Chương một

Hôm nào cũng vậy, mẹ Jo luôn tự nhốt mình trong phòng. Con tự hỏi chính mình, liệu mẹ buồn vì ba đi công tác thường xuyên, ít ở nhà với mẹ như trước, hay buồn vì mất em Min Hee nhỉ? Mẹ trông phờ phạc lắm, hình như mất ngủ nên mắt có quầng thâm rõ cực kì, với cả mẹ lúc nào cũng chỉ khóc một mình thôi. Chẳng bao giờ chịu chia sẻ với con một chút để đỡ mệt mặc dù trước đó con có ra đề nghị và mẹ đồng ý rồi cơ mà
Cốc cốc
"Mẹ ơi, Min Woo muốn ăn sữa chua ạ, mẹ lấy giúp Min Woo với"
Căn phòng vẫn vậy, vẫn im lặng, lặng lẽ như ngày em Min Hee rời bỏ mẹ Jo, ba Kim và con ấy. Đó là căn phòng lẽ ra phải có tiếc trẻ em khóc oe oe cơ, mà em Min Hee chưa kịp cất tiếng đã phải từ giã với thế giới này mất rồi
"Mẹ ơi?"
Cạch
"Ơ hửm, mẹ xin lỗi Min Woo, tiếng trong phòng hơi to. Con muốn gì sao?
"Mẹ lại khóc nữa rồi"
"Phòng lâu ngày hơi bụi mẹ dọn nên nó bay vào mắt đấy, con muốn thứ gì à?"
"Mẹ lấy sữa chua cho con nhé ạ?"
"Được chứ con yêu, lại đây nào"
Mẹ thật biết cách né tránh những câu hỏi đó của con, không lẽ mẹ giấu thứ gì quan trọng sao? Sao cứ phải chọn lúc bố đi công tác hết vậy?
"Ăn xong để đó mẹ dọn con nhé, mẹ đi tưới cây một lát. Không mai héo hết cây của bố là bố quở hai mẹ con mình mất"
"Bố thương mẹ mà, bố không quở đâu"
"Ừm..mẹ biết, ăn đi nhóc con. À mà, con muốn ăn một chút chocolate mousse không? Mẹ làm cho con nhé?
"Một tủ luôn ạ"
"Được chứ, mẹ sẽ làm tới khi con ăn ngán thì thôi"
Có lẽ đây là yêu cầu mà con hối hận nhất trong cuộc đời của mình, đáng lẽ con không nên nói như vậy đâu mẹ nhỉ?
...
Đêm ấy ngủ với con, mẹ lại khóc rồi nói mớ mẹ nhớ chị ấy, chắc con phải gọi bằng bác mới đúng. Nhưng con không biết bác ấy là ai, mẹ liên tục nói rằng bác làm ơn đừng bỏ mẹ lại. Mẹ ơi, mẹ còn con trai mẹ đây mà, con sẽ không bỏ ai trong gia đình mình hết. Hình như ban nãy lúc đi ngủ con vô tình thấy mẹ uống những viên con nhộng gì đó, chắc mẹ bắt đầu chăm sóc lại bản thân mình hơn rồi, con vui lắm. Mẹ ngủ ngon nhé, Min Woo yêu mẹ
...
Con lại không nghĩ rằng mẹ lại ngủ lâu đến thế, sáng dậy con thấy mẹ mỉm cười, con tưởng mẹ sắp vui trở lại, sẽ đưa con đi học, đi ăn và đi công viên giải trí với ba. Con đã nghĩ thế đấy, nhưng con đã rất hoảng khi lay mẹ mà mẹ chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy, người thì lạnh ngắt...đến đây con mới biết rằng, đêm qua thứ mẹ uống chính là thuốc ngủ
...
Mẹ được chôn cất bên cạnh một ngôi mộ khác, con xem thì nó nằm ở đây cũng đã được hơn 10 năm, gần bằng cả tuổi của con nhưng người nhà bên ấy có vẻ chu đáo lắm, thấy sạch sẽ và không có rêu hay cỏ đâu
"Min Woo, đặt hoa xuống đi con"
"Ba ơi, đặt cả hai ạ?"
"Một thôi con, bó kia để sang bên này cho ba nhé"
"Đây là ai thế ạ? Nhà mình đâu có quen"
"Là một người mà mẹ con chẳng bao giờ quên được từ lúc gặp đến lúc mẹ con tự rời xa nơi đây đó con trai. Cô ấy tên Won Jian, nào đặt xuống rồi cúi chào họ một cái nhé"
Liệu cô ấy có phải người mà mẹ gọi mớ lúc rời đi không? Bố bảo người không thể quên được của mẹ thì phải là chị gái hoặc bạn thân đúng hơn mà, mẹ lại đâu có chị gái, bạn bè thì ít lắm, lại càng không
"Bố, bố có thể kể cho con về cô Jian đó được không"
"Con tò mò sao con trai"
"Dạ"
"Về bố sẽ cho con xem"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip