Chap 4: Cũng không đến nỗi lạnh lùng lắm...
Đã ba tuần trôi qua kể từ ngày Maeda Riku chuyển đến lớp 12A trường trung học Daehan.
Thời gian trôi qua khá nhanh. Mới đó thôi, ngày đầu tiên cậu còn ngại ngùng đứng giữa lớp chào hỏi giới thiệu tên. Mà giờ đây, cậu đã dần thuộc tên gần hết các bạn trong lớp, quen với con đường từ cổng trường đến phòng học, và quen thuộc với cả bóng dáng cao cao ngồi bên cạnh mình.
Cả buổi sáng hôm nay, Riku cảm thấy thoải mái kỳ lạ kể từ khi bước vào lớp. Không còn những ánh nhìn lạ lẫm như ngày đầu tiên, cũng không còn những câu hỏi riêng tư kiểu "Sao cậu lại chuyển trường vậy?", "Cậu là beta à?", những chuyện luôn khiến Riku cảm thấy không thoải mái.
Mấy ngày gần đây, mọi người không hỏi nhiều những vấn đề đó nữa. Họ đã tiếp nhận cậu như một phần trong lớp. Và... có lẽ cậu bạn cùng bàn cũng vậy,
Riku nghe được một vài bạn khác kể về Yushi. Rằng Tokuno Yushi, người nổi bật nhất lớp, cao ráo, đẹp trai, học giỏi nhất nhì khối, lúc nào cũng ngồi yên với ánh mắt nửa lạnh lùng nửa hờ hững. Nhưng kỳ lạ là chưa bao giờ cư xử bất lịch sự với cậu.
Suốt ba tuần, Yushi gần như chỉ nói chuyện với cậu những lúc cần thiết. Nhưng cũng không hề tỏ ra khó chịu.
Gần đây, số lần Yushi nói với cậu cũng tăng dần lên một chút.
Tiết Toán hôm nay bắt đầu bằng tiếng giảng bài đều đều của giáo viên. Bảng đen tràn đầy công thức hàm số và đạo hàm, vài học sinh phía sau ngáp ngắn ngáp dài trong vô vọng. Giáo viên viết nhanh như bão, rồi quay người lại nói:
- "Câu 3 này, bạn nào giải được?"
Riku nhìn vào đề bài, nhíu mày. Cậu hiểu đề nói gì nhưng vẫn đang loay hoay không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đúng lúc đó, giọng của Yushi vang lên từ bên cạnh. Không phải với cô giáo, mà là với cậu.
"Câu này... cậu lấy đạo hàm y' trước. Sau đó thế x = 1 vào để ra được đáp án"
Riku giật mình quay sang, tròn mắt nhìn Yushi.
- "Gì cơ...?"
- "Đây." Yushi kéo vở của cậu lại gần, lật trang giấy nháp mới rồi lấy bút gạch vài đường ngắn gọn, nét chữ thẳng và rõ ràng.
- "Cứ làm theo mấy bước này."
-"Ờ... ừm. Cảm ơn cậu." Riku lúng túng đáp lại, mắt vẫn dán vào nét chữ gọn gàng ngay thẳng đó.
Cậu ấy... chủ động chỉ bài cho mình à?
Trong lồng ngực bỗng bồn chồn kì lạ.
Suốt phần còn lại của tiết học, Riku không tập trung được nữa. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Yushi nghiêng người sang, nét mặt nghiêm túc mà không hề khó chịu, giọng trầm đều đều nói "Câu này cậu nên làm thế này..."
Người chẳng quan tâm ai như cậu ấy, vậy mà lại chủ động chỉ bài cho mình. Hay là... không đến mức như mình nghĩ?
HẾT CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip