Chap 6: Quan tâm?

Sáng hôm sau, trời không có nắng và khá âm u. Sắc trời mang một màu xám xịt, tuy không mưa nhưng không khí nặng trịch như vừa có bão đi qua.

Riku hôm nay đến lớp khá sớm và vẫn như thường lệ, cậu mặc áo đồng phục phẳng phiu, balo khoác một bên vai. Nhưng chỉ cần để ý kỹ hơn một chút sẽ thấy, bước chân cậu chậm hơn mọi ngày, dưới mắt có quầng thâm nhẹ. Gương mặt cậu không còn vẻ tươi tắn như mọi khi, tuy vẫn cười đáp lại lời chào buổi sáng của các bạn cùng lớp nhưng nụ cười ấy có hơi gượng gạo mất tự nhiên.

Cậu lặng lẽ đi tới chỗ bàn mình, vừa ngồi xuống đã không chịu nổi mà gục đầu, khoanh 2 tay nằm lên mặt bàn gỗ lạnh.

Đêm qua, khi đi bộ về đến nhà cũng gần bảy giờ tối. Riku vừa về tới nhà đã nằm phịch xuống giường. Cậu chắc chắn mình không bị sốt, khi ngủ cũng không nằm mơ gặp phải ác mộng nào. Nhưng cơ thể nặng trĩu và mệt mỏi như bị rút hết sức lực.

Không rõ là do thời tiết, do thiếu ngủ hay vì điều gì khác. Chỉ biết là sáng nay, mọi chuyển động của cậu đều chậm rì rì như thể có một lớp sương bám trong lồng ngực

Yushi vào lớp sau đó ít phút. Hắn vẫn không thay đổi gì: dáng người cao cao thẳng đứng, một bên tai đeo airpod, bước chân đều đều từ cửa lớp đi vào. Nhưng khi đi ngang qua Riku, ánh mắt Yushi hơi khựng lại một chút.

Riku vẫn đang gục xuống bàn, mắt nhắm hờ. Dù vậy cậu vẫn biết có người đến vì cậu chỉ đang chợp mắt nghỉ ngơi chứ không phải đang ngủ say.

- "Maeda Riku" Yushi lên tiếng

- "Hửm...Chuyện gì thế?" Riku ngẩng đầu lên đáp

- "Cậu bị bệnh à?" Giọng Yushi trầm trầm vang lên. Nghe giọng thì không hẳn là hắn quan tâm, chỉ đơn giản là một câu hỏi nhưng nghe không giống kiểu lịch sự xã giao chút nào.

- "...Không phải đâu. Chắc do tôi thiếu ngủ chút thôi."

Yushi không nói thêm câu nào. Hắn ngồi xuống ghế, lấy sách Hoá từ balo ra đặt lên bàn mình. Tưởng chừng cuộc trò chuyện của họ cứ vậy mà kết thúc. Nhưng chỉ chừng một lát sau, Yushi moi chai nước từ bên hông balo ra rồi đẩy chai nước qua mép bàn, động tác nhẹ đến mức không ai để ý.

Riku nhìn xuống chai nước, rồi nhìn sang Yushi.

- "Lại cho tôi nữa à"

- "Tôi mua dư ra thôi" Yushi chỉ nói vậy rồi quay đi, như thể vừa cho đi một thứ chẳng mấy quan trọng. Nhưng vành tai hơi đỏ lên là minh chứng cho việc hắn đang nói dối.

Trong giờ học, Riku ngồi im nhiều hơn thường lệ. Tay cậu vẫn ghi bài, nhưng nét chữ hôm nay lại hơi nguệch ngoạc, không như nét chữ tròn trịa mọi ngày.

Giữa tiết học, khi giáo viên đang giảng đến phần kim loại, Riku hơi nhíu mày, tay đang ghi bài cũng bất ngờ dừng lại. Mắt cậu nhìn vào bảng nhưng thi thoảng lại nhoè đi. Cơ thể có cảm giác nặng nề như bị vật gì đó đè lên.

Yushi để ý thấy thì nghiêng người sang, ngó qua vở của Riku.

- "Cậu viết sai chỗ này."

Riku nhìn xuống vở, thấy dòng chữ  của mình bị lệch hẳn sang một dòng khác.

- "À... ừm, cảm ơn cậu đã nhắc."

Yushi không nói gì thêm nữa, nhưng đôi mắt thi thoảng lại liếc sang vở của bạn cùng bàn như sẵn sàng sửa tiếp nếu Riku lại viết sai.

Thoáng cái đã đến giờ tan học, chuông vừa reo thì tiếng ghế kéo ghế đã vang lên rải rác trong lớp. Mọi người vội vàng thu dọn sách vở rồi lục đục rời đi. Hôm nay Riku được phân công ở lại trực nhật với một bạn nữa theo danh sách.

Yushi đứng dậy đeo cặp lên vai.
Trước khi đứng dậy, cậu quay sang cậu bàn cùng bàn và nói khẽ.

"Hôm nay cậu trực nhật."

- "Tôi nhớ mà. Tôi ở lại trực." Riku ngẩng lên, gật đầu nói với Yushi

-"Cần tôi ở lại phụ không." Yushi có vẻ không yên tâm lắm

-"Không cần đâu, sẽ xong nhanh thôi mà." Riku từ chối lời đề nghị của Yushi

Yushi nhìn cậu một giây, rồi gật đầu "ừ" một tiếng.

Hắn không hỏi han thêm cũng không tỏ vẻ lo lắng hay gì. Nhưng thay vì bước nhanh như mọi khi, Yushi đi chậm lại vài bước rồi dừng ở ngưỡng cửa một chút, sau đó mới rẽ xuống cầu thang ra về.

Riku ngồi yên vị tại chỗ nhìn theo bóng dáng ấy mất hút sau dãy hành lang.

HẾT CHAP 6

Cú: Chap sau biến căng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip