nhờ vậy, nên mình đã tốn kha khá thời gian để đập đi và xây lại toàn bộ.
Đầu tiên mình xin được ghi chú trước là, mình đã sửa lại toàn bộ tính cách của nhân vật. Nội dung lần này sẽ không bao gồm yếu tố fantasy đột nhiên phát sinh... là một câu truyện tình cảm vô cùng bình thường giữa nữ chính và yandere-chan?
Vậy nên có lẽ câu truyện lần này sẽ ngắn gọn trong khoảng 20 chương.
Đối với những ai chưa đọc bản trước vẫn có thể đọc bản này. (Thì thầm: tốt hơn hết là đừng đọc bản trước...)
Tạm thời đến đây thôi... chúc các bạn độc giả có một ngày tốt lành!
----------------------------------
Bố mẹ tôi đã ra đi sau một vụ tai nạn. Gia đình tôi bao gồm 4 thành viên, bố mẹ, tôi - Sumikawa Himeko và em gái - Koyuki. Chúng tôi không có họ hàng thân thích gì cả. Cũng vì vậy, chị gái là tôi đã được thừa hưởng toàn bộ tài sản cũng như tiền bảo hiểm.
Lý do thì có rất nhiều, là vì em gái của tôi chỉ mới là học sinh sơ trung, tôi thì đã là năm hai cao trung, bố mẹ không để lại di chúc... mà, chắc hẳn có nghĩ bố mẹ cũng không nghĩ đến bản thân lại ra đi đột ngột như vậy. Nói tóm lại, vì tương đối nhiều lý do mà toàn bộ tài sản đã rơi vào tay tôi.
Dùng "đã rơi vào tay" thì nghe có vẻ tiêu cực, nhưng quả thật đúng là như vậy. Sự tình ra sao thì tôi sẽ kể ngay đây. Bởi có giấu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Em gái của tôi, Sumikawa Koyuki là thiếu nữ học giỏi, xinh đẹp, được nhiều người mến mộ. Năm ngoái em ấy đã bắt đầu hẹn hò với một người bạn trai tuyệt vời, yêu thương em ấy.
Còn tôi, Sumikawa Himeko là một đứa đồng tính, mắc bệnh cuồng em gái... Thật ra, tôi đã giấu nhẹm được fetish của bản thân suốt 17 năm và âm thầm ngắm nhìn Koyuki trong lớp khăn tắm mỗi khi em ấy tắm xong và mất cảnh giác...
Nhưng vì rất nhiều lý do... chẳng hạn như Koyuki đột nhiên hẹn hò với bạn trai hoặc bởi vì em ấy bất ngờ có bạn trai, hay vì em ấy bất thình lình giới thiệu bạn trai... Nói tóm lại, khi nhận được khối tài sản, chưa buồn cho bố mẹ được bao lâu thì não bộ của tôi đã bị dục vọng xâm chiếm.
Vậy nên, tôi đã mang chuyện tài sản ra để đe dọa Koyuki và bắt em ấy phải chia tay với tên kia... kết quả, tôi đã nhận được một cú tán vào mặt. Tuy về mặt tinh thần tôi cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng về mặt thể xác thì nó đau cùng cực.
Và, nói sao nhỉ... hiện tại, Koyuki đi làm thêm, tiết kiệm tiền không dám tiêu sài cũng là vì muốn thoát khỏi một người chị bệnh hoạn như tôi...
Nhưng mà nhé, hãy để tôi được biện hộ đôi chút. Thì ấy, tình cảm của tôi gần như tuyệt vọng mà. Xã hội này vô cùng kỳ lạ, tại sao chỉ vì là chị gái, chỉ vì là đồng giới thì yêu em gái là một chuyện sai trái chứ?! Với khả năng gần như là con số âm, trước một cơ hội như vậy (toàn bộ tài sản rơi vào tay), thử hỏi sao tôi không chọn đánh cuộc ăn liều!
"Đừng có nhìn chăm chăm vào tôi!"
"Nhìn vào ngực và đùi của em gái thì có gì sai chứ!"
"Sai toàn bộ đấy... mà, tôi chẳng muốn nói chuyện với chị."
Em gái Koyuki tắt tivi và rời khỏi phòng ăn, để lại tôi một mình ở ghế đối diện.
Ngày xưa Koyuki từng rất đáng yêu, lúc nào cũng bám theo tôi và gọi tôi là chị Hime chị Hime... ấy vậy mà, không biết tự lúc nào, em ấy đã trở nên lạnh nhạt và đáng yêu như thế kia.
"Haaa..."
Chóng hai tay lên bàn và đặt cằm lên hai tay, tôi thở dài một hơi và nhìn theo bóng lưng của Koyuki. Mái tóc trắng dài mượt của em ấy cũng thật tuyệt vời. Không như tôi, tóc đen chẳng có gì đặc biệt.
"Bỏ cuộc thôi nhỉ..."
Bị ghét đến mức này, tôi đoán cũng đã đến lúc mình nên bỏ cuộc rồi. Mặc dù vẫn còn rất thích Koyuki, nhưng tôi cũng đâu muốn bị Koyuki căm ghét đến vậy. Có lẽ, mối quan hệ chị em của hai đứa không thể phục hồi được như cũ nữa... tuy vậy, vẫn đỡ hơn bị tránh mặt như vừa rồi.
"Đi ngủ thôi..."
Giờ chỉ mới khoảng 8 giờ tối, nhưng không ngủ thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Tiểu thuyết nhạy cảm của tôi và Koyuki mà tôi thường chấp bút vào ban đêm cũng đã bị Koyuki tịch thu...
Kétttt! Tôi đứng dậy, chân vô tình đẩy ghế tạo nên tiếng ồn. Không màng đến tiếng động, tôi về phòng thay đồ ngủ rồi cứ thế ụp mặt lên giường.
Tôi gục xuống như một người bị đau cơ sau buổi tập gym. Trong đầu nghĩ đến chuyện ngày mai.
Mai là ngày đi học, có lẽ tôi nên dậy sớm và đến trường, trên đường đi thì ghé cửa hàng tiện lợi, tùy tiện mua đồ ăn sáng. Kể từ sau khi bố mẹ ra đi, tôi và Koyuki đã không ăn cùng nhau nữa. Hiện tại, chúng tôi là tự thân ai nấy lo.
Phải nói trước là tôi vẫn đưa tiền sinh hoạt cho Koyuki, nhưng em ấy không chịu nhận và tự sử dụng tiền làm thêm của bản thân để ăn uống và sinh hoạt.
"Không được không được..."
Tôi xoay mặt vào tường, miệng lẩm bẩm.
Cứ tiếp tục như thế này là không được rồi.
Quả nhiên, tôi không muốn bị Koyuki ghét.
Được rồi... ngày mai tôi sẽ xin lỗi em ấy. Koyuki không giỏi thức dậy vào buổi sáng. Sáng sớm em ấy rất dễ nổi nóng. Đêm mai vậy, sau khi em ấy đi làm thêm về, ăn uống và tắm xong, tôi sẽ nghiêm túc xin lỗi em ấy.
Quyết định như vậy, tôi nhắm chặt mắt lại, chẳng mấy chốc đã rơi vào giấc ngủ.
☆
Sáng sớm, tôi thức dậy, thay đồ và đến trường.
Trên đường đi, đúng như dự định, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua bánh mì dưa lưới và trà ô long. Lúc tôi đến trường thì chỉ rơi vào khoảng 6 giờ 25 phút.
Trường học sáng sớm tương đối vắng vẻ. 8 giờ 30 là giờ tập hợp trong lớp, khoảng 7 giờ các bạn tham gia tập luyện câu lạc bộ vào buổi sáng sẽ đến.
Ngắm nhìn khung cảnh vắng lặng trong sân trường, tôi rảo bước đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ điền kinh. Phải nói trước, tôi không phải là thành viên, mà là quản lý chạy việc.
Lý do tôi trở thành quản lý của câu lạc bộ điền kinh là vì Kirishima Youko, bạn thân của tôi là một thành viên của câu lạc bộ. Chúng tôi đã chơi cùng từ thời tiểu học, vì Youko năn nỉ nên tôi đã tham gia vào với vị trí quản lý chạy việc.
"Youko, cậu đến sớm thế? Tập luyện buổi sáng?"
Tôi khá bất ngờ vì Youko đến trường sớm như vậy.
Khi tôi mở cửa phòng sinh hoạt bước vào, Youko đã ngồi ngay ngắn trên ghế, đối mặt với bức tường.
"H-Himeko!"
Youko khá kinh ngạc trước sự xuất hiện của tôi, nhỏ đang nghĩ ngợi điều gì chăng... Thế thì tôi đã làm phiền Youko rồi nhỉ?
"Youko đang lo lắng điều gì sao?"
Về buổi thi đấu tuyển chọn chân chạy chính cho cuộc chạy đua giải mùa hạ tiếp theo? Chúng tôi đã quá thân thiết để khách sáo một cách một cách vô nghĩa, vậy nên tôi không rời khỏi phòng sinh hoạt mà cứ như vậy bước đến, ngồi cạnh Youko.
"K-Không, không có gì đâu, Himeko đừng bận tâm. Tớ ra ngoài chạy đây!"
Cùng với lúc tôi ngồi xuống, Youko đứng bật dậy và chạy ra ngoài. Hừm... Youko của hôm nay trông lạ thật. Nhưng mà, tôi lại không giỏi tìm hiểu chuyện của người khác, đành phải chờ đợi tình hình thôi. Nếu gặp khó khăn gì mà không thể tự vượt qua, Youko chắc hẳn sẽ giải bày với tôi. Tôi có đủ lòng tin để khẳn định như vậy, vì chúng tôi đã chơi cùng nhau từ khi còn học tiểu học mà.
Đi vào kết luận như vậy, tôi mở bọc bánh mì dưa lưới và bắt đầu thưởng thức. Sau khi uống được nửa bình trà ô long thì kim dài và kim ngắn của đồng hồ trong phòng sinh hoạt đã đồng loạt chỉ vào số 6.
"Chuẩn bị chuẩn bị."
Trước khi mọi người đến, quản lý chạy việc là tôi sẽ phải lao dọn vệ sinh phòng sinh hoạt. Vứt bọc bánh mì dưa lưới vào thùng rác và cho trà ô long uống dở vào cặp, tôi bắt tay vào công việc.
Đầu tiên là quét dọn sàn. Tiếp đến lau bàn ghế, và quét bụi bám trên cửa sổ, kệ tủ. Cuối cùng là gấp và xếp khăn lau đã giặt chiều qua vào tủ của từng thành viên. Như vậy là mọi việc đã hoàn tất. Nếu không có dịp gì đặc biệt quan trọng, thì công việc của quản lý tương đối đơn giản.
Hoàn tất công việc, tôi khoác áo ngoài của đồng phục thể dục rồi cầm đồng hồ bấm giờ bước ra khỏi phòng.
"Youko, để tớ bấm giờ cho cậu."
"...phù phù... à, ừm, nhờ cậu, Himeko..."
Không biết đã chạy được bao nhiêu vòng mà trông Youko dường như đã sắp kiệt sức. Mới đầu buổi sáng mà đã chạy như vậy, Youko quả nhiên là một cô gái có lòng nhiệt huyết với điền kinh.
"11 giây... Cậu không sao thật chứ, Youko?"
Kỹ lục 100m của Youko là 9.91. Bình thường nhỏ luôn giữ từ 10~10.30. Rơi xuống tận 11 thì tôi chỉ có thể nghĩ được là Youko đang không khỏe thôi.
"...không sao... vì nãy giờ tớ liên tục chạy thôi... tớ sẽ vào trong nghỉ ngơi một chút vậy..."
Youko vừa thở gấp vừa trả lời. Rồi nhỏ phẩy phẩy tay với tôi và trở về phòng sinh hoạt. Bởi vì hành động của Youko quá nhanh nên tôi không kịp phản ứng hoặc chạy đi lấy nước giúp nhỏ.
"...hi vòng là Youko không sao."
Gần đây Youko luôn có biểu hiện trăn trở điều gì đó. Nhưng dù có hỏi thì nhỏ cũng tìm cách né tránh và đổi sang chủ đề khác. Vậy nên, tôi chỉ có thể chờ đợi Youko tự mình tâm sự.
"Chào buổi sáng."
"Chúc buổi sáng tốt lành."
"Haloooo!"
"Chào buổi sáng."
Ngồi đợi ở bên ngoài thêm một lúc, tất cả thành viên của câu lạc bộ điền kinh đồng loạt kéo nhau đến. Sau khi mọi người thay đồ và ra sân, tôi tiếp tục vai trò bấm giờ của mình. Tuyệt đối không có chuyện, tôi lơ là ngắm nhìn đùi của mọi người mà bấm chậm vài nhịp đâu.
☆
"Buổi sáng tốt lành, Himehime!"
Hinohara Hitomi, cô bạn vừa chuyển trường đến đây vào đầu tuần trước, sở hữu mái tóc vàng óng mượt, chào hỏi tôi bằng một màn chạy đến, ôm chầm lấy từ bên cạnh, và sờ vào đủ chỗ trên cơ thể.
"Đừng có như vậy ở ngoài hành lang!"
Không hiểu sao, cô nàng này kể từ khi chuyển trường đến giờ vẫn luôn tìm cách tiếp xúc thân mật với tôi như vậy. Đương nhiên tôi không ghét chuyện này và cơ thể của Hinohara cũng rất mềm mại.
"Ể~ Nghĩa là nếu không ở hành lang thì thích sờ ở đâu cũng được sao?"
"Đừng có suy diễn!"
Dẫu không ghét chuyện này, nhưng tôi mong cô nàng biết lựa chọn địa điểm và thời gian.
Thấy chưa, những người khác đang nhìn hai đứa bằng ánh mắt dị nghị kìa. Gần đây còn có những tin đồn không phần thật mười phần sai rằng, tôi và Hinohara là mối quan hệ kiểu ấy...
Phải nói trước, tôi là một lòng một dạ với Koyuki. Nếu không thể gắn kết với em ấy, tôi thà chọn đơn độc hết phần đời còn lại.
"Sắp tới có bài kiểm tra, học cùng với tui nha, Himehime~"
Bước vào lớp và ổn định chỗ ngồi, Hinohara lại chạy đến ôm tôi từ sau lưng và thì thầm như vậy vào tai. Tôi đã nghi ngờ lâu rồi... có khi nào, cảm quan về khoảng cách của Hinohara đã bị hỏng rồi không?
"Tớ không học giỏi lắm đâu..."
"Thật là, Himehime cứ khiêm tốn. Tui nghe nói bài kiểm tra vừa rồi cậu nằm trong top 10 còn gì. Mà như Himehime thấy đó, tui chỉ vừa chuyển trường thôi. Vẫn chưa nắm được nội dung."
"Được rồi được rồi, vậy bắt đầu từ sau giờ học ngày mai học ở thư viện nhé."
"Ừm, cảm ơn Himehime. Thích Himehime nhất đấy, chụt~"
"Cậu..."
H-Hinohara vừa hôn vào má tôi... môi của cô nàng mềm mại hút hồn. Không! Không phải... đang ở trong phòng học, trước ánh mắt của bạn cùng lớp mà Hinohara làm gì vậy!
Mới sáng ra mà đã cảm thấy mệt mỏi rồi...
☆
Sáng nay trong tủ đựng giày, tôi nhận được một lá thư hẹn ăn trưa trên sân thượng trường. Tại sao hẹn ăn trưa cùng mà lại phải gửi thư trang trọng như này nhỉ? Đương nhiên, tôi cũng đã thắc mắc và cho rằng Hinohara là người bày trò.
Nhưng đến giờ hẹn rồi mà Hinohara vẫn ngồi trong lớp, nên tôi đã tranh thủ thời gian lúc cô nàng bi quay quanh bởi những bạn khác, rời khỏi lớp, lên thẳng sân thượng.
"...cửa mở nhỉ...."
Bình thường cửa sân thượng luôn được khóa lại để học sinh không tùy tiện ra ngoài. Đến giờ tôi chợt nhớ lại chuyện này nên càng thấy lá thư kia khả nghi hơn nữa.
"...gió mạnh thật!"
Vừa mở cửa, gió đã thổi tung bay mái tóc tôi.
"Địa điểm là sau bồn chứa nước..."
Độc thoại để xác nhận lại, tôi đóng cửa rồi đi ra sau bồn chứa nước.
Người bí ẩn đã gửi thư là... một cô bé tóc hồng nhỏ nhắn học năm nhất. Tôi biết được năm của cô bé qua chiếc nơ ở cổ áo.
"Là cô bé đã gửi thư cho tôi sao?"
Nghe thấy giọng của tôi, vai của cô bé tóc hồng đang đứng cúi mặt dựa lưng vào bồn chứa nước bỗng run nhẹ.
"...V-Vâng ạ, là Hina đã gửi."
Cô bé tóc hồng quay lại, trong thoáng chốc tôi đã bị đứng hình bởi vẻ xinh đẹp, đáng yêu của cô bé.
"Cô bé có viết là ăn trưa cùng nhau?"
Trong ký ức của tôi chưa từng xuất hiện cô bé này. Cô bé tên là Hina nhỉ.
"Vâng... thật ra..."
Hina e thẹn cọ hai chân vào nhau. Những tưởng cô bé đang giấu hộp cơm ở phía sau. Nhưng khi tôi vẫn chưa hiểu được gì hết, cô bé đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Chuyện gì vừa... Đau! Cổ tôi như bị khóa chặt. Dẫu đã đưa hai tay lên hòng kéo thứ đó ra thì nó vẫn dính chặt lấy cổ tôi không buông.
"Bình tĩnh lại đi Sumikawa, dao sẽ đâm vào cổ mất."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Lúc này tôi mới nhận ra có một ánh bạc đang hướng vào cổ mình. Nỗi sợ hãi kéo đến trong tĩnh lặng khiến tôi run rẩy, không thể phản khán.
"Sumikawa, chị chỉ có hai lựa chọn. Một là bị Hina đâm ở đây. Hai là hẹn hò với Hina và không được để ý đến những cô gái khác."
H-Hina? Chất giọng của cô bé sắc lạnh đến mức tôi không thể nhận ra đây là cùng một người.
"...tôi không hiểu cô bé đang nói gì...."
Tôi hiểu cô bé nói gì. Chỉ là tôi không thể hiểu được hành động kề dao tận cổ này. Phải chăng, đây là trào lưu tỏ tình đang thịnh hành. Hay chỉ là một trò đùa có đầu tư...
"Hina sẽ không nhắc lại nữa đâu. Mau lưa chọn đi."
Híiiii... Ánh bạc mỗi lúc mỗi đến gần hơn. Chỉ một vài milimet nữa là chạm đến cổ.
K-Không hẳn là tôi sợ chết đâu nhé. Bị g*ết bởi một cô bé xinh đẹp kể ra cũng không hẳn là một điều tồi tệ. Nhưng mà... đúng vậy, tôi vẫn chưa nói lời xin lỗi với Koyuki!
Tôi không thể ra đi như thế này được. Thực tâm thì tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ đến quá bất ngờ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này?! Trong ký ức của tôi chưa từng tồn tại cô bé tóc hồng tên Hina.
"Nhanh lên."
Sẽ đâm vào mất... làm ơn!
Không được rồi, phải mau đưa ra quyết định thôi.
Thêm nữa, tôi cũng không nhất thiết phải trả lời thành thật. Cứ hứa hẹn với cô bé, rồi tìm cách giải quyết sau cũng được. Nhất trí vậy đi!
"T-Tôi sẽ hẹn hò với cô bé. Vì vậy, làm ơn hãy thả tôi ra đi!"
"Nếu Sumikawa nói dối cho qua chuyện, thì đừng hỏi Hina sẽ làm gì."
Không quên dọa tôi, cô bé buông thõng tay.
Mất đi lực giữ mình lại, tôi cứ thế ngồi sụp xuống sàn.
"Phải rồi, vẫn chưa giới thiệu. Hina là Nakano Hina. Từ nay mong được giúp đỡ, tiền bối Sumikawa Himeko."
Một tay vẫn giữ dao, tay còn lại Nakano Hina áp sát vào má. Cô bé nở nụ cười... nhưng mắt lại không cười. Trong dáng vẻ đó, Nakano dùng chất giọng dễ thương như ban đầu. Nói đến tên của tôi thì đột nhiên nhấn mạnh.
"...u-ừm đằng này cũng vậy....."
Trước áp lực từ Nakano, tôi chỉ có thể trả lời như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip