Chap 11: Bí mật giữa chúng ta
Sau khi Riku xảy ra chuyện, rất nhiều bạn học trong lớp đều gửi tin nhắn tới tấp, hầu hết đều là hỏi thăm xem cậu có sao không.
Riku suy nghĩ một chút, sau đó liền lên trang cá nhân đăng một cái status nói rằng mình không sao, cảm ơn mọi người đã hỏi thăm, kèm theo một bức ảnh cậu chụp trước đây.
Phía dưới bài viết, các bạn cùng lớp điên cuồng thả tim và comment.
Không ngờ giáo viên chủ nhiệm cũng xuất hiện, chỉ để lại một câu rằng:
- "Đang trong giờ học mà các trò lại dám lướt mạng, mấy đứa chết chắc rồi!!!"
Riku bật cười khúc khích khi đọc được mấy dòng đó.
Tuy nhiên bạn cùng bàn cậu lại không thấy động tĩnh gì khiến cậu có chút hụt hẫng nhẹ.
Chắc Yushi bận thôi....
-----------------
Riku chỉ vắng ba ngày rồi quay lại lớp.
Hôm nay trời trong veo. Nắng không gắt lắm nhưng đủ để cả sân trường nhuộm một lớp ánh sáng vàng dịu. Những tán cây bàng rung rinh trong gió nhẹ đầu giờ sáng, bóng lá in xuống nền gạch đỏ như những vệt hoa văn chuyển động. Thời tiết kiểu này dễ khiến người ta nghĩ rằng mọi chuyện trên đời đều đang yên ổn.
Riku trở lại lớp vào tiết hai.
Đáng lẽ cậu phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, nhưng vì sắp đến kì thi giữa kì nên Riku nằng nặc đòi xuất viện sớm. Chỉ là lần này, ba mẹ cậu dặn đi dặn lại rằng tan học phải lập tức về nhà ngay, không được la cà bên ngoài khiến Riku tưởng rằng mình biến nhỏ lại thành mấy em học sinh tiểu học ngày đầu tiên đến trường.
Khi cậu đẩy cửa lớp 12A bước vào, một luồng không khí mát rượi ùa ra từ máy lạnh pha lẫn mùi phấn và giấy. Cậu dừng lại một chút ở ngưỡng cửa, mắt chớp khẽ để quen với ánh sáng trong phòng. Một vài bạn trong lớp quay lại, nhận ra cậu ngay.
- "Riku! Ốm xong đẹp trai hẳn ra nha."
- "Cậu khỏe hẳn chưa đó mà đi học lại vậy?"
- "Có cần tụi này cho mượn vở chép bài không?"
Cậu mỉm cười, gật đầu cảm ơn và đáp lại mấy câu hỏi thăm từ các bạn, rồi nhẹ nhàng đi về chỗ ngồi.
Ở chiếc bàn cuối lớp, Yushi đã có mặt từ sớm. Yushi ngồi tựa lưng vào ghế, tai nghe vắt hờ một bên cổ áo, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng sớm xuyên qua lớp kính trong, đổ bóng lên mái tóc hắn khiến khung cảnh đẹp tựa như tranh vẽ.
Hắn không nhìn Riku khi cậu bước vào.
Chỉ đến khi Riku đặt cặp xuống bàn và kéo ghế ngồi xuống, Yushi mới hơi nghiêng đầu, gỡ một bên tai nghe ra.
- "...Chào buổi sáng," Riku lên tiếng trước, giọng vẫn giữ âm điệu nhẹ như mọi khi.
Yushi gật đầu, mắt hơi cụp xuống.
- "Ừm. Cậu khỏe chưa?"
- "Khỏe rồi." Riku mỉm cười.
- "Cảm ơn cậu hôm trước... Tôi nghe bác sĩ nói là cậu đưa tôi đến bệnh viện."
Yushi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng giọng cậu nhỏ hơn, như làn gió luồn qua kẽ lá.
- "Không có gì. Tôi chỉ... quay lại lấy đồ rồi tình cờ thấy cậu thôi..."
- "Ừm" Riku đáp, mắt lướt qua gò má nghiêng nghiêng của Yushi, xoáy sâu vào vết sẹo nhỏ bên má hắn.
- "Tôi cũng không nhớ rõ lúc đó nữa."
Khoảng lặng giữa hai người kéo dài khá lâu, tới tận khi giáo viên vào lớp và bắt đầu tiết học mới.
Riku chống khuỷu tay lên bàn, mắt nhìn theo ánh sáng ngoài cửa sổ, rồi cất giọng rất khẽ, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
- "...Cậu biết rồi đúng không, chuyện....tôi phân hóa ấy"
Yushi hơi khựng lại, ngòi bút trong tay dừng giữa không trung. Cuối cùng, hắn cũng quay sang, ánh mắt trầm xuống như mặt hồ vừa gợn sóng.
Riku không né tránh.
Dưới ánh sáng nhạt từ bóng đèn trên đỉnh đầu xuống, đôi mắt cậu ánh lên một chút gì đó mong manh nhưng không hẳn là sợ hãi, cũng không hoàn toàn là yên tâm. Mà giống như đang trao cho người kia một thứ gì đó bí mật.
Yushi khẽ đáp.
- "Tôi biết. Nhưng đối với tôi chẳng có gì thay đổi cả. Cậu vẫn là cậu."
Giọng hắn nhẹ đến mức gần như chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
- "Tôi sẽ không nói với giáo viên, không kể cho ai khác. Coi như... tôi không biết gì hết."
Riku thở ra một hơi rất nhỏ, rồi khẽ gật đầu.
- "...Cảm ơn. Tôi đã rất lo."
Yushi nhìn chằm chằm vào Riku, rồi đột nhiên nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
- "Chuyện của cậu, là chuyện của cậu. Không ai được phép quyết định thay cậu. Vậy nên trừ khi cậu muốn nói, thì tôi sẽ coi như chưa từng biết"
Riku nghiêng đầu, nheo mắt nhìn hắn:
- "Cậu nói vậy nghe hay ghê. Đọc ở đâu ra đó?"
Yushi lắc đầu.
- "Không đọc ở đâu hết. Tôi vừa nghĩ ra."
- "...Vậy là từ hôm nay đây sẽ là bí mật giữa chúng ta nhé "
Yushi không đáp, chỉ lấy bút viết tiếp, nhưng đôi tai cậu ấy... hơi đỏ lên và Riku nhìn thấy.
Cậu bật cười khẽ, âm thanh đủ làm rung nhẹ không khí giữa hai người.
---------------
Nguyên buổi sáng hôm nay đều sóng yên biển lặng, Riku vẫn như thường lệ ăn trưa cùng Ryo và Sakuya.
Mãi cho đến buổi chiều, tiết thể dục cuối cùng.
Nếu không phải Bộ Giáo Dục yêu cầu học sinh phải được rèn luyện thể chất, chắc chắn tiết này sẽ phải nhường lại cho Toán, Lý, Hóa.
Sau khi thay đồng phục thể dục, học sinh lớp 12A ùa ra sân như ong vỡ tổ. Tiết này, họ được gộp học chung với lớp 12B.
Giáo viên thể dục ngoại trừ yêu cầu tất cả làm động tác khởi động thì thả cho họ tự chơi, coi như là để giải tỏa sau những giờ học tập áp lực. Vậy nên, đã có một trận đấu bóng chuyền giao lưu giữa hai lớp với nhau.
Riku mặc đồng phục thể dục màu xanh trắng, tóc được kẹp bằng chiếc kẹp tóc hình Kuromi để tránh che mắt. Nhìn từ xa, cậu cũng chẳng khác gì so với trước đây. Vẫn là nụ cười tỏa nắng kèm má lúm đồng tiền đáng yêu khiến bạn học muốn thân thiết với cậu.
Nhưng chỉ mình cậu biết...
Chỉ cần một mùi hương sai lệch là cơ thể này sẽ phát tín hiệu cảnh báo.
Và điều đó đã xảy ra, ngay khi Riku nhận ra tên Kim Taesung lớp 12B cũng có mặt trên sân.
Alpha trội với pheromone mạnh, nóng rực như hơi nước giữa trưa hè.
Cậu khẽ cuộn chặt nắm tay. Dạ dày lộn nhào như muốn nôn . Cơn nhức mỏi âm ỉ nơi sau gáy dội về như muốn đốt cháy lồng ngực. Riku quay đầu tìm chút gió để thông khí, nhưng sân thể dục quá rộng và pheromone của alpha kia lại quá gần.
Một bạn cùng lớp tiến lại, vỗ vai cậu:
- "Riku, phụ công nha. Lớp mình thiếu vị trí đó."
- "Ừ... được." Riku không thể từ chối
Cậu mỉm cười cố trấn tĩnh . Nhưng chỉ mới vài bước tiến đến sát lưới, cơn choáng váng đã quay lại. Đứng bên này lưới, cậu có thể thấy rõ ánh mắt hừng hực của Taesung đang nhìn sang, kẻ không biết tiết chế pheromone ấy cứ như thể đang vô thức săn mồi.
--------------
Ở rìa sân, Tokuno Yushi đứng khoanh tay, mắt dán vào trận đấu.
Hắn không hề thích thể thao, nhưng hôm nay bị Jaehee kéo ra bằng được nên đành lười biếng theo sau, định bụng chỉ đứng xem một lúc rồi tìm cớ đi chỗ khác. Hắn vốn chẳng quan tâm đến việc lớp thắng hay thua, cho đến khi ánh mắt hắn rơi vào Riku.
Ban đầu chỉ là một cái liếc lơ đãng, sau đó hắn nhíu mày rõ ràng vì nhận ra rằng Riku không ổn.
Yushi vô thức siết chặt nắm đấm
- "Ê, nhìn gì mà nhìn dữ vậy?" Giọng trêu chọc quen thuộc vang lên bên tai. Jaehee nhét tay vào túi quần, đứng bên cạnh Yushi từ lúc nào. Kế đó là Oh Sion mang dáng vẻ lười biếng, vừa nhai dở nửa que snack vừa nhìn ra sân.
- "Bạn cùng bàn cậu bị yếu tim hả Yushi? Mặt xanh xao dữ vậy." Sion vừa nói vừa nhướn mày.
- " Chắc do pheromone của thằng Taesung hôm nay nặng thật. Hồi nãy tôi đi ngang còn thấy khó thở."
- "Bảo rồi mà! Mỗi lần thằng đó ra sân là mấy Beta đứng gần nó đều choáng váng. Cái kiểu không kiểm soát pheromone đó dễ gây mệt cho người khác lắm." Jaehee búng tay
Yushi vẫn không lên tiếng. Ánh mắt hắn vẫn dừng trên dáng người đang khẽ loạng choạng sau một cú đỡ bóng hụt.
- "Cậu cứ đứng đây hoài làm gì? Tưởng không có hứng cơ mà" Jaehee khoanh tay liếc nhìn Yushi
Yushi mắt vẫn dán chặt vào người trong sân, vài giây sau mới đáp:
- "Chờ thầy cho đổi người đã."
- "Biết ngay mà." Sion nhướng mày, cười khẽ
Vài phút sau, Yushi bước thẳng đến thầy giáo xin vào thi đấu. Không đợi trả lời, cậu đã đi nhanh vào sân.
- "Cậu... vào sân lúc nào vậy?" Riku ngạc nhiên khi thấy Yushi bất ngờ đứng ngay vị trí chắn trước mình.
- "Vừa nãy."
- "...Vì sao?" Riku nhỏ giọng hỏi.
Yushi không đáp, mắt vẫn hướng về phía lưới giữa sân
------------
Trận đấu tiếp tục.
Sự xuất hiện của Yushi làm đội 12A như được tiếp thêm sinh khí. Cậu chắn lưới chuẩn xác, di chuyển nhanh, đồng thời vô hình chung chắn gần hết áp lực từ pheromone của Taesung.
Không ai trên sân thấy gì khác thường. Nhưng Riku biết rõ, nếu không có người đứng trước mặt mình lúc này, có lẽ cậu đã thật sự gục xuống.
Trận đấu kéo dài đến hiệp thứ ba. Taesung phát bóng cực mạnh, hướng thẳng về giữa sân. Riku bước lên theo phản xạ nhưng hơi chậm, chân loạng choạng vì một cơn choáng đột ngột.
"Lùi lại." Yushi hạ giọng, rồi bật nhảy chắn bóng.
Cú đập mạnh bị dội ngược trở lại. Lớp 12B không đỡ kịp
Điểm cuối cùng. Lớp 12A thắng.
Sân thể dục náo động tiếng hò reo. Nhiều bạn chạy vào đứng trước mặt Yushi cảm ơn, trong khi Riku lùi dần ra rìa, ngồi bệt xuống bên hàng ghế nghỉ.
Yushi uống vội ngụm nước rồi đi theo, ngồi xuống bên cạnh.
- "Ổn chưa?"
- "...Tôi không sao."
- "Lần sau đừng gắng sức như vậy nữa, cơ thể cậu không chịu nổi đâu."
Riku hơi khựng lại, rồi gật đầu.
Yushi không nói gì nữa. Chỉ nhìn cậu một lúc lâu
---------
Từ xa, Jaehee nhìn sang rồi chống tay lên cằm.
- "Thấy gì chưa?" Jaehee giọng lười nhác.
- "Cậu Tokuno nhà ta tự chui vô sân chỉ để đứng chắn trước bạn cùng bàn bé nhỏ."
- "Mà nó bình thường đâu có kiểu chăm người khác thế đâu. Lạ ha." Sion cười đáp
- "Lạ gì. Chắc thấy bạn mệt quá thì giúp thôi."
Sion chép miệng, mắt vẫn dán về góc sân nơi hai bóng dáng ấy đang ngồi cạnh nhau.
HẾT CHAP 11
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip