Chap 2: Ánh nhìn

Tiếng chuông ra chơi vang lên xóa tan bầu không khí nhàm chán của tiết Ngữ Văn. Phòng học lớp 12A nhanh chóng trở nên ồn ào trong tiếng ghế kéo, tiếng sách vở lật, tiếng cười đùa của học sinh xen lẫn vài câu than thở về bài kiểm tra 15 phút lúc nãy của cô giáo.

Không khí lớp học ở Daehan thật khác so với trường cũ Sungcheol. Nề nếp hơn, trầm lắng hơn, có chút gì đó hơi xa cách. Có thể là do Maeda Riku chưa hòa nhập được cho lắm với bầu không khí của lớp học mới, ngôi trường mới. Sau 1 lúc thu dọn sách vở trên bàn, Riku đang định lấy hộp sữa từ cặp ra uống thì...

– "Anh Riku~~~"
Một giọng nói trong veo vang lên từ phía hành lanh, kéo theo âm thanh bước chân chạy hớt hải. Riku vừa quay đầu lại xem thử chủ nhân của giọng nói thì thấy hai bóng dáng quen thuộc chạy ùa vào lớp.

Là Sakuya và Ryo.

- "Sao nay anh nhập học mà không báo gì với tụi em vậy hả. Em phải nghe thông tin từ nhỏ cùng lớp, nó nói có anh đẹp trai mới chuyển tới lớp 12A em mới biết á" Sakuya chống tay lên hông, lườm nhẹ Riku

- "Làm tụi em không biết gì hết chơn..." Ryo phụng phịu, đôi má phồng lên y hệt bánh bao.

-"Anh xin lỗi, anh cũng đang tính báo cho hai em biết" Riku bật cười và chắp hai tay lại hối lỗi trước mặt hai em

- "Hứ! Anh dễ thương nên tụi em tha cho á" Sakuya đáp

– "Vậy giờ đi nha anh. Để tụi em đãi nhân ngày anh gia nhập Trường Daehan ha" Ryo reo lên, ánh mắt long lanh như chờ được khen

-"Đi đâu cơ?"

- "Thì căn tin chứ đi đâu!" Cả hai đồng thanh đáp

Sakuya không đợi Riku từ chối, liền vòng qua bàn túm nhẹ cặp cậu:

- "Đi lẹ lên anh ơi! Ryo sắp xỉu vì đói rồi kìa anh!"

Riku cười cười, đành đứng dậy, nhưng trước khi bước ra khỏi bàn, cậu khẽ liếc sang bên phải. Tokuno Yushi vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, một tay chống cằm, tay kia gõ nhịp lên sách, mắt nhìn ra sân trường qua ô cửa sổ.

Cậu Alpha lạnh lùng này chẳng buồn liếc cậu một cái.

Nhưng khi Riku đứng lên, Yushi thoáng liếc sang người bạn cùng bàn mới một cái rất nhanh như gió thoảng rồi lập tức quay lại như chưa từng quan tâm đến.

Riku không nói gì, rời khỏi lớp đến căn tin cùng hai cậu em khóa dưới.

Trên đường xuống căn tin, Sakuya đi bên trái, Ryo bên phải, ai cũng khoác tay và dán sát Riku như thể keo 502.

- "Anh Riku ngồi cạnh anh Tokuno Yushi hả?" Ryo thắc mắc từ nãy nhưng giờ mới có cơ hội hỏi

- "Ừ. Giáo viên chủ nhiệm phân anh ngồi chung với cậu ấy"

- "Đụng ngay nhân vật truyền thuyết của cái trường này luôn. Anh Tokuno nổi tiếng lắm đó." Sakuya huýt sáo một tiếng

- "Ảnh hơi bị nổi tiếng luôn, nhất là đối với Omega tụi em. Tìm đâu ra Alpha trội nào vừa đẹp trai, học giỏi, không có tin đồn tình ái nào như Tokuno Yushi. Thậm chí còn chẳng ai biết pheromone của ảnh mùi gì nữa kìa!" Ryo bổ sung như thuộc lòng.
- "Còn chẳng cho ai cơ hội thân thiết với ảnh".

- "Ừ, nhưng trừ anh Sion với anh Jaehee lớp 12B, mấy anh ấy chơi với nhau từ nhỏ nên thân thiết lắm." Sakuya lên tiếng

- "Vậy cậu ấy cũng đâu đến nỗi khó gần như vẻ bề ngoài đâu..." Riku đáp

- "Cũng chưa chắc đâu à nha." Ryo thì thầm.
- "Em nghe mấy bạn chị lớp 11 nói, hồi năm ngoái có một chị Omega từng tỏ tình với Tokuno ở trước cửa lớp á... bị ảnh từ chối thẳng thừng đến nỗi khóc to luôn"

Riku hơi khựng lại khi nghe được chuyện này

- "Thôi, anh cẩn thận nha. Lỡ ngồi gần quá rồi rung động thiệt là mệt à nha" Sakuya bật cười trêu ghẹo người anh

- "Anh là Beta mà..." Riku thở dài trước câu nói đùa của người em

- "Ai biết được hihi"
————

Căn tin giờ ra chơi đông nghẹt. Tiếng gọi món vang lẫn tiếng bàn ghế di chuyển, mùi canh nóng và mùi thức ăn lẫn trong không khí khiến không gian nơi đây trở nên khá phức tạp.

Riku đứng xếp hàng cùng Sakuya và Ryo, đang ngó nghiêng căn tin trường mới thì bỗng bắt gặp ánh mắt của Yushi nơi cuối hành lang căn tin.

Cậu ấy đi cùng Sion, chàng trai đẹp như hoàng tử với đôi mắt rất to và sáng, đang nở nụ cười rất tươi. Và bên cạnh là Jaehee, người cao nhất, đeo kính, khuôn mặt đẹp trai nhìn nghiêm túc nhưng nụ cười thi thoảng lại ẩn hiện.

Ba người họ... đúng là khác biệt với phần còn lại. Giống như phát ra ánh hào quang vậy.

Và Tokuno Yushi, trong giây phút đó, cũng không rời mắt khỏi Riku người vừa mới ngồi cạnh mình sáng nay.

Ánh nhìn ấy không lâu lắm, chỉ chưa đầy 2 giây đã quay đi.

Riku bất giác quay đi, không hiểu vì sao lại thấy cổ họng hơi khô rát.

HẾT CHAP 2

Chút tâm sự mỏng: Cmt đi mọi người ơi, ước được rep cmt từ readers á 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip