Chương 2: Hôn?

04/02/2023: Sửa lỗi chính tả

+-----+


Sau màn tỏ tình đặc sắc vừa rồi, tôi còn bị bắt phải trao đổi LINE, số điện thoại và toàn bộ những biện pháp liên lạc nói chung.

"Tuyệt đối không được nói với ai khác chuyện này. Không được để mắt đến những cô gái khác. Khi Hina liên lạc phải ngay lập tức trả lời. Đã rõ chưa tiền bối Sumikawa?"

"...ừm."

Trước khi rời khỏi sân thượng, Nakano không quên ghim tôi bằng những lời chứa đầy áp lực trên.

Bị bỏ lại sau bồn chứa nước, tôi chỉ có thể ngơ ngác theo dõi bóng lưng nhỏ nhắn của Nakano Hina.

Vì chuyện này quan trọng nên tôi nhắc lại nhé. Trong ký ức của tôi chưa từng tồn tại hình bóng của cô bé tóc hồng Nakano Hina. Nghĩa là, tôi chưa từng gặp cô bé. Cũng không nhớ được bản thân đã làm gì khiến cô bé phải sử dụng đến phong cách tỏ tình cưỡng đoạt vừa rồi.

Nghĩ kỹ lại, chuyện này không phải là quá đáng sợ sao?! Tự nhiên bị một người xa lạ không quen không biết kề dao vào cổ rồi cưỡng ép hẹn hò...

Thêm nữa, tôi không cảm nhận được một chút cảm xúc ngưỡng mộ hay yêu thích gì từ cô bé Nakano Hina kia. Cứ như thể là cô bé có mục đích khác vậy.

Nhưng mà... ngồi ở đây đoán mò cũng vô ích nhỉ. Tạm thời hãy cứ chờ đợi và quan sát tình hình. Nếu không tìm ra được mục đích thật sự của Nakano... tôi vẫn có thể dùng đến biện pháp mạnh là báo cảnh sát.

(Hành động vừa rồi của Nakano... không biết có thể gọi là đe dọa không nhỉ.)

"...hầy...."

Thật ra, tôi đã có không ít lần nhận được thư tình. Kể cả thư thách đấu cũng có. Thư thách đấu là vào lúc năm học mới bắt đầu. Tức là khoảng tháng 4 năm nay.

Cô bé ấy vì muốn cạnh tranh vị trí quản lý của câu lạc bộ điền kinh nên đã gửi thư thách đấu cho tôi. Kết quả, dù chẳng muốn nhưng tôi đã giành chiến thắng.

Không hiểu cô bé kia nghĩ gì, nhưng công việc quản lý không phải chỉ là đứng bấm giờ, mang nước đến hoặc đưa khăn lau. Ở phía sau còn rất nhiều công việc khác chẳng hạn như giặt khăn lau hoặc dọn dẹp vệ sinh phòng sinh hoạt. Trong những dịp đặc biệt còn có mua vé xe, đặt lịch hẹn, v.v...

Cô bé ấy không thạo việc nhà, cũng chưa từng phụ giúp bố mẹ. Nói tóm lại, tôi giành chiến thắng là vì sở hữu những kỹ năng cơ bản kể trên.

Bố mẹ tôi luôn bận rộn và không mấy khi ở nhà, vậy nên từ nhỏ tôi đã phải đảm nhiệm công việc nhà và tập tành nấu ăn.

Hơi lạc đề rồi.

Tóm lại, tôi đã nhận được khá nhiều kiểu hẹn gặp như vậy. Có lẽ vì thế mà tôi đâm ra thiếu cảnh giác. Nghĩ là lần này cũng sẽ không có vấn đề gì nên tôi đã tò te vác mặt đi gặp người ta để dẫn đến hậu quả như vừa rồi...

(...thêm nữa.)

Nakano có ghim, tôi không được kể chuyện vừa rồi cho ai khác. Tức là, cô bé không muốn để người khác biết chuyện hai đứa hẹn hò? Nếu cảm thấy ngại thì tôi có thể hiểu được. Nhưng dùng đến biện pháp đặc sắc như vậy để tỏ tình... liệu có giữ bí mật không nhỉ?

Ít nhất nếu là tôi, tôi sẽ khoe khoan rằng bản thân và Koyuki đã bắt đầu hẹn hò với bạn bè cũng như những người xung quanh... Không được, tôi lại bắt đầu suy nghĩ hoang mang nữa rồi.

Vẫn còn khoảng 30 phút nghỉ trưa, tôi quyết định không nghĩ nữa rồi rời khỏi sân thượng.

Định xuống nhà ăn nhưng tôi lại ghé vào nhà vệ sinh.

Đứng trước bồn rửa, tôi rửa đôi bàn tay đã bị dính bụi bẩn. Sân thượng trường luôn được khóa lại cẩn trọng, học sinh cũng không thường lui đến đó, có lẽ vì vậy mà không được dọn dẹp vệ sinh thường xuyên. Đặc biệt là khu vực sau bồn chứa nước.

"...trời ạ, váy bẩn hết rồi...."

Khăn tay của tôi được may bằng vải trắng. Ngoài viền thêu chỉ tím và có họa tiết hoa tú cầu. Sau khi để chiếc khăn thấm nước, tôi đã dùng nó lau sạch bụi bẩn dính trên váy. Kết quả, chiếc khăn tay xinh xắn đã trở nên trông không khác gì giẻ lau.

Không khỏi thở dài, tôi chóng tay lên thành bồn rửa và bất giác nhìn vào gương.

Xuất hiện trong gương là một thiếu nữ sở hữu mái tóc đen dài quá cổ một chút. Cặp đồng tử xanh tựa lưu ly. Khuôn mặt của thiếu nữ trông không đến nỗi tệ nhưng biểu cảm lại đang vô cùng mệt nhọc.

Thở dài thêm một lần nữa, tôi lấy hộp trang điểm di động nhỏ trong túi váy ra.

Bình thường tôi trang điểm theo phong cách tự nhiên, không quá cầu kỳ. Nhưng hiện tại, tôi tô thêm một chút phấn hồng để che đi sắc mặt tồi tàn của mình.

Trái với suy nghĩ trong đầu, sắc mặt của tôi tương đối xanh xao. Có vẻ như chuyện vừa rồi đã khiến tôi sợ hãi hơn những gì bản thân mình tưởng.

"...hầy... chẳng còn tâm trạng để ăn nữa."

Không biết đây đã là lần thứ mấy tôi thở dài.

Bỏ hộp trang điểm vào túi váy, tôi rời khỏi nhà vệ sinh và cứ thế trở về lớp học.



Trên đường trở về lớp học, tôi đã bị Youko bắt lại.

"Himeko, sao trông sắc mặt cậu tệ thế!"

Youko kinh ngạc ngó vào mặt tôi.

"...không có gì đâu."

"Làm sao mà không có gì cho được. Himeko, cậu có ăn uống đầy đủ không vậy?"

"...hình như tớ vẫn chưa ăn trưa."

Buổi sáng tôi chỉ ăn có một chiếc bánh mì dưa lưới. Đã vậy còn là loại ít calo. Trà ô long cũng là loại không đường. Nghĩ lại, có khi sắc mặt của tôi kém, một phần cũng bởi vì không ăn uống đầy đủ.

"Như vậy không được đâu."

Nói rồi, Youko kéo tôi xuống phòng ăn.

Youko và tôi học khác lớp nhau. Chắc hẳn Youko cũng có bạn cùng lớp và cũng đã cùng những người bạn đó đi ăn trưa. Ấy vậy mà, Youko vẫn cùng tôi vào nhà ăn.

Không những thế, sau khi hỏi tôi muốn ăn gì, Youko còn thay tôi mua vé và xếp hàng lấy xuất ăn.

"Cảm ơn cậu nhé, Youko."

Đến cả bản thân, tôi cũng tự giác được là giọng của mình đang rất yếu ớt.

"Không có gì đâu. Những lúc tớ bị bệnh, Himeko cũng ghé thăm và chăm sóc cho tớ mà."

Cảm nhận được lòng tốt của Youko, tôi mỉm cười nhẹ nhàng rồi đặt tay vào đũa, bắt đầu gắp món ăn.

"...Himeko, hôm nay sau giờ hoạt động... tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Nếu không bận gì, Himeko nán lại một chút trong phòng sinh hoạt nhé."

Khi tôi đã hoàn thành bữa trưa định chấp hai tay lại nói lời cảm ơn với những bác nông dân, Youko ấp úng nói.

"Ừm. Sau giờ học tớ cũng không có việc gì."

"Xin lỗi nhé... bố mẹ Himeko vừa mất cách đây không lâu... hẳn là cậu có rất nhiều chuyện buồn phiền..."

Youko có vẻ như đang hối hận với lời đề nghị do chính mình đưa ra. Theo tôi đoán, có lẽ nhỏ đang định tư vấn với tôi về vấn đề đã khiến nhỏ lo lắng gần đây. Thế nhưng, nhỏ lại không muốn gây phiên phức cho tôi.

"Youko không cần lo nghĩ nhiều như vậy đâu. Chúng ta là bạn thân mà."

"...ừm....."

Youko chùng mặt xuống.

...Tôi đã nói gì sai sao?

"Hẹn gặp lại Youko sau nhé."

Sau khi tôi mang khay trả lại cho bác gái đứng ở quầy thì cũng là lúc chuông bắt đầu giờ học buổi chiều vang lên.



Kết thúc tiết học buổi chiều, tôi định rời khỏi lớp thì lại bị Hinohara ôm. Lần này lại còn là từ phía trước. Tôi có thể nghe thấy âm thanh bàn tán của những bạn nam trong lớp. Còn đối với những bạn nữ thì chuyện này đã quá bình thường rồi... Hinohara thường xuyên ôm tôi trong phòng thay đồ mà.

"Hinohara, lần này lại là gì nữa?"

"Mừ, Himehime nổi nóng rồi. Tại tui thấy Himehime không được vui nên mới muốn động viên thôi mà~"

Hinohara bĩu môi. Trước dáng vẻ đáng yêu này và tấm lòng lo lắng cho bạn bè, tôi muốn giận cũng không giận được.

"...cảm ơn Hinohara nhé."

"Không có chi. Himehime vui vẻ trở lại là tui vui rồi."

Thực tâm, tâm trạng của tôi không khá hơn được chút nào.

Trong giờ học, đầu óc của tôi luôn xoay vòng những chuyện đã xảy ra vào buổi trưa.

Không những thế, vừa nãy tôi còn nhận được tin nhắn hẹn gặp của Nakano.

"Tớ phải đến câu lạc bộ rồi. Hẹn gặp lại, Hinohara."

"Ừm, hẹn gặp lại~"

Chia tay với Hinohara, tôi bước nhanh đến phòng vệ sinh được chỉ định trong tin nhắn.

Khi bước vào trong, tôi tìm thấy Nakano đang đứng dựa lưng vào cửa của một phòng vệ sinh.

"....."

"....."

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Hai bên không nói gì. Tôi thì khá bối rối trước không gian tĩnh lặng này. Còn Nakano thì vô cảm nhìn tôi.

"Tiền bối Sumikawa, chị là loại người không biết giữ lời hứa nhỉ."

Nakano là người đầu tiên phá vỡ khoảng lặng.

Thế nhưng, tôi lại không hiểu cô bé đang nói gì.

"Đừng giả ngây, chẳng phải Hina đã ghim... yêu cầu tiền bối không được để mắt đến những cô gái khác rồi sao."

"...Tôi có làm gì sao?"

"Đừng nghĩ là Hina không biết gì."

Không thể hiểu nổi.

Đừng nói là... Nakano đã luôn quan sát tôi từ buổi trưa?

"Tôi cũng có quan hệ bạn bè mà! Nakano muốn tôi phải thế nào chứ?!"

Từ khi rời khỏi sân thượng cho đến giờ, những cô gái mà tôi gặp chỉ có hai người Youko và Hinohara. Đối với tôi thì cả hai đều là những người bạn quan trọng. Chẳng lẽ sau khi hẹn hò, ngay cả mối quan hệ bạn bè tôi cũng không được duy trì sao?

"Tiền bối vẫn không hiểu sao? Hina chỉ muốn tiền bối ý thức được mối quan hệ giữa tiền bối và Hina thôi."

Tôi có cảm giác như thể, Nakano đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường.

"...mục đích thật sự của Nakano là gì?"

"Quả nhiên, chỉ lời nói thì không có tác dụng gì nhỉ..."

Nakano thì thầm gì đó rồi tiến về phía này. Tôi bất giác lùi về sau vài bước. Hai chúng tôi cứ người tiến người lùi cho đến khi lưng tôi chạm vào tường.

"Hãy nhớ kỹ nhé, hai chúng ta đang hẹn hò..."

Nakano dùng ánh mắt nhìn lên rồi cô bé đưa tay vòng qua cổ tôi. Giây tiếp theo, tôi cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm vào má trái.

"...đừng quên nhé."

Nakano buông tôi ra rồi cứ thế rời khỏi đó.

Khi không còn nhìn thấy Nakano nữa, tôi ngơ ngác đặt tay lên má. Nhịp tim của tôi đập nhanh một cách khác thường. Phải nói trước rằng, người tôi thích chỉ có Koyuki thôi. Nhưng... bị một cô bé đáng yêu, xinh đẹp như Nakano thơm lên má...

"...làm sao có thể bình tĩnh được chứ......"



Kết quả, tôi đã đến phòng sinh hoạt trễ 15 phút và bị cố vấn mắng cho một trận, tặng kèm hình phạt.

"Để xem nào, ngày mai là ngày của quản lý mới... Có rồi, trò Sumikawa, công việc của ngày mai giao hết toàn bộ cho em."

"Cô ơi, nhưng ngày mai em có hẹn học bài với bạn ở thư viện."

Thêm nữa, giành việc của cô bé đó thì thể nào cũng sẽ sinh chuyện phiền phức. Nhân tiện, quản lý mới chính là cô bé đã từng thách đấu với tôi.

Thật ra, vào thời điểm đó, câu lạc bộ điền kinh đang tuyển thêm quản lý. Nói cách khác, cuộc thách đấu kia là hoàn toàn vô nghĩa. Những gì cô bé cần làm chỉ là nộp đơn thôi. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt bị sốc khi biết được sự thật của cô bé.

Sang năm, tôi đã là học sinh năm 3 rồi. Sẽ phải chú tâm vào chuyện thi cử nên hết học kỳ một sẽ không thể tiếp tục công việc quản lý được nữa.

Vì vậy mà hồi đầu, tôi được giao cho nhiệm vụ hướng dẫn cô bé. Tựa như đào tạo người kế vị? Hiện tại thì cô bé đã làm tốt việc rồi. Nhưng nói chung là kể từ sau lần thách đấu ấy, cô bé luôn xem tôi là đối thủ. Giả như giành việc của cô bé, chắc chắn cô bé sẽ lại phàn nàn cho xem.

"Hừm... nếu vậy thì hết cách nhỉ. Nhưng hãy nhớ là lần sau không được đến trễ nữa đó."

"Vâng ạ..."

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì thoát được nạn.

(...tất cả cũng là tại Nakano!)

Nếu không đi gặp Nakano, tôi đã không đến trễ rồi. Nhớ lại bộ dạng cuống cà kê của bản thân sau khi bị Nakano hôn má, tôi thấy mình giống như một con ngốc vậy...



"Hôm nay các em thể hiện tốt lắm. Hãy giữ vẫn phong độ này nhé. Giờ thì các em có thể giải tán rồi. Nhớ là không được la cà đấy!"

Kết thúc giờ hoạt động, tôi không về ngay mà nán lại ở phòng sinh hoạt. Đợi một lúc, Youko từ phòng thay đồ mở cửa bước vào.

"Youko, cậu đã vất vả rồi."

"Himeko cũng vậy."

Chúng tôi trao đổi câu chào xã giao. Youko để túi sách xuống đất rồi ngồi vào ghế đối diện. Tôi lấy từ trong cặp ra hai bình nước thể thao mà mình đã mua lúc nãy rồi đưa cho Youko một bình.

"Của cậu đây."

"...cảm ơn."

Youko vặn nắp ra rồi nhấp vài ngụm.

Tôi cũng bắt trước Youko.

Không ai trong chúng tôi mở lời.

Đợi thêm một lúc, Youko mới lặng lẽ cất giọng.

"...có phải Himeko đang hẹn hò với ai đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip