Chap 7: Phân hoá
18h chiều, nắng đã tắt từ sớm, chỉ để lại khoảng sân trường loang loáng màu đồng từ ánh hoàng hôn hắt xuống. Cơn mưa ngắn đầu giờ chiều chỉ vừa kịp thấm ướt những viên gạch đỏ ngoài hành lang, để lại thứ mùi ẩm ướt đặc trưng.
Những dãy lớp học giờ đây gần như đã không còn bóng người. Ngoại trừ phòng học lớp 12A. Ở dãy bàn phía cuối lớp, thấp thoáng bóng dáng hai cậu học sinh đang ở lại trực nhật. Riku 1 tay cầm chổi quét, 1 tay khác cầm ky hốt rác cán dài, đang loay hoay quét nốt những mảnh rác cuối cùng. Bạn trực cùng hôm nay của cậu là một nam sinh dáng người hơi gầy, đang lau bảng bằng khăn ướt.
Tiếng chuông điện thoại reo lên từ túi quần cậu bạn phá vỡ sự im lặng, sau khi nghe điện thoại 1 lúc cậu bạn khó xử nói:
- "Ơ chết, Riku ơi tớ phải về trước. Mẹ tớ gọi bảo về nhà có việc gấp."
Riku ngẩng lên, hơi nhíu mày vì âm thanh đột ngột.
- "Không sao đâu. Cậu cứ về trước đi."
- "Cậu dọn một mình được không đó?"
- "Được mà, tớ dọn thêm xíu là xong. Cậu có chuyện gấp thì cứ về trước đi."
- "Cảm ơn cậu nhiều nha! Để lần sau tớ mua nước tặng cậu nhé."
Cậu bạn vội vã thu dọn đồ, rồi chạy nhanh như bay ra khỏi lớp. Cánh cửa phòng học 12A đóng lại, để lại một khoảng im lặng đến ngột ngạt.
Riku tiếp tục dọn dẹp nốt phần còn lại. Khi sắp dọn xong, cậu đang định mang chổi đi cất thì bỗng cảm thấy đầu hơi choáng.
Riku đứng im trong giây lát để ổn định lại, tay cầm cán chổi, tim đập hơi lệch một nhịp.
Không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên thật rộng lớn
Tiếng quạt trần kêu lạch cạch trên đầu. Ánh đèn chớp tắt chớp tắt như đang báo hiệu điều gì đó. Và từ đâu đó phía sau gáy Riku, có thứ gì đó bắt đầu âm ỉ bùng lên.
Nóng quá.
Không phải kiểu nóng hừng hực như sốt. Mà là nóng rát như bị dội nước sôi, như có một lớp da bên trong đang tách ra khỏi cơ thể từng lớp từng lớp một.
Sau gáy bắt đầu đau đến tê dại. Cổ cậu như bị ai đó siết chặt, mạch máu dưới da giật giật từng nhịp như hối thúc điều gì đó.
Riku vội buông chổi xuống, tay cậu chạm nhẹ ra sau gáy.
Tim cậu đập nhanh như trống đánh. Nhanh đến mức cảm thấy khó thở.
- "Gì vậy...?"
Cậu thở hắt ra, người không còn sức lực vội chống một tay còn lại xuống mép bàn. Hai chân bỗng run nhẹ.
Từng nhịp mạch đập trở nên dồn dập hơn, như có ai đó đang gõ trống ngay trong lồng ngực. Da nóng hầm, mồ hôi bắt đầu rịn ra sau lưng áo, cổ áo bấy giờ đã ướt đẫm mồ hôi.
"Chuyện gì xảy ra vậy"
Cơn đau sau gáy như lửa bùng lên. Cậu ngã phịch xuống đất, lưng tựa vào chân bàn, hai tay ôm ngực . Mọi tiếng động xung quanh dần biến mất, tai cậu hiện giờ chỉ nghe được mỗi tiếng tim đập thình thịch liên hồi. Không khí lớp học cũng thay đổi, tất cả mùi hương giờ đây trở nên nồng nặc, hỗn tạp, kích thích đến mức khiến cậu buồn nôn.
Riku thở gấp, tay siết chặt vạt áo đến nỗi khiến nó nhăn nhúm.Cổ họng giờ đây càng thêm khô rát, mắt cũng mờ dần đi.
Cơ thể cậu hiện đang rơi vào một trạng thái không thể kiểm soát.
"Mình bị gì vậy.....Haa, ai đó làm ơn giúp tôi với" Riku thầm nghĩ
- "RIKU?"
Giọng nói đó không thể nhầm được.
Và rồi cánh cửa lớp học bật mở tung ra, Tokuno Yushi xuất hiện.
HẾT CHAP 7
Cú: đủ 5 vote sốp up chap 8 luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip